Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

28.

SongVo980


Gọi điện thoại cho Jimin không được. Taehyung cũng không biết rằng, lúc rời khỏi nhà, Jimin quên mang điện thoại.

Bên ngoài trời tối, lạnh lẽo Jimin có thể đi đâu được chứ?

Taehyung lo lắng, anh lên xe, trong đầu mường tượng ra một nơi. Nhưng anh vẫn không chắc lắm, bởi vì anh không đoán được, lúc rời khỏi nhà tâm trạng của Jimin như thế nào?

Tức giận hay buồn tủi, khổ sở hay chán ghét. Hoặc là Jung Seong có thật sự cho người làm tổn hại đến Jimin hay không?

Cậu cũng là đàn ông, Taehyung không nghĩ Jimin quá yếu đuối. Nhưng cậu là người tốt, tính tình lương thiện lại dễ tin người... anh thật sự không đoán ra được rằng Jimin sẽ như thế nào trong lúc này.

Hay là lần nữa rời khỏi anh quay về Busan?

Không được!

Taehyung lòng dạ hoang mang, tâm tư rối bời, lo lắng gấp gáp. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Kim Namjoon.

"Jimin có đến đó không?" Taehyung không kịp đợi đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã hỏi.

"A! Tìm vợ à?" Namjoon vốn không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ vô tư trêu chọc.

"Gấp lắm! Trả lời tôi đi! Có hay không?"

"Có! Nhưng đi rồi!" Namjoon nghe ra được bộ dạng rất khẩn trương của Taehyung, nên không tiếp tục đùa nữa.

"Có nói đi đâu không?" Taehyung tiếp tục hỏi.

"Không" Namjoon vừa trả lời, sau đó thì ~ tút ~ tút ~ một mảng không gian yên lặng. "Cái tên này!.... Thiệt tình!!" Namjoon muốn mắng người, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy mất tiêu, cũng không thèm chào từ biệt.

Chẳng trách Taehyung, anh không có tâm trí để tán gẫu. Thứ duy nhất anh nghĩ tới trong lúc này là Jimin có thể đi đâu?

Còn một nơi, Taehyung cược cả cuộc đời mình. Nếu như không tìm thấy được Jimin ở đó, cũng có nghĩa là anh đã đánh mất tình yêu của cậu.

Taehyung cho xe lao đi thật nhanh.

"Park Jimin! Em có biết là anh lo lắng cho em lắm! Có biết không hả?" Taehyung hét lên, nước mắt cũng không thể ngăn lại được.

Taehyung đang khóc đó sao?

Cả nhà không khỏi ngạc nhiên, ba anh nghi hoặc hỏi: "Con bị sao thế Taehyung?"

Hôm nay, hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Vừa rồi, đột nhiên Taehyung chạy như bay, thắng gấp, dừng xe ở trước cổng nhà. Sau đó thì không kịp chào hỏi ba mẹ, miệng lại hét lớn, túm lấy Jimin ôm vào lòng.

Cứ như sợ người ta bắt cóc cậu ấy.

Sau lần biết chuyện Jung Seong cố ý hãm hại Jimin. Ba mẹ Kim cũng đã không có thành kiến với Jimin nữa. Nhưng vì Jung Seong cứ bảo rằng Jimin đã yêu và qua lại với người khác. Nên ba mẹ nghĩ là mối quan hệ của Taehyung và Jimin đã không còn cơ hội tái hợp nữa.

Lúc rời khỏi nhà, Jimin cũng không biết sẽ đi đâu. Thực chất thì cậu nghĩ đến nhà hàng của anh Namjoon trước tiên, cũng gần nhất và gần bệnh viện nữa.

Lúc đến gặp ông bà chủ, họ hỏi: "Nếu sau này về Seoul sống, cháu có quay về đây làm việc không?"

Jimin do dự một lúc, cậu trả lời: "Không ạ! Cháu đang chuyên tâm theo học và sẽ làm công việc của mình sau khi tốt nghiệp".

Trước đây, không có thời gian và điều kiện, Jimin đã bỏ dở việc học giữa chừng. Lúc cậu vào trường đăng ký lại, may mắn được thương hoàn cảnh của mình, trong trường bảo lưu thời gian và số điểm học tập cho cậu.

Jimin đi theo chủ tịch Ha là đang trong quá trình thực tập cùng với giảng viên của mình, một phần cũng do quen biết Ha Sung Woon tin tưởng chiếu cố.

Chuyên viên điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Chẳng phải yêu người khác như những gì mà Jung Seong đã nói.

Lúc Jimin bước vào nhà, mẹ Kim cũng khá bất ngờ. Ba mẹ cũng không biết Jimin đã đến Hwacheon tìm gặp Taehyung.

Jimin quỳ gối dưới sàn nhà, cậu thật lòng thật dạ, có thành ý nói ra những gì mình đang nghĩ.

"Con xin lỗi! Con đã làm phật ý ba mẹ"

"Con đứng lên trước đi, có gì từ từ nói" Ba Kim đỡ cánh tay Jimin, mẹ Kim thì yên lặng, đáy lòng khẽ dao động.

Jimin nước mắt lưng tròng, cậu nghẹn ngào nào nói: "Con biết sẽ tốt hơn, khi Taehyung cưới vợ, sinh con, như những người bình thường khác. Và ba mẹ cũng sẽ vui vẻ hơn. Con biết, con không thể làm được những chuyện mà người phụ nữ làm được. Nhưng con yêu Taehyung, từ lúc gặp cho đến sau này cũng có thể chỉ yêu một mình anh ấy. Con nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho anh ấy. Con xin ba mẹ, một lần nữa hãy tin con"

Mẹ Kim khóc sụt sùi, không nói nên lời.

"Thái độ của con như vậy là có ý gì?" Lần này mẹ Kim lên tiếng. Jimin đến đây giải thích cả buổi, bà cũng mềm lòng rồi. Không ngờ ông con của mình lại làm quá lên.

Taehyung vẫn quan tâm cho Jimin trước tiên. Anh xoay người cậu tới lui. "Em có bị đau ở đâu không? Jung Seong có làm gì em không?"

"Anh là người đang làm cho em chóng mặt đó" Jimin nói: "Em không sao, em chỉ bỏ lại cô ấy mà đi thôi"

"Thật không?" Taehyung vẫn chưa chịu tin. "Vì cô ấy nói cứ như là sẽ làm hại em"

"Không có" Jimin lắc đầu, lần nữa thừa nhận với Taehyung.

"Anh cứ lo lắng, anh còn tưởng em đã hiểu lầm anh, em sẽ rời đi..." Taehyung lần nữa kéo Jimin vào cái ôm siết chặt, cứ như sợ buông tay ra, cậu sẽ chạy mất. "Em đừng đi! Đừng rời khỏi anh!! Không có em, anh sẽ không sống nổi"

"Không đi! Em không đi nữa" Jimin vuốt vuốt tấm lưng Taehyung dỗ dành, cứ y như dỗ trẻ con.

"Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Hai đứa nói gì đi" Ba Kim không biết xảy ra chuyện gì, không nhịn được mà lên tiếng.

Một lúc sau, Taehyung bình tâm lại, mới đem chuyện này kể ra. Ba mẹ cuối cùng đã hiểu, khá khen cho Jimin. Lúc đến đây cậu cũng không kể lại chuyện cô ta cố tình đến quấy rối mình.

"Thôi thì, chuyện của cô ấy kết thúc ở đây" Taehyung nói. "Nếu tụi con quay về nhà, cô ta vẫn còn ở đó thì con sẽ thẳng tay báo cảnh sát"

Ba mẹ cũng không có ý kiến nữa, những chuyện cô ta làm ra khiến cho người nghe cảm thấy kinh hãi.

Hai người ở lại dùng cơm tối với ba mẹ mình.

Lúc ra về, hai người dắt tay đi ra cổng, nền tuyết vẫn đong cứng, trơn trượt khó đi...

Trong lúc dìu dắt nhau, chợt ánh sáng lóe lên từ hai ngọn đèn xe hơi. Trong nháy mắt, chiếc xe từ xa lao nhanh tới, nhắm thẳng vào hai người. Jimin vô thức kéo Taehyung vào phía trong, Taehyung cũng muốn bảo vệ Jimin, vì thế mà anh cũng đẩy cậu thay bằng chính mình.

Lưng của Jimin chạm trên nền tuyết lạnh lẽo. Taehyung nằm đè lên cậu. Thời khắc nghĩ đến cận kề cái chết, cũng có thể cả hai sẽ mất mạng. Jimin nhìn vào mắt Taehyung, phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Như vậy cũng đủ rồi! Có anh, trong mắt anh cũng có em.

Rầm ~ Chiếc xe lệch bánh vì đường tuyết trơn trượt đâm vào vách tường hàng rào. Đầu xe móp méo, bánh xe lún xuống, khói xám từ động cơ máy bay lên nghi ngút.

Nghe tiếng động lớn, người trong nhà hốt hoảng chạy ra. Đèn đường chiếu rọi đủ khiến cho mẹ Kim chết lịm, một phen rùng mình hú vía.

Người trong xe không cữ động, còn chảy rất nhiều máu.

Chiếc xe gây tai nạn chỉ cách Taehyung và Jimin một khoảng rất ngắn.

Sau khi thoát chết, Taehyung đỡ Jimin dậy. "Em có sao không?"

Jimin lắc đầu. "Anh thì sao? Có bị thương không?"

"Không có" Taehyung trả lời cậu. Có thể cú ngã chỉ va chạm, hai người chịu đau được. Taehyung cũng rất nhanh xoay qua cứu người.

"Mau gọi xe cứu thương" Taehyung nói, anh cố gắng mở cánh cửa.

Ba Kim nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Lúc đem Jung Seong ra khỏi xe, cô vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Cho dù cô cố ý muốn lái xe đâm vào Taehyung và Jimin. Nhưng anh không thể thấy chết không cứu.

Đó là sứ mệnh, là trái tim bao dung cho tất thảy, cho dù cô có dã tâm, một kẻ mưu mô độc ác.

Jung Seong được sơ cứu kịp thời và được đưa vào bệnh viện. Sau đó là cảnh sát túc trực bên ngoài. Cho dù cô thoát chết, cũng không thể thoát tội.

Những mảnh kính vỡ, vô tình đâm vào khắp người cô, gương mặt có thể sẽ đầy vết sẹo. Chân cũng không thể cữ động do chấn thương cột sống, thương tích để lại di chứng không ít...

Đây là quả báo ứng cho những gì mà cô đã làm. Để pháp luật trừng trị cô ta.
...

Về đến nhà đã 4 giờ sáng, mệt rã rời. Jimin nhìn cả cái vườn cánh hoa hồng đỏ dưới sàn nhà có chút dị ứng, khó chịu.

Mẹ bà nó chứ! Lãng xẹt thì có.

Có thể sau khi Jimin rời khỏi nhà, Jung Seong đã cho người mang hoa và rượu tới.

"Không biết lần này lại muốn cho anh uống thứ gì nữa đây?" Jimin bất mãn nói. Nhớ đến hôm nay, cậu dọn dẹp từ trưa đến chiều, còn đi chợ, nấu ăn này kia nọ. Vậy mà cô ta muốn hưởng trọn phần lãng mạn thôi.

Taehyung vuốt vuốt tóc, nịnh nọt. "Em bớt giận, đi tắm ha"

"Anh phải là người dọn cho em. Nhìn thấy là ngứa mắt rồi!"

"Được được, ngủ dậy anh sẽ dọn mà..." Taehyung đỡ eo Jimin đẩy cậu vào phòng tắm.

Mẹ nó! Cứ nhìn thấy chúng, kiểu này... mất hứng thiệt chứ!

Jimin thầm mắng, bởi vì cứ bị ám ảnh bởi cô gái đó.

Chắc phải mất một khoảng thời gian mới quay về cuộc sống bình thường được.
...

Sóng gió qua đi, những ngày tháng tiếp theo sau là cuộc sống bình lặng rất đời thường mà đôi lúc cũng không bình thường của cặp đôi phu phu này.

Cũng không ai buồn nhắc đến cái tên của cô gái kia. Thời gian sẽ chôn vùi những chuyện buồn trước đây, chuyện xảy ra cứ như là một cơn ác mộng.

Đời thực, chỉ có những điều tốt đẹp luôn ở phía trước.
...

***

Mùa đông cũng không ở lại, nhường không gian cho mùa xuân. Hoa anh đào nở rộ, chim chóc vui mừng ca hát đón chào những ngày mới tươi đẹp.

Taehyung được mệnh danh là bàn tay vàng của phòng phẫu thuật cũng không phải chỉ có tiếng thôi. Anh không ngừng cố gắng hơn nữa. Tập trung làm việc, chẳng mấy chốc nhận chức trưởng khoa ngoại lồng ngực.

Có khi càng bận rộn hơn với công việc. Nhưng có lúc cũng sẽ dành rất nhiều thời gian ở cùng với Jimin.

Jimin không mong muốn gì hơn, cậu cảm thấy mình là người vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Jimin xin chuyển trường về Seoul, căn nhà ở Busan, cậu cũng để cho người quen thuê.

Dạo này, Jimin thường xuyên về nhà chồng, kéo gần khoảng cách giữa mình với họ. Jimin còn học hỏi dì Yeri nấu những món ngon.

Cuối tuần rảnh rỗi, không ra ngoài. Taehyung gối đầu trên đùi của Jimin, hai người ở sofa mở tivi xem phim Mỹ trên Netflix.

Bộ phim Fast And Furious mới nhất. Nam chính đầu trọc, bờ ngực săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.

Jimin nuốt xuống múi quýt ngọt cậu vừa nhai xong. Cậu nói: "Dạo này anh có tăng cân không?"

Jimin thuận tay bóp bóp hai bên bắp tay Taehyung rồi đến cơ ngực của anh. Tuy không hẳn cho là béo, thịt thà vẫn săn chắc, nhưng Jimin cảm giác, hình như anh đô ra thì phải.

Taehyung bị Jimin làm cho nhột nhột, anh bật ngồi dậy, cười cười nói: "Anh mất 10kg rồi đó"

"Có phải anh đang nói xạo?". Jimin nghi hoặc nói: " Anh đi hỏi hết mấy người quen biết xem, không hề giống đã giảm 10kg đâu".

"Em không tin anh?" Taehyung bất đắc dĩ nói. "Làm sao để cho em tin anh?"

"Làm sao hả?" Jimin nghĩ nghĩ, dạo này cậu nấu nhiều đồ ngon, Taehyung ăn rất được. Buổi tối thì nằm xuống liền ngủ ngay, hay là anh có bệnh gì mà giấu. "Cởi áo ra xem"

"Sao?" Taehyung mở to mắt nhìn Jimin. "Em muốn? Ngay bây giờ luôn?" Ít khi Jimin trực tiếp như vậy, anh chỉ hỏi để xác nhận thôi, không phải có ý từ chối.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Em chỉ muốn xem cơ bắp thôi"

"Nhảm nhí! Ai lại chỉ xem cơ bắp mà biết được chứ?" Taehyung lầm bầm, nhưng không từ chối, từ từ cởi áo.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co