5.
"Ai cơ?" Namjoon ngẩn người, không ngờ mẹ mình lại vì một tên người làm mà không ngại mắng mình. Mắng trước mặt của nó, vậy mới quê chứ!
"Ở đây nghe ngóng cái gì? Mau làm việc của cậu đi!" Namjoon giận cá chém thớt xoay qua hét Jimin.
Bà chủ rất muốn đập cái mâm lên đầu của Namjoon cho vỡ não ra làm đôi để xem bên trong chứa đựng những gì.
"Sao có thể làm người vô dụng như vậy? Suốt ngày dùng điện thoại chơi game mãi, không giúp được thì thôi đi, còn ra vẻ ta đây"
"..."
Bà chủ vẫn chưa dừng lại ở đó. "Chân dài vai rộng, mà sao cứ biếng nhác ngồi lì một chỗ không làm gì hết. Không nói mày thì nói ai? Ở đây ai cũng bận rộn, chỉ có mày là rảnh rỗi, không làm gì thì biến dùm cái đi!"
"Chết tiệt!" Namjoon lầm bầm chửi thề trong miệng, mắt trừng với Jimin. "Cậu nhớ đấy!"
Rồi ôm cục tức bỏ đi, chẳng thèm giúp gì cả. Bà chủ lắc đầu bất lực.
Mỗi một người, kể từ lúc mới sinh ra đã bất bình đẳng rồi.
Kim Namjoon có ba mẹ mắng đã là may mắn. Y không cần làm cũng sẽ có ăn, có ở, có ba mẹ che chở.
Nói là đến đây phụ việc, ngồi thu tiền chẳng hạn, y đã lén nhét vào túi áo túi quần không ít.
Lần trước bà chủ tính sổ sách còn nghi ngờ nhân viên. Đến khi xem lại camera mới biết quí tử nhà mình lấy.
Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, Jimin vẫn phải là người đi giao cơm thôi. Làm công là vậy mà, cậu có được chọn lựa hay sao.
...
Taehyung cũng không ngờ mình có thể kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Anh chờ đợi nhận đồ ăn, chờ kiểu này, anh Hoseok chắc phải chết đói luôn rồi.
Cái nhà hàng cách có 2,3 con đường, mà phải đợi 1 tiếng 30 phút. Ngon cỡ nào chưa biết, đợi đến đói thì như nào cũng thành ngon.
"Nói chuyện một chút đi!" Taehyung như lần trước đuổi theo Jimin ra đến bên ngoài.
Hôm nay trời cao trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Nhiệt độ cũng ấm áp hơn nhiều.
Khổ nỗi càng gọi Jimin càng đi nhanh hơn, vô tình khiến cho ai kia có cảm giác u ám tràn đầy sát khí.
Jimin cứ như một người hoàn toàn xa lạ với anh, hờ hững tiếp tục đi, dường như không nghe thấy gì.
Taehyung gần như mất kiểm soát lớn tiếng kêu lên. "Park Jimin!"
Park Jimin đúng thật là quá đáng. Tự nhiên mang bức thư không chữ đến nhà anh rõ ràng là có ý định cưới chồng. Suy tính bất thành, đã vậy lại được bao ăn bao ở. Nếu đã như thế thì phải biết điều một chút, ở nhà phụ giúp việc gì đó mới đúng.
Điều khiến Taehyung bất ngờ hơn khi hành động vừa rồi của Jimin chính là làm như không quen biết anh. Bây giờ thì đang phớt lờ lời anh nói.
Nếu Jimin cố tình làm như vậy thì anh cũng không dễ dàng bỏ qua. Taehyung bước nhanh hơn túm lấy cánh tay Jimin. "Đứng lại, cậu cố tình tránh tôi sao?"
Ờ! Thì ra anh cũng biết!! Biết rồi còn hỏi.
Jimin đã nghĩ vậy, cậu vì bị giữ tay, hết cách nên buộc phải dừng chân, đối mặt với anh. "Anh có chuyện gì? Anh cảm thấy tôi đang tránh anh?"
"Ờ thì... Nếu không, sao tôi gọi, cậu không chịu dừng lại?"
"Xin lỗi! Tôi đang trong giờ làm việc" Jimin muốn đi không được, muốn rút tay lại cũng không xong. "Làm ơn buông tay, tôi còn phải đi giao cơm".
Tự nhiên bị đối xử kiểu gặp nhau làm ngơ này, Taehyung có chút không quen. Còn có cảm giác mất mát, hụt hẫng. "Cậu tưởng rằng chỉ mình cậu đang trong giờ làm việc à?"
"Vâng! Bác sĩ Kim!! Vậy nên anh còn bận rộn hơn tôi. Bệnh nhân đang đợi anh. Có gì thì nói nhanh lên, ở đây là bệnh viện, anh đừng có lôi kéo dây dưa. Tôi không phải là bệnh nhân của anh. Cũng không phải là người nhà của anh. Anh xem, mọi người đang nhìn chúng ta. Lỡ như họ nghĩ rằng tôi trốn viện rồi sao?"
Jimin nói một tràn, Taehyung không ngờ người thiếu niên này ở trước mặt ba mẹ anh thì ngoan ngoãn, hỏi gì cũng không chịu nói. Đối với anh thì hơn thua, trả treo. Taehyung như bị chọc tức phát điên lên, vừa rồi định cái nói gì đó bây giờ đã quên sạch.
"Sao hả? Anh nắm tay tôi làm gì? Tôi nói rồi, tôi đâu phải bệnh nhân của anh. Anh muốn nói gì?"
Taehyung lần nữa bị hỏi cho buông tay, nghẹn họng. Jimin thở dài quay lưng đi. Hôm nay cậu thật sự rất mệt, cậu không muốn cãi nhau, đặc biệt là với người này. Còn ở ngay trước cửa bệnh viện, nơi anh làm việc.
Đi mới hai bước, Jimin lần nữa bị nắm cổ tay kéo lại. Lực có hơi mạnh do mất khống chế suýt chút nữa đã ngả vào ngực anh luôn rồi. "Sao phải làm việc ở đó?"
Jimin thở dài, cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Tôi cảm thấy công việc hiện giờ không có vấn đề gì. Càng không có liên quan đến anh"
Ừ! Không liên quan, Jimin nói không sai.
"Ý tôi là, cậu ở lại nhà ba mẹ tôi, còn phải ra ngoài làm việc sao?"
Tôi cần tiền, anh thì biết cái gì? Anh làm sao hiểu được những người như tôi?
Jimin nuốt nghẹn suy nghĩ của mình vào trong lòng. Mỗi người mỗi cảnh. "Tôi tìm được chỗ thích hợp, sẽ dọn đi".
"Jimin! Ý tôi không phải vậy, tôi..." Câu này Taehyung thật lòng nói, anh không ngại giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn. Jimin lại không giống như những "người khác" đó. Còn chưa dứt câu đã nghe một giọng nam nhân cắt ngang.
"Này này... bắt quả tang rồi nha!"
Người đang dùng điện thoại quay lại tình huống hai người đang níu kéo giằng co là Kim Namjoon.
Jimin muốn rút tay lại nhưng bị bàn tay to khỏe kia siết chặt hơn chút nữa, không cho cậu có cơ hội. Taehyung đưa mắt nhìn thanh niên tóc ngắn nhuộm màu bạc, áo màu hồng, tai đeo khoen. Đang mỗi bước càng gần đến chỗ hai người.
"Quả tang?" Taehyung dời mắt đối mắt với Jimin, lạnh giọng hỏi.
Nhưng trong lúc này Jimin chỉ muốn rút tay mình khỏi thôi. Không nhất thiết phải trả lời.
Namjoon tắt camera, cười giễu. "À! Bảo sao đi giao có mấy đơn hàng mà lâu như thế, thì ra trốn việc ở đây hú hí với vị bác sĩ này" Y liếc Taehyung từ đầu đến chân. "Gu của cậu cũng khá đấy!"
"Tôi không có trốn việc". Jimin giải thích, cậu lại quay sang Taehyung nói: "Anh còn chưa chịu buông tay?"
Khóe môi Taehyung hơi cong, cười như không cười. "Bị bắt quả tang rồi, em còn sợ cái gì?"
Em? Jimin cạn lời, rốt cuộc hai người này bị cái gì? Hôm nay chẳng ai chịu buông tha cho cậu.
"Chịu nhận rồi à? Bác sĩ không bao nuôi nổi, phải để cậu ra ngoài kiếm thêm?"
"Cút!"
Sắc mặt Taehyung thay đổi, ánh mắt sắc bén, còn bén hơn con dao phẫu thuật.
Namjoon lại chẳng sợ, bác sĩ cứu người mà. Nổi nóng ra sao cũng không thể tổn thương người khác.
Chỉ có Jimin là bị kẹt giữa hai người. Cậu chán nản nói: "Hai người thôi đi!"
Một cái rút tay về bất thành của Jimin. Sau đó cậu nghe Taehyung nói: "Nghỉ việc ở đó đi"
"Sao?" Jimin bất giác cười thành tiếng. "Anh quản chuyện của tôi?"
Namjoon thì cảm thấy chuyện này không được rồi. "Không được nghỉ, cùng lắm tôi không đem chuyện này nói với ba mẹ mình". Nếu Jimin nghỉ, không có người làm, ba mẹ sẽ bắt y đi làm nên là. "Không được nghỉ, mau đi theo tôi"
Namjoon cố gắng giúp Jimin gỡ bàn tay của vị bác sĩ có gương mặt không còn giống như thiên thần áo trắng kia.
Taehyung lại không cảm thấy việc này đáng buồn cười tí nào. Trùng hợp điện thoại trong túi áo rung lên. Lo là bệnh nhân gặp chuyện nên lơ là nới lỏng bàn tay và Namjoon thành công cứu Jimin khỏi sự kiềm kẹp của người kia.
Trong lúc Taehyung lo xem điện thoại, Jimin ghét bỏ, đi với Namjoon cũng không buồn nói lời từ giã.
Taehyung nhận cuộc gọi của anh Hoseok. Hai chân mày giao nhau, đưa mắt nhìn theo Jimin đi cùng nam nhân lạ mặt kia, cậu còn để cho gã câu cổ kề môi sát tai nói nhỏ gì đó.
Anh Hoseok vẫn đang đợi cơm, Taehyung đành phải quay vào.
"Nhà hàng này xa lắm à?" Hoseok thắc mắc hỏi.
"Xin lỗi! Hôm nay đông khách, họ giao muộn". Taehyung đặt hai phần ăn lên bàn.
Anh Hoseok nghe mùi thơm liền hớn hở, nói: "Không sao, đồ ăn ngon, đợi bao lâu cũng được"
"Ngon lắm sao?"
"Ừ... thì...". Hoseok ngập ngừng, lần trước Taehyung bảo là ăn rồi, lẽ nào không nhận biết.
Ngon hay không còn phải do cảm nhận của mỗi người. Dường như hiện tại, Taehyung không có khẩu vị, ăn gì cũng chẳng thấy ngon đâu.
"Taehyung! Taehyung à!!"
"Vâng?"
"Em có điện thoại kìa".
Do mãi thất thần, Taehyung không được tập trung. Anh Hoseok không cần hỏi cũng đoán được người này đang có chuyện gì đó phải lo lắng suy nghĩ.
"Xin lỗi!" Taehyung lấy điện thoại trong túi áo ra nhìn xem ai gọi. Điện thoại đã reo được một lúc rồi, nên không kịp bắt đã tắt đi.
Mấy loại chuyện này không cần phải nói xin lỗi. "Em không gọi lại à?"
Là mẹ Kim gọi, Taehyung trả lời anh Hoseok. "Lát nữa gọi lại", sau đó cất điện thoại đi.
Đến hết buổi ăn cũng không thấy được nụ cười của Taehyung, đáy mắt hoàn toàn trống rỗng. Hoseok sẽ không hỏi lý do, vì tự biết được rằng bản thân mình cũng giúp không nổi.
Taehyung về lại phòng mình, đứng bên cạnh cửa sổ tầng 3 của bệnh viện nhìn về khu phố nhộn nhịp phía cuối đường. Nơi có nhiều hàng quán nho nhỏ vẫn luôn mở cửa tấp nập người qua lại. Bất giác nghe được tiếng nhịp đập ngổn ngang của trái tim mình.
Bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, cũng có lúc không điều chỉnh được cảm xúc của riêng mình.
...
"Nè! Đừng có nghe lời hắn ta mà nghỉ việc. Cùng lắm tôi sẽ không nói chuyện cậu lười biếng cho ba mẹ tôi biết". Namjoon chặn Jimin ở ngay trước cửa nhà hàng.
Jimin ghét bỏ, hết người kia rồi đến người này. Sao bọn họ đều thích dây dưa.
"Anh tránh đường, tôi còn đang trong giờ làm việc".
Cho dù dùng cách gì, cũng không để Jimin nghỉ việc được. Tìm người khác vất vả lắm.
Namjoon cảm thấy mình có chút mâu thuẫn, nhưng hết cách.
"Tôi sẽ không bắt nạt cậu, sẽ nói tốt trước mặt ba mẹ tôi".
Jimin thở dài, bất lực. "Anh còn cản đường, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi".
"À... ừ... Cậu đi thong thả".
Namjoon né sang một bên, Jimin lắc đầu bước đi vài bước lại nghe được tiếng điện thoại. Người gọi đến là ông Kim. Cậu gấp gáp cung kính bắt máy.
Đầu dây bên kia giọng ông Kim rất trầm ấm ôn nhu. "Hôm nay về sớm ăn cơm gia đình nhé!"
Ăn cơm gia đình?
Nhưng, bởi vì sự dịu dàng và sâu sắc của ông. Jimin không có cách nào từ chối. Cậu đáp: "Vâng ạ!"
Jimin không ở lại muộn, dù ông bà chủ nói hết lời. Công việc dọn dẹp, rửa chén bát còn rất nhiều. Nhưng Jimin nói ngày mai cậu sẽ đến sớm hơn làm bù lại.
Chiếc xe bus dừng ở ngoài đường lớn. Jimin phải đi bộ thêm một đoạn đường nữa mới đến khu nhà riêng biệt.
Soạt ~ Tiếng nước văng khắp người Jimin. Một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang vũng nước đọng lại do buổi chiều mưa, đường ống nước chưa kịp thoát hết nên Jimin hứng trọn, ướt từ đầu đến chân.
Thanh niên bước ra khỏi xe nháy mắt với Jimin một cái. "Cần tôi bế cậu vào nhà, tắm rửa thay đồ cho không?"
"Tôi tắm cho anh"
"Được, tôi đợi đến ngày đó". Taehyung nói xong thì leo lên xe chạy về nhà trước.
"Ấu trĩ!" Jimin giận đỏ mặt, hận không thể làm gì được.
....
"Kim Taehyung! Anh vừa nói gì cơ?"
Tại bữa cơm tối, có đủ mặt mọi người ở đây. Taehyung nói, Jimin vẫn cảm thấy mình nghe không hiểu, hỏi lại lần nữa.
Nhìn dáng vẻ đầy ngạc nhiên của Jimin. Taehyung cười nhạt, anh chậm rãi nói từng chữ: "Tôi đồng ý chuyện kết hôn".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co