6.
"Kết hôn?"
"Là chuyện đáng mừng chứ sao?"
"Chúc mừng cậu nha! Cứ gửi thiệp cưới đến cho tôi nhé! Tôi nhất định sẽ thu xếp công việc đến dự".
Cộc ~ cộc ~ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
SeokJin nói: "Được được... Vậy nha! Gặp lại cậu sau!"
Anh cúp điện thoại, trên môi vẫn còn vươn ý cười, anh hướng mắt ra cửa, nói: "Mời vào!"
Bạn học thời phổ thông của anh kết hôn, gọi điện thoại xác nhận nơi anh làm việc để gửi thiệp cưới đến.
"Huynh! Không phiền anh chứ?" Taehyung ở bên ngoài vừa mở cánh cửa lên tiếng, bước vào.
Taehyung trước giờ đều vì công việc mà đến, người này còn luôn bận rộn hơn anh. Hôm nay chắc là cũng không ngoại lệ, có thể vì lo lắng cho bệnh nhân nào đó mà đến. SeokJin vui vẻ đáp: "Đương nhiên là không phiền, em vào đi!"
SeokJin chỉ tay đến ghế, anh cũng đứng lên bước qua bàn tiếp khách.
"Em uống gì? Ở đây anh có..."
"Không cần". Không để cho SeokJin nói hết, Taehyung cắt lời anh. "Sẽ không mất nhiều thời gian của anh"
Anh SeokJin nghĩ, kể từ khi ba anh lên làm viện trưởng, Taehyung đã ít đến nhà cùng ăn cơm với gia đình anh như lúc xưa. Anh hiểu được, Taehyung lo người bên ngoài đồn đoán những chuyện không hay.
Tuy có chút xa cách, nhưng dù sao ba anh vẫn yêu thương và luôn công nhận Taehyung là một học trò giỏi và là đệ tử ruột của ông. Anh Jin cũng luôn xem Taehyung như là một đứa em trai tốt.
Khi hai người ngồi xuống đối mặt với nhau, Taehyung liền nói: "Em có một chuyện muốn thỉnh giáo"
SeokJin cười đáp. " Em đừng khách sáo, bất kể chuyện gì, em chịu đến tìm anh là anh vui rồi. Chuyện liên quan đến bệnh nhân à?"
"Không, lần này là..." Taehyung chầm chậm, có vẻ nghiêm túc hơn. "Chuyện riêng... chuyện của một người bạn".
"À! Được!!" SeokJin gật đầu, chờ đợi, yên lặng tập trung lắng nghe.
Anh SeokJin là bác sĩ tâm lý, chuyện công hay tư gì anh cũng sẽ hết lòng nhiệt tình cho lời khuyên.
Taehyung muốn nói về câu chuyện của những năm học đại học.
Có một người thầm thương trộm nhớ một người, từng dõi theo người ấy, ở bên cạnh chăm sóc những lúc người ấy gặp khó khăn, những khi người ấy buồn...
"Bạn của em... trước đây từng yêu thích một người".
Ánh mắt Taehyung hướng về một khoảng không, ký ức về một mối tình đơn phương gần như đã 7 năm.
Anh SeokJin sao có thể không nhận ra được chuyện này. "Ừm, một mối tình đơn phương. Cũng có nghĩa là... người được yêu, không biết?"
"Có thể không". Taehyung mơ hồ nghĩ, rồi lại nghĩ. "Cũng có thể là có biết, hoặc là xem như không biết".
SeokJin khẽ gật đầu, anh hiểu và đồng cảm. "Vì lý do gì khiến em không mở lòng, không nói cho người ta biết?"
"Em... là bạn của em". Taehyung đính chính lại.
"À!" SeokJin như chợt nhớ ra. "Anh xin lỗi! Bạn của em nói sao?"
"Bạn của em..." Taehyung ngập ngừng. "Chuyện không nói ra đã là quyết định của cậu ấy và dường như chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Nhưng, rõ ràng là cậu ấy nghĩ rằng mình chôn sâu mối tình đó và cũng chỉ để trái tim yêu thích một người ấy thôi".
Taehyung khẽ thở dài, SeokJin chưa từng thấy Taehyung có những lúc gần như bất lực như thế. Trong công việc, Taehyung luôn tự tin và quyết đoán, vậy mới cứu được bệnh nhân.
Taehyung nhàn nhạt nói tiếp. "Nhưng gần đây, đột nhiên cậu ấy lại bị chi phối cảm xúc của mình bởi vì một người khác. Thường xuyên nghĩ đến, lo lắng, bất an, còn có cảm giác ghen tuông, giận hờn khi người mới này đi cùng với người khác. Anh nói xem, có phải chỉ là cảm xúc nhất thời không?"
"Là cảm xúc nhất thời?"
...
Ai từng nói, chuyện kết hôn không phải trò đùa?
Là Kim Taehyung nói, anh nói rằng anh không muốn một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Bây giờ đây, anh lại nói: "Tôi đồng ý chuyện kết hôn".
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng sau câu nói của Taehyung. Ai nấy đều chờ đợi xem phản ứng của anh tiếp theo là thế nào?
Thái độ của Taehyung lại vô cùng nghiêm túc. Chắc chắn không phải đùa giỡn.
Đôi mắt ông Kim sáng lên, nhưng tâm vẫn bình lặng, cố nén nụ cười trên môi, ông nghiêm mặt, giọng nhẹ nhàng trầm thấp. "Chuyện hôn nhân không thể đùa được con trai à?"
"Ba cảm thấy con đang đùa?" Taehyung không những không trả lời, còn hỏi ngược lại.
"Do con tự nói mình không thể chấp nhận chuyện này còn gì?"
"Con đổi ý, được không?"
"Đổi ý? Được, được chứ! Đương nhiên là được rồi! Nhưng, ba không cho phép con đổi ý lần nữa đâu nhé! Con hơn 30 tuổi rồi!" Ông Kim lúc này mới cười lớn, vui vẻ ra mặt. "Ba mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho tụi con ngay và luôn. Kết hôn thì phải nhanh hơn chứ!"
Anh khiến cho mọi người bất ngờ một phen, là hỉ sự, là chuyện nên vui mà.
Riêng Jimin vẫn trầm mặc, cậu cảm thấy Taehyung cố tình trêu đùa cảm xúc của cậu. Anh coi thường cậu, anh có thể đưa cậu lên và cũng có thể dìm cậu xuống tận đáy vực sâu.
Taehyung đưa mắt nhìn Jimin đang ngồi thất thần. "Sao hả? Cậu có cơ hội từ chối mà, ý kiến gì không?"
Jimin vô thức khẽ lắc đầu, cậu chỉ cần xác nhận một điều. "Anh không hối hận chứ?"
Kết hôn là hoàn thành tâm nguyện của ba mình. Ngay từ đầu, Jimin đã không có ý kiến gì.
Nhưng, trong lòng Jimin như có nhiều cái gai, không biết khi nào chúng sẽ tổn thương cậu.
Kim Taehyung! Anh vì lý do gì thay đổi quyết định kết hôn với tôi?
Lúc trưa nay, anh còn nói những câu khó nghe, trêu chọc tôi.
Rõ ràng hơn, vừa rồi ở ngoài đường anh còn cố tình lái xe vào vũng nước làm ướt người tôi. Sau đó còn cười giễu bỡn cợt với tôi.
Lý nào nhanh như vậy đã thay đổi quyết định?
"Anh không hối hận chứ?"
"Không hối hận". Taehyung nhẹ giọng trả lời.
...
Jimin suốt đêm trằn trọc không yên giấc. Cho dù ngàn lần tự dặn lòng mình: Đây là hoàn thành tâm nguyện cho ba. Nhưng cậu vẫn không khỏi suy tư lo lắng, không biết sắp tới đây phải làm sao đối mặt với chuyện này.
Mọi chuyện đến như một giấc mơ, giấc mơ hoang đường.
Nhưng, cho dù biết nó có chút mong manh có chút mơ mộng viễn vong thì cậu vẫn không thể từ chối.
Ba mẹ Kim nói, hôn lễ sẽ được diễn ra vào đầu mùa xuân.
Thật sự quá nhanh rồi!
Suốt bữa cơm còn lại, đầu óc Jimin trống rỗng, chẳng biết mình đã nghe thấy những gì.
...
Jimin phải đến chỗ làm sớm theo như lời cậu đã hứa với ông bà chủ.
Lúc cậu ra khỏi phòng thì bị Taehyung bắt tay lại. Anh không nói gì, kéo cậu cùng đi ra xe, Jimin giãy giụa.
"Anh đưa tôi đi đâu?"
Đặt Jimin ngồi vào xe, thắt dây an toàn vào rồi. Taehyung nói: "Đi bán nội tạng, được không?"
"Hả? Anh rảnh rỗi thì đi trêu mèo chọc chó. Đừng có trêu chọc tôi. Tôi không rảnh, tôi phải đi làm sớm".
Taehyung cảm thấy buồn cười. "Tôi cũng cần đi làm đó! Không rảnh"
"Vậy thì sao?"
"Thử đồ cưới, được chưa?"
Sáng sớm, mẹ của anh sang gõ cửa phòng. Bảo rằng bà chọn vài bộ đồ cưới rồi, sẵn tiện anh đưa Jimin ghé qua tiệm thử.
Còn chưa kịp ăn sáng, phải đi cho nhanh, sau đó thì đi làm. Anh đâu ngờ là chưa ai nói với Jimin. Mới sáng đã quậy ầm ĩ một trận.
Bảo tôi đi trêu chó chọc mèo hả, cậu cũng được lắm! Xem tôi sau này trêu chọc cậu thế nào...
...
"Đang nghĩ gì thế?"
Chẳng biết từ khi nào Taehyung xuất hiện ở phía sau lưng Jimin, trước mặt hai người là tấm gương lớn soi rõ ràng hình ảnh của họ.
"Sao anh vào đây?"
Jimin có chút xấu hổ, đây là phòng thử đồ, cũng may là cậu đã mặc vào chỉnh chu.
Trên người của Jimin hiện giờ là áo sơ mi trắng đi cùng bộ vest màu xám đen. Trông trang nhã và trưởng thành hơn.
"Sao không thể?". Taehyung từ phía sau áp sát cơ thể của mình vào Jimin. Ngực của anh khẽ dán vào lưng cậu, Jimin cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ở bên tai mình, quá mẫn cảm và ngứa ngáy, Jimin cố né tránh đi.
Khóe môi Taehyung khẽ nhếch lên, vòng tay vừa cố ý như vô tình đặt lên eo nhỏ của Jimin, sờ nhẹ qua lại, giọng trầm thấp. "Sắp cưới rồi, em ngại cái gì?"
Như có luồng điện tê tê rần rần chạy khắp cơ thể, là loại tê dại run rẩy khiến hô hấp của Jimin rối loạn.
"Sao hả?" Taehyung lần nữa không đầu không đuôi hỏi lại.
"Thì..." Jimin ngập ngừng, cơ thể nóng ran khó chịu. Là loại cảm giác vừa muốn giãy giụa vừa muốn có được.
"Thì sao?"
Thì ngại chứ sao, Jimin bị trêu đến mặt đỏ tai ửng, không nói nên lời.
Người ở phía sau như được nước đẩy thuyền. Vùi mặt vào hõm cổ của Jimin hít một hơi, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng dễ chịu.
"Nếu em nói mình muốn kết hôn vì thích tôi, chứ không phải vì bức thư hay là không phải vì muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mình. Tôi sẽ tin em".
"Anh đang tự luyến đấy à?" Jimin cũng không chịu thua, hỏi lại.
Taehyung cười cười, chóp mũi cọ cọ vào làn da trắng ở cần cổ của Jimin, sau đó dùng môi chạm vào phía sau gáy hôn nhẹ một cái. "Không chịu nhận cũng không sao, để xem em khống chế được bao lâu?"
Jimin hành động thân mật vừa rồi làm cho nhịp tim tăng nhanh, hô hấp loạn, bờ ngực phập phồng.
Anh toàn trêu đùa, có chỗ nào là thật lòng muốn kết hôn?
"Anh ra ngoài đi!" Jimin dứt khoát gỡ tay Taehyung ra. Quay lại nhìn anh, không còn gián tiếp nhìn qua tấm gương nữa.
Người bị đuổi hơi cau mày, nói: "Đợi đến đêm tân hôn, xem em tránh kiểu gì?"
Chưa gì đã nhắc đến chuyện đó khiến Jimin có cảm giác bất an. Này là anh đang dọa cậu chứ gì.
Jimin cũng chẳng sợ, tới đâu thì tới. Cậu đưa tay sờ vào một bên sườn mặt của Taehyung như mời gọi. "Biết đâu, đến lúc đó, anh là người sẽ tránh tôi?"
Taehyung cười một cái, cảm giác người này cũng thú vị đây. Hai tay ở phía sau eo kéo cậu sát vào cơ thể mình. "Thật mong chờ!"
Jimin đặt hai bàn tay trên ngực Taehyung, dùng lực đẩy anh đi. Nhưng vòng tay của Taehyung càng siết mạnh hơn một chút, đem hai cơ thể dính sát vào nhau.
"Hay là thử liền đi!"
Taehyung kề môi sát vào, Jimin nghĩ mình sắp bị hôn đến nơi rồi. Cậu nhắm mắt lại, nín thở, nhưng nó cứ như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Đầu mũi của anh chỉ chạm nhẹ một bên gò má cậu như vô ý.
"Em đang mong chờ điều gì?"
Không có nụ hôn tìm đến, còn bị một câu châm chọc của người kia. Jimin tức đến ho khan một tiếng.
Cậu chớp mắt hai cái. "Vừa rồi có bụi bẩn sao? Ở đây không sạch sẽ, còn có mùi hôi mốc meo. Mau ra ngoài thôi!" Cậu mạnh tay đẩy lùi người đàn ông xấu xa kia ra.
Taehyung cười cười, quả thật không ngờ người này cũng biết đáp trả lại anh. Taehyung không trêu cậu nữa.
Anh thấy vui khi bóng của anh giao ra, cuối cùng cũng có người bắt lấy.
"Được rồi! Mau thay ra, tôi đưa em đi ăn trưa".
Taehyung nói xong thì quay lưng, Jimin gấp gáp nói: "Tôi còn phải đi làm".
"Tôi đưa em đi!"
Jimin cảm giác mọi chuyện cứ sai sai kỳ lạ sao ấy. Hôm qua Taehyung còn bảo cậu nghỉ làm, hôm nay nói sẽ đưa cậu đi làm.
Rốt cuộc, không biết người này còn định giở trò gì? Chuyện đồng ý kết hôn này, thật sự là không đơn giản như vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co