Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

9.

SongVo980


"Ngủ ngon!" Giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ, hơi thở nóng bỏng ở sát bên tai Jimin, người đàn ông kia còn giả đò giả điên, nửa say nửa tỉnh ôm cậu từ phía sau khiến Jimin không rét mà run bất giác nhạy cảm rùng mình.

Trong lòng đang dậy sóng, từng cơn sóng cuồn cuộn trào dâng dữ dội, Jimin cuộn chặt lòng bàn tay thành nắm đấm.

Nhưng vì muốn giữ trạng thái như đang ngủ, Jimin phải gồng mình cứng nhắc. Ngay cả thở cũng nén lại không muốn mình phát ra âm thanh nào.

Taehyung kéo chăn qua khỏi ngực, do thói quen hay là bệnh nghề nghiệp, trong lúc ngủ nên giữ cho thân nhiệt ấm áp. Jimin thì ngược lại, cậu cảm giác nóng nực bức bối, vẫn cố chịu đựng.

Lửa giận sôi sục, Jimin cũng không hiểu lý do tại sao mình lại giận như vậy, chỉ biết là bản thân mình có cảm giác khó chịu, ghét bỏ người này. Thậm chí cậu còn muốn hét lên: Đừng chạm vào tôi, đừng gần gũi tôi quá!

Mọi uất ức chỉ đành kiềm nén lại. Nhưng cho dù hôm nay cơ thể có mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng tự nhiên bên cạnh mình có thêm một người, như có một luồng điện truyền qua cơ thể mình cảm giác này thật sự không quen chút nào.

Ngủ ngon kiểu gì đây?

Không gian vẫn đang yên lặng, Jimin cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Taehyung thì cố giữ tâm mình không tạp niệm.

Nhưng vì quá căng thẳng nên Jimin nghe được nhịp đập của trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn bình thường.

"Em ngủ chưa?"

Đột nhiên Taehyung lên tiếng, Jimin bị hỏi giật mình cử động, cơ thể vô thức muốn dịch xa ra khỏi cái ôm nóng bức gắt gao của người kia. Thầm nghĩ: Người đàn ông này, không yêu cũng có thể ôm chặt mình đến vậy? Tiếp theo đây sẽ dễ dàng làm loại chuyện kia với mình...

Này! Tôi không dễ dãi đâu nhá! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.

Jimin lạnh nhạt. "Ừm!" Một tiếng, vốn dĩ cậu còn không định trả lời. Nhưng chẳng hiểu tại sao cảm giác như Taehyung rất có thành ý.

"Xin lỗi!"

Hơi thở nóng rực, Taehyung trầm giọng sâu sắc, lời xin lỗi như có mị lực sâu xé cảm giác trống rỗng trong trái tim Jimin hiện tại.

Mọi buồn bực trước đó cũng được xoa dịu vơi đi phần nào. Jimin miệng cứng lòng mềm. "Hôm nay chúng ta đều mệt rồi! Có gì để nói sau đi!"

Nghe Jimin nói vậy, Taehyung cũng đành thôi không quấy rầy cậu. "Ừ!"

Jimin không biết là Taehyung vô tình hay cố ý khi anh kéo kéo cậu vào lòng mình. Đã nóng bức chật chội lắm rồi, nhưng cậu lại không cưỡng lại được sự đụng chạm đó.

Trong bóng đêm, Jimin nghĩ đến món nợ của mình trước đây. Trong bóng đêm, Taehyung nghĩ đến đoạn tình cảm của mình trước đây.

Nỗi băn khoăn phủ lên một khoảng không nhọc nhằn thời thanh xuân vật vã của cả hai người.

Nước đem đun sôi cả 100 độ, nhưng khi để nguội cho vào tủ lạnh thì biến thành âm độ. Huống chi lòng người chỉ có ba mươi mấy độ, theo thời gian dần nguội lạnh, có thay đổi cũng là chuyện thường tình thôi.

Không thể yêu một người không yêu mình mãi mãi được. Thay đổi sẽ tốt hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn... Có gì là không thể?

Qua rồi! Chúng ta, nên nhìn về tương lai phía trước.
...

Có thể đây là một đêm tân hôn kỳ lạ nhất từ trước đến giờ, hai người họ chỉ ôm nhau ngủ. Lúc Jimin bị ánh nắng phản chiếu vào một góc mắt khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ được nữa.

Thức khuya dậy sớm quen rồi, cho dù là mệt mỏi, nhưng khi mặt trời lên là như trước đây từng dậy sớm để đi làm.

Hôm nay phải có khác biệt chứ!

Thoáng nhìn người bên cạnh vẫn còn say giấc. Jimin ngắm qua anh một chút.

Người đẹp mà lại tốt bụng thì thật sự rất hiếm. Đúng như vậy, nên cậu dùng nửa đời rút được kinh nghiệm về sự mất mát của bản thân mình để phán đoán rằng: May mắn không dễ dàng đến tay cậu.

Khẽ thở dài, Jimin tự dặn lòng mình, đừng trông chờ và hy vọng quá nhiều. Người hụt hẫng và đau khổ sẽ chính là cậu thôi.

Lúc Taehyung tỉnh dậy nghe được mùi thức ăn, bụng anh cồn cào, cùng lúc phát ra tiếng trống.

Ra đến bên ngoài liền nhìn thấy cậu vợ bé nhỏ của mình đang hì hục nấu ăn trong bếp.

Taehyung đi đến gần Jimin, anh từ phía sau ôm cậu. Gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, đầu tóc thì như ổ quạ, cũng chưa kịp đánh răng. Anh vùi mặt vào cần cổ cậu, nhỏ giọng: "Đói rồi? Còn định đưa em ra ngoài ăn".

Ôm ôm, xạo xạo cái gì?

Jimin vẫn để bụng chuyện đêm qua. Cậu ghét bỏ, Jimin thật sự chỉ muốn nấu đúng một tô mì thôi, chiên cái trứng ốp la cho vào nữa là có thể tự mình ăn no một bữa.

Jimin không nặng không nhẹ hỏi: "Anh có muốn ăn không?"

"Có!" Taehyung còn không kịp suy nghĩ hay do dự gì. Liền như cá gặp nước trả lời ngay, anh cũng đang đói lắm đây.

Vậy nên Jimin phải chiên thêm trứng nữa. Cậu nói: "Anh đánh răng xong là có thể ăn".

Taehyung cảm giác được Jimin giận mình. Anh biết lý do, nên mới xuống nước hết mực cưng chiều. "Em giỏi lắm! Sau này mỗi ngày nấu cho anh ăn, được không?"

"Được, có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày. Chỉ cần anh đừng tùy tiện đem cho người khác ăn là được".

"Oh!" Nếu Taehyung không hiểu được ý tứ trong câu nói của Jimin vừa rồi thì anh đúng là một kẻ ngốc.

Câu chuyện ở bàn tiệc tối qua Jimin đã nghe và cậu đã đoán ra được. Bây giờ Taehyung còn biết thêm được một việc... Jimin cũng chua lắm nha!

Chuyện này giải thích sau vậy, trước mắt lo chuyện cần thiết hơn đã. Taehyung nói: "Ăn xong, đưa em về thăm ba mẹ và ông bà và bà nội".

"Anh!..." Jimin bị câu nói của Taehyung vừa rồi khiến cậu xúc động, lời nói cũng nghẹn lại.

"Bà nội không thể đến dự hôn lễ. Thì chúng ta đến đấy thăm bà". Taehyung lại hỏi, anh muốn xác nhận một lần nữa. "Được không?"

Có một người chồng tinh tế, tốt bụng và hiểu chuyện như thế, Jimin làm sao có thể từ chối, giọng cậu run run, nửa buổi sau mới đáp lời anh: "Được!"

"Vậy anh đi đánh răng nhé!" Taehyung cười nói.

"Vâng!"
...

Không mất nhiều thời gian hai người đáp chuyến bay tới Busan. Do ăn uống, tắm rửa xong, ra khỏi nhà đã là buổi trưa. Vì Taehyung lo là không quay về kịp trong ngày nên bảo Jimin mang theo mỗi người một bộ quần áo, có thể sẽ ngủ lại khách sạn một đêm.

Đầu tháng 3, không khí nơi này mát mẻ dễ chịu. Trời cao trong xanh, không nóng không lạnh. Hoa anh đào vừa chớm nở khắp cả con đường, cánh hoa mỏng manh màu trắng, màu hồng lung linh trong gió. Đẹp và vô cùng lãng mạn.

Taehyung để cho Jimin quyết định, cậu muốn đến thăm bà nội trước. Người thân duy nhất trong gia đình của Jimin còn sống. Mấy năm trước đây vì ba cậu ngã bệnh, nên ông bàn với Jimin là đưa bà vào viện dưỡng lão.

Ở nơi này có nhân viên chăm sóc, có người ra vào để ý đến bệnh tình của bà. Tuy là làm vậy thấy thương cho bà, nhưng Jimin vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho ba mình. Nên chọn lựa để bà ở lại viện dưỡng lão cũng vì hết cách. Chi phí nơi này cũng không nhỏ, một mình Jimin gánh hết.

Bà nội 90 tuổi, đôi bàn tay gầy gò da bọc xương run run nắm lấy tay Jimin. Bác sĩ nói là bà không còn nhận ra ai là ai. Chỉ là họ bảo có người ở bên ngoài vào thăm, thì chỉ là người thân mà thôi.

"Bà nội! Lâu rồi mới đến thăm bà!" Jimin nói.

Bà nội đôi mắt đỏ hoe, chăm chăm nhìn Jimin cười cười mà không nói gì.

"Bà ơi! Cháu là Kim Taehyung, là chồng của em ấy. Sau này sẽ thường xuyên đến thăm bà". Taehyung đứng cạnh giường lên tiếng.

Bà nội đưa mắt nhìn Taehyung một cái, rồi cũng không nói gì.

Jimin kể một vài chuyện cho bà nghe. Taehyung ra bên ngoài xin gặp viện trưởng hỏi thăm sức khỏe của bà.

Đến lúc hai người rời đi, Jimin lần nữa ôm chào tạm biệt bà và nghe được giọng nói thiều thào yếu ớt của bà. "Hạnh phúc nhé!"

Jimin cười ra nước mắt, cậu gật đầu lia lịa. Cho đến lúc lên xe rồi không nhịn được khóc nức nở.

Taehyung đưa khăn giấy cho cậu, đợi Jimin bình tâm lại, anh nói: "Em biết rồi?"

Jimin gật gật đầu, đáp: "Bà nội vốn dĩ là không có bệnh đãng trí, đúng không?"

Taehyung nói: "Rất có thể, hoặc là lúc tâm tình của bà vui vẻ thì sẽ nhớ ra một vài chuyện". Theo suy đoán của một bác sĩ là như vậy và cũng có thể bà vì không muốn Jimin cảm thấy quá gánh nặng. Không muốn cậu phải bận lòng đến thăm bà thường xuyên nên mới làm như mình không nhớ ai và cũng không vướng bận gì cả.

Sau đó, hai người đến thăm tro cốt của ba mẹ mình, và rồi Jimin lại khóc thêm một trận nữa.

Cho đến ngày hôm nay, Taehyung mới cảm nhận được rằng bản tính kiên cường đôi khi trở nên cố chấp của Jimin vì đâu mà có.

Vì hoàn cảnh rèn luyện con người Jimin trở nên rắn rỏi, bền bỉ. Vì cuộc sống chật vật khó khăn tạo nên tính chịu đựng và biết chấp nhận. Không mong cầu những thứ không thuộc về mình, không tranh giành đấu đá với người khác, an phận thủ thường...

Buổi chiều trên bãi cát trắng, chân trần dạo quanh bờ biển. Jimin thắc mắc hỏi anh: "Chúng ta có thể bay về Seoul. Sao anh lại muốn ở lại?"

Taehyung vẫn nắm chặt bàn tay của Jimin không buông. Anh đáp lời: "Thứ nhất, anh muốn cho em ở lại quê nhà thêm một chút thời gian nữa. Thứ hai, anh còn chút việc cần giải quyết".

Anh thì có việc gì ở đây chứ?

Jimin nghĩ mà không nói ra, cho dù không có lý do. Taehyung và cậu cũng đã có những khoảnh khắc rất đặc biệt, khó quên.

Không nghe thấy Jimin nói gì, Taehyung hất nhẹ cánh tay cậu. "Không hỏi lý do thứ ba à?"

"Còn lý do khác nữa sao?"

Taehyung cười cười, trêu chọc. "Thứ ba là muốn thử cảm giác động phòng ở trong khách sạn"

"Động... gì mà động?" Jimin nghĩ đến đã ngại ngùng đỏ mặt. Rút tay mình khỏi bàn tay của anh, cố tình đi nhanh hơn.

Taehyung không bỏ qua cho cậu. "Sao vậy? Bỏ lỡ đêm qua rồi! Tối nay phải bù lại chứ!"

Gương mặt Jimin càng nóng hơn. "Không biết anh nói gì nữa"

Taehyung bắt kịp cánh tay Jimin, anh đi song song với cậu. "Hay là em muốn đợi về nhà?"

Jimin định mắng người, lại cắn trúng môi dưới của mình. "Anh lo công chuyện của anh trước đi".

Hoàng hôn trên biển Busan dịu dàng và đẹp hơn bao giờ hết. Jimin nghe trái tim mình rạo rực, rung động. Cậu còn nghe Taehyung nói: "Anh đem căn nhà về lại cho em. Sau này là nhà của chúng ta, có chịu hay không?"

Jimin đang đi chậm rãi ở phía trước nghe anh nói thì dừng chân, mắt hướng về ánh mặt trời sắp lặn giữa biển khơi.

Jimin mỉm cười, cậu không trả lời. Trong lòng thầm thừa nhận, anh... chúng ta là nhà của nhau.
...

———-

Hôm nay, lúc viết đoạn sau là tui đang ngồi ở Starbucks. Viết tới đoạn bà nội nói: "Hạnh phúc nhé!" Tự nhiên không kiềm được nước mắt, khóc sướt mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co