8.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc Taehyung cùng Jimin ra đến bên ngoài của buổi tiệc liền nghe mọi người xôn xao bàn tán.
Lại chuyện gì nữa đây?
Tầm mắt của hai người cũng như thắc mắc trong lòng của Taehyung và Jimin cùng hướng về màn hình lớn, trong lúc vắng mặt hai chú rể thì ở bên ngoài này Jungkook thay họ cho chạy những tấm ảnh cưới mà hai người đã chụp và chuẩn bị trước đó.
Nếu chỉ là hình cưới thì không có gì để nói. Và cũng không biết ai là người đã cố ý tạo ra bất ngờ này.
Giọng của Jungkook liền vang lên: "Em sẽ tắt ngay ạ!"
Lỗi không phải của Jungkook, là USB mà Taehyung đưa cho Jungkook trước đó, chỉ là ngay trong lúc này chưa kịp làm rõ chân tướng thì ai nấy đều đưa mắt nhìn về Jimin, người được chiếu trên màn ảnh lớn.
Không phải là hình ảnh cậu được mặt lễ phục, được vui vẻ tươi cười bên chồng. Mà là những hình ảnh của những ngày tháng Jimin đi làm vất vả, thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng... những năm tháng đau khổ và cùng cực.
... Nếm trải đủ các loại công việc bằng chân tay. Đi hỏi mượn nợ, bị từ chối. Đi làm bị coi thường, ghét bỏ.
Mùa đông mặc không đủ ấm, mùa hạ làm việc ở ngoài nắng cháy da, ngay cả đôi giày cũng cũ kỹ, rách rưới.
Trong lòng dao động, Jimin cảm giác sống mũi cay cay, tự mình nén cơn đau. Không phải buồn vì tủi nhục, không buồn vì ai đó đã khơi lại nỗi đau của mình. Cũng không vì ai đó muốn chà đạp mình. Jimin chỉ cảm thấy buồn bởi vì hôm nay không chỉ là ngày vui của gia đình nhà họ Kim, còn là chính thức hoàn thành tâm nguyện của ba mình.
Vậy mà họ cũng không tha cho cậu.
Jimin chịu nhiều khổ cực cũng vì lo cho ba mình. Là dùng thanh xuân, dùng sức khỏe của tuổi trẻ để nuôi bệnh cho ba mình.
Có gì sai đâu chứ?
Cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Chỉ là những người đang sống ở trong thế giới thượng lưu này làm sao hiểu được giá trị của lao động chân chính.
Có gì đáng để đưa ra cho mọi người xem trong ngày cưới? Là ai đây? Ai có ý đồ nhắm đến Jimin?
Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Người đó có mưu đồ gì?
Trong lúc mọi người đang bàn tán sau khi xem náo nhiệt. Taehyung đảo mắt một vòng, Jimin cũng thử tìm hiểu xem ai có thể làm ra loại chuyện này.
Rõ ràng quá mà, là nhắm vào Jimin, là muốn bôi nhọ thanh danh của Kim gia, muốn tất cả mọi người biết đến xuất thân của nghèo khó của Jimin.
Là Jung Seong sao?
Cô ta cùng theo ba mẹ đến, thừa dịp có thể nói thêm vài câu khiến cho ông bà Kim mất mặt.
Taehyung còn có em trai và em gái đang trong độ tuổi đi du học nước ngoài. Vì anh trai kết hôn mà bay về dự tiệc. Bên cạnh còn có bạn bè đến dự. Lần này mất mặt hay chưa?
Quan trọng là, Taehyung nghĩ như thế nào thôi. Jimin đưa mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Taehyung cũng không nói gì, nắm lấy bàn tay Jimin bước lên phía trên tiếp tục là màn khiêu vũ.
Sau khi đổi qua video về hình cưới, âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu rung động.
Không gian lắng xuống, mọi người tập trung vào ăn uống.
Những vị khách ở đây, hoàn toàn là khách của gia đình họ Kim. Có người không cảm thấy ngon miệng, có người cảm giác chơi vơi trống rỗng.
Bàn khách mời của các bác sĩ trong bệnh viện được sắp xếp ngồi chung với nhau.
Taehyung dắt tay Jimin đến chào hỏi từng người một.
"Vị này là viện trưởng, còn là thầy của anh"
Jimin cúi đầu chào, theo lời anh giới thiệu. Người đàn ông trung niên vui vẻ hai tay nắm lấy tay của hai người.
"Chúc mừng! Chúc hai đứa sẽ được hạnh phúc và mãi mãi yêu thương nhau nhé!"
Jimin lễ phép cúi đầu nói. "Cảm ơn ạ!"
"Người này là anh SeokJin, là tiền bối của anh".
Jimin bắt lấy bàn tay anh SeokJin đưa ra. Anh cười dịu dàng, Jimin cảm nhận Taehyung rất tôn trọng người này.
Tiếp theo, Taehyung chỉ tay đến người ngồi bên cạnh anh SeokJin.
"Đây là anh Yoongi, bác sĩ trưởng khoa ngoại thương chỉnh hình".
"Vâng! Rất vui được biết anh!"
"Còn đây là Jeon Jungkook, là..."
"Chúng ta đã gặp nhau rồi ạ!" Jungkook nhanh nhẹn lên tiếng. " Em vừa xin chuyển sang khoa ngoại lồng ngực cùng với anh ấy"
Jimin gật đầu chào.
Jimin từng rất cảm kích những vị bác sĩ như thế này. Ngưỡng mộ công việc của họ, những người mang trên vai tiêu chí chữa lành từ thể xác cho đến tâm hồn của chúng ta.
...
Kim Namjoon cũng thay mặt ba mẹ mình đến chúc mừng và tặng cho Jimin một bao lì xì màu đỏ.
Muộn một chút thì có anh Hoseok và thêm vài người đồng nghiệp khác nữa.
Taehyung lúc đầu chỉ nếm môi, Jungkook và em trai sẽ thay anh uống rượu.
Nhưng khi buổi tiệc càng về sau, Taehyung lại là người thay anh Hoseok uống.
Sao thế nhỉ?
Lúc đầu Jimin không để ý, nhưng chuyện lạ diễn ra trước mắt khiến cho cậu không thể không nghĩ.
Cho dù anh Hoseok có nói mình không cần Taehyung làm vậy. Nhưng Taehyung không thể che giấu hành động chăm sóc vô cùng đặc biệt đối với anh Hoseok, hơn hẳn những người khác.
"Anh đừng uống nữa, anh bị đau dạ dày". Taehyung cướp ly rượu trên tay của anh Hoseok. "Anh muốn uống thì em sẽ uống thay anh".
"Đâu có giống nhau" Anh Hoseok tự tay rót đầy một ly khác. "Hôm nay là ngày vui của em. Em lý nào lại quản chuyện anh uống rượu?"
Xem anh có thật sự vui không?
Taehyung nói: "Em không phải ý đó". Anh Hoseok từng bị đau dạ dày vì ngộ độc rượu. Làm sao đoán được lần này không bị.
"Kim Taehyung! Em sau này không cần lo cho anh nữa. Em kết hôn rồi mà, lo mà chăm sóc cho vợ mình".
Một câu nói thật lòng, nhưng lọt vào tai ai đó lại là một câu hờn dỗi, trách móc.
Taehyung thì luôn ở bên cạnh anh bấy lâu, cứ như một thói quen, muốn chăm sóc cho anh Hoseok vì hiểu được cảm giác của một người. Yêu người không yêu mình.
Trong lòng anh Hoseok hiện tại muốn tỏ ra mình không có vấn đề gì, mình ổn. Nhưng khi anh nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác nên buồn lòng.
Anh cũng giống như Taehyung, yêu một người ngần ấy năm. Khác ở chỗ, anh bày tỏ thì bị từ chối, sau đó thì tình bạn cũng mất luôn.
Bây giờ gặp nhau chỉ theo lễ mà chào hỏi, chứ chẳng còn như những ngày trước đây.
"Đừng uống nữa!" Taehyung lần nữa ngăn anh Hoseok. "Hay để em đưa anh về?"
"Em mặc kệ anh đi! Anh đã nói, sau này em đừng lo cho anh nữa, đừng mua cơm cho anh, đừng giả vờ trước mặt anh và cũng đừng xem anh như một kẻ ngốc"
"Em xem anh như một kẻ ngốc bao giờ?"
Jimin dường như nghe hiểu được tất cả, cảm nhận được giữa họ có cái gì đó mà bây giờ cậu mới được biết.
Thôi thì, Jimin cũng không nên đứng ở đây cùng dây dưa với họ.
Jimin đi đến chỗ Kim Namjoon, y đang ngồi uống rượu ở một góc riêng. "Cảm ơn anh vì đã dành thời gian đến đây".
"Chúc mừng cậu! Lấy được chồng!!"
Jimin chỉ cười mà không nói gì.
Namjoon nói: "Sau này vẫn đến chỗ tôi làm chứ?"
Jimin chưa biết phải trả lời như thế nào. Cậu hướng mắt nhìn về phía Taehyung. Dường như anh cũng không có để ý đến cậu đang ngồi ở đâu. Tất cả tâm ý của anh hiện tại đều đổ dồn vào vị bác sĩ tiền bối ấy.
Vì sao lại đồng ý kết hôn với tôi?
Anh rõ ràng không yêu tôi.
Jimin nhàn nhạt đáp lời Namjoon. "Cũng chưa biết, có thể anh ấy sẽ để tôi tiếp tục làm việc".
...
Jimin ngồi bó gối trên giường, cậu là do em chồng đưa về nhà. Lúc đó Taehyung đưa anh Hoseok về, vẫn chưa kịp quay lại.
Rốt cuộc thì Jimin là gì của anh?
Đêm nay, đêm tân hôn, đêm đầu tiên Jimin ngủ lại đây, trên chiếc giường này.
Sao cậu lại có cảm giác trống rỗng nhỉ!
Jimin mệt mỏi, cậu nằm xuống giường. Ngước mắt nhìn trên trần nhà.
Không gian yên tĩnh, một thân một mình trong phòng tân hôn ở nhà chồng, mà chồng lại vắng mặt.
Những chuyện xảy ra hôm nay như một vở kịch. Là bi kịch, Jimin nhớ đến lúc Taehyung vừa rời khỏi. Jung Seong đã đến bên cạnh Jimin và đưa cho cậu một gói quà, bảo rằng đích thân chọn cho cậu.
Cô ấy nói: "Chúc mừng cậu! Nhưng cậu đừng tưởng rằng mình được gả vào hào môn thì sung sướng lắm!"
Jimin bình tĩnh đáp: "Sướng hay khổ cũng là do tôi và Taehyung tự chọn".
Jung Seong không nghĩ đến Jimin có thể đáp trả ả như vậy. Liền lộ rõ bộ mặt thật, đầy dối trá. "Anh ấy đáng ra là của tôi. Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Cậu có chỗ nào xứng với anh ấy? Để xem cậu giữ anh ấy được bao lâu?"
"Những lời cay đắng này thật sự không nên thốt ra từ một cô gái xinh đẹp" Jimin cười với ả. "Đẹp người mà không đẹp nết. Tôi không xứng? Cô thì có chỗ nào xứng? Nên nhớ, đừng đến nhà chúng tôi, khi không được mời đến".
"Cậu..." Jung Seong tức đến muốn đánh người. "Được thôi! Chờ xem tôi dùng cách gì để có được anh ấy".
Vẫn không chịu từ bỏ, Jimin cảm thấy mình không nên nói chuyện với người này nữa, cô ta không hiểu tiếng người.
Lúc ấy thì mạnh miệng, bây giờ ở một mình mới thấm thía từng chuyện một.
Jimin nghe được tiếng thở dài của mình trong đêm khuya yên ắng này.
Hôm nay mệt rồi! Tự dặn lòng mình không suy nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.
Tuy chập chờn không ngon giấc, nhưng do mệt mỏi quá nên Jimin đã ngủ quên, chỉ là không sâu lắm nên khi cậu nghe được tiếng mở cửa đánh thức mình. Đồng hồ trên tường đã điểm con số 4 giờ sáng.
Taehyung vào phòng, Jimin nhắm mắt như đang ngủ. Anh lấy quần áo đi vào nhà tắm, mọi cử động đều rất nhẹ nhàng, không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jimin.
Nệm giường lún xuống, Jimin cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên người Taehyung, anh vừa mới tắm xong.
Jimin nằm nghiêng, mặt xoay vào vách tường, không cử động, cậu cũng không lên tiếng. Taehyung gác tay lên eo cậu, khẽ ôm Jimin từ phía sau.
Cảm giác của cả hai người lúc này có hơi xa lạ, có chút không tự nhiên.
Không biết bắt đầu từ đâu.
Đáng lẽ ra Taehyung không nên đi. Anh không nên để cho Jimin một mình ở nhà mình, một mình trống vắng ngủ ở trên giường của anh.
Đáng lẽ ra Taehyung nên bỏ mặc anh Hoseok mới phải. Dõi theo một người nhiều năm rồi, cái gì cũng nhìn ra, chuyện gì cũng hiểu được.
Vì Taehyung kết hôn, vì anh Hoseok cảm thấy hụt hẫng. Vì anh Hoseok nhìn thấy người anh yêu thầm đi bên cạnh người khác.
Vì Taehyung hiểu được cảm giác của anh Hoseok, mà không có một ai khác có thể hiểu hơn chính mình.
Taehyung hy vọng là Jimin sẽ hiểu.
Nhưng Jimin sẽ không hiểu, sẽ không thể nào hiểu được. Cậu chỉ hiểu một điều, điều đó vô cùng khác với những gì Taehyung nghĩ.
Đó chính là... Người cậu yêu, không yêu cậu. Người cậu yêu chỉ dùng cậu để hiểu lòng người khác. Hoặc là, người cậu yêu, gấp gáp kết hôn với cậu để trốn tránh tình cảm của riêng mình.
Jimin cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra từ khóe mắt, rơi xuống chiếc gối còn thơm mùi mới.
Xứng hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao, hôn nhân không tình yêu cũng sẽ chẳng được bền lâu.
Taehyung áp sát vào tai Jimin thì thầm: "Ngủ ngon!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co