Chương 1
Trong thành phố nơi nhân thú chung sống, trật tự được định hình bằng máu và bản năng: loài mạnh nắm quyền, loài yếu cúi đầu.
Trên đỉnh chuỗi ấy, không ai dám phủ nhận sự thống trị của sư tử.
Gemini Norawit — tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Noracorp — chính là minh chứng sống động cho điều đó. Hắn sinh ra đã mang khí chất lãnh đạo. Đôi mắt vàng rực, từng cái liếc cũng đủ làm kẻ khác chùn chân; chiếc đuôi sư tử vung nhè nhẹ sau ghế, như nhắc nhở mọi người rằng khi hắn kiên nhẫn, đó là may mắn hiếm có.
Hội trường sáng đèn, hàng loạt nhân thú cúi đầu lắng nghe báo cáo. Không ai dám thở mạnh, không ai dám sơ suất. Bởi chỉ cần một cái cau mày của Gemini, sự nghiệp cả đời có thể tan thành mây khói.
Ấy thế mà tiếng động bất ngờ vang lên — xoảng!
Một hộp tài liệu rơi xuống sàn. Giấy tờ bay loạn, xô vào chân ghế, thậm chí vài tờ trượt đến tận nơi Gemini ngồi.
Cả hội trường chết lặng.
Mọi ánh mắt dồn về phía một dáng người nhỏ bé đang vội vã quỳ xuống, bàn tay run rẩy nhặt từng tờ giấy. Đôi tai tròn bé xíu trên mái tóc ngắn khẽ run bần bật, chiếc đuôi mảnh quét lia lịa trên nền gạch.
Chuột.
Trong thế giới nhân thú, chuột là loài ở đáy. Họ sống nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo lẩn trốn; nhưng cũng vì vậy mà chẳng mấy ai tôn trọng. Một thực tập sinh chuột nhỏ bé, lạc lõng giữa biển người mặc âu phục bóng bẩy.
Lẽ ra, Gemini đã không cần để tâm. Hắn chưa bao giờ bận lòng đến những kẻ yếu. Nhưng đúng lúc ấy, đôi mắt kia bất ngờ ngẩng lên — hoảng loạn, run rẩy, nhưng lại chạm thẳng vào mắt hắn.
Không phải ánh nhìn thách thức. Nhưng đủ để khiến hắn khựng lại.
Một con mồi nhỏ, vậy mà dám không né tránh sư tử.
Khóe môi Gemini khẽ nhếch. Nụ cười nhạt, để lộ chiếc nanh sắc bén.
Hắn chống tay lên cằm, giọng nói trầm thấp vang vọng cả hội trường:
— Tên em là gì?
Không khí đông cứng. Đám nhân viên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Con chuột nhỏ ngẩn người, bàn tay siết chặt tập giấy lộn xộn. Rõ ràng em đang hoảng, đôi tai cụp xuống, nhưng rồi giọng nói run run vẫn cất lên:
— Dạ... em... Fourth. Fourth Nattawat.
Fourth... Gemini nhẩm lại trong đầu, như thể cái tên ấy vừa được khắc thẳng vào trí nhớ hắn.
Ánh mắt vàng rực khóa chặt lấy em, hắn gật nhẹ:
— Từ hôm nay, em theo tôi.
Cả hội trường rúng động. Không ai ngờ, một con chuột nhỏ bé lại lọt vào mắt của Gemini Norawit.
Fourth khựng lại, toàn thân đông cứng. Đôi tai run lên, rồi cụp xuống hẳn. Em vội vàng cúi người, giọng gấp gáp:
— Thưa... Tổng giám đốc, em nghĩ ngài đang nhầm rồi... Em chỉ là thực tập sinh, đâu đủ khả năng ở bên cạnh ngài. Em sẽ làm phiền mất.
Một vài tiếng cười khẽ nổi lên. Nhân thú trong hội trường lén trao đổi ánh mắt: Một con chuột dám từ chối sư tử?
Gemini không nổi giận. Hắn chỉ híp mắt, ánh vàng rực sáng trong cơn thú vị. Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ bóng lên người thực tập sinh nhỏ bé.
— Nhầm? — Hắn khẽ lặp lại, từng chữ như cào vào không khí. — Ta không nhầm. Ta không bao giờ nhầm con mồi của mình.
Cả cơ thể Fourth cứng đờ. Hơi thở gấp gáp. Em muốn phản kháng, muốn nói rằng mình không phải món đồ chơi của bất kỳ ai. Nhưng lý trí lại mách bảo rằng chống lại sư tử không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan.
Gemini cúi xuống, hơi thở phả sát bên tai, giọng hắn lạnh lùng mà kiên quyết:
— Em có thể chọn: theo tôi, hoặc rời khỏi Noracorp ngay lập tức.
Trái tim Fourth siết chặt. Đây là lần đầu tiên em thấy rõ sự chênh lệch: một kẻ ở đỉnh cao quyền lực, và một thực tập sinh chuột nhỏ bé không chốn dựa dẫm.
Ánh mắt Fourth thoáng lóe lên sự phản kháng, rồi dần tắt. Em cắn môi, cúi đầu thật sâu.
— ...Em hiểu rồi, thưa Tổng giám đốc.
Gemini nhếch môi. Không phải vì chiến thắng, mà vì trong giọng nói ấy, hắn nghe thấy một chút bất lực xen lẫn kiêu hãnh. Con chuột nhỏ không hoàn toàn phục tùng. Và đó mới chính là điều khiến hắn hứng thú.
Hắn xoay người trở lại ghế, ra hiệu cho buổi họp tiếp tục. Nhưng trong đầu, hình ảnh ấy — đôi mắt đen sáng rực dù run rẩy — vẫn chưa chịu rời đi.
Một con chuột nhỏ, nhưng dám để lại dấu ấn trong mắt sư tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co