Truyen3h.Co

Móng vuốt sư tử

Chương 2

chumeow

Gemini Norawit không quen lặp lại mệnh lệnh. Với hắn, một cái liếc mắt là đủ để cấp dưới hiểu cần phải làm gì. Một câu nói ra đã đủ thay đổi số phận của kẻ khác.

Vậy mà... con chuột nhỏ kia lại dám lắp bắp, thậm chí muốn từ chối hắn ngay trước hội trường.

Đó là một sự "láo lếu" chưa từng có.

Buổi họp vừa tan, bầu không khí trong công ty vẫn căng thẳng như có dao treo lơ lửng. Nhân viên lén lút nhìn theo thực tập sinh nhỏ bé — kẻ vừa lọt vào tầm mắt của vị sư tử trẻ tuổi, quyền lực nhất thành phố. Tin đồn chắc chắn sẽ lan nhanh.

Gemini bước ra trước, tiếng giày da vang nặng nề trên nền đá bóng loáng. Hắn không cần quay lại cũng biết: Fourth đang lẽo đẽo theo sau, ôm tập tài liệu lộn xộn như ôm tấm lá chắn cuối cùng.

Cửa phòng tổng giám đốc khép lại, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây chạy. Ánh sáng từ tường kính hắt vào, phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của sư tử.

Gemini ngồi xuống ghế da, giọng trầm thấp:
— Ngồi xuống.

Fourth chần chừ vài giây, nhưng rồi bặm môi:
— Thưa tổng giám đốc... em không thích hợp để làm trợ lý riêng cho ngài.

Gemini nhướng mày. Một con chuột dám từ chối sư tử?
— Em nghĩ... em có quyền lựa chọn sao?

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Nhưng Fourth, thay vì im bặt, lại... mở miệng luyên thuyên:

— Thật ra em thấy ngài hơi... độc đoán. Ai đời vừa gặp đã bắt người ta làm trợ lý. Em vốn đến thực tập ở phòng tài chính, không phải để chạy theo sau lưng ngài đâu. Lại còn... — Em đưa tay lật vài tờ giấy, bĩu môi. — Hồ sơ ngài ký xấu như gà bới, người bình thường đọc còn chẳng ra chữ. Ngài định hành hạ trợ lý đến chết à?

Gemini sững lại. Không phải vì lời nói, mà vì... có một con chuột dám đứng trước mặt hắn mà chê bai hắn.

Hắn từ tốn đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Bóng dáng cao lớn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé, mùi hương của loài sư tử lan tỏa, mạnh mẽ và áp chế.

— Em... vừa nói gì?

Fourth ngẩng đầu, đôi tai run run nhưng mắt đen sáng lấp lánh:
— Em nói thật thôi. Tổng giám đốc gì mà chữ ký nhìn như mèo cào. À không, chắc mèo cào còn đẹp hơn.

Bầu không khí đóng băng. Một con chuột... dám "cãi chem chẻm cái mỏ" với sư tử?

Gemini đáng lẽ phải nổi giận. Nhưng thay vào đó, khóe môi hắn cong lên, một nụ cười đầy thích thú.
— Thú vị đấy.

— Em không thú vị gì hết! — Fourth giãy nảy. — Em không đồng ý đâu. Anh có biết làm trợ lý riêng vất vả cỡ nào không? Lịch làm việc, điện thoại, giấy tờ, rồi còn cà phê... em không phải cái máy đa năng đâu!

Gemini cúi xuống, giọng gằn như tiếng gầm nhẹ:
— Em có hai lựa chọn, Fourth Nattawat. Một: làm trợ lý của ta. Hai: rời khỏi Noracorp ngay lập tức.

Fourth khựng người. Trái tim đập thình thịch. Nếu rời đi, mọi cơ hội đổi đời chấm dứt. Nhưng nếu ở lại... nghĩa là em phải ở cạnh hắn, gánh áp lực khủng khiếp này.

Đôi tai nhỏ cụp xuống, nhưng cái mỏ vẫn chưa chịu dừng:
— Được thôi. Nhưng anh nhớ nhé, nếu mai này em stress quá mà lăn ra ngất thì anh phải chịu trách nhiệm!

Gemini bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng.
— Được. Ta chịu trách nhiệm... với tất cả mọi thứ của em.

Câu nói khiến Fourth đỏ mặt, tức tối trừng mắt:
— Ai thèm cho anh chịu chứ!

Gemini quay lại bàn làm việc, nụ cười nhạt vẫn vương trên môi. Trong lòng hắn, một ý nghĩ kỳ lạ dấy lên:
Con chuột này... càng ồn ào, ta càng muốn giữ chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co