chap 10
Cuộc sống bộn bề của cô thì vẫn tiếp diễn, nhưng có vẻ tâm trạng cô đã khác đi nhiều.
Mấy nay trong đầu cô cứ quanh quẩn hiện lên một ý tưởng. Khi ngồi xuống bàn làm việc, ngoài trả thiết kế cho khách, cô còn vô thức vẽ nên một không gian.
Cô bắt đầu phác thảo những đường cong mềm mại như nhung. Một mái hiên ngập nắng, những chiếc ghế sofa êm ái, và một không gian mang lại cảm giác được ôm lấy.
Giống như một tấm nhung mềm mại bao bọc lấy tâm hồn đang mệt mỏi.
Đôi tay cô cứ thoăn thoắt vẽ nên mà không cần chỉnh sửa như đã quá quen thuộc.
Khi đặt nét bút cuối cùng để hoàn thiện bản phối cảnh 3D, Yeorin mới giật mình nhìn lại màn hình. Trước mắt cô là một không gian lộng lẫy nhưng lại bình yên đến lạ kỳ. Cô vô thức gõ dòng chữ đặt tên cho tệp tư liệu: "Trạm dừng đa vũ trụ."
Yeorin thẫn thờ một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười, lưu thành quả mấy bữa nay vào một góc nhỏ trong máy tính.
Cùng lúc đó, khung chat ở góc phải màn hình nhảy lên liên tục những dòng tin nhắn đầy hoảng loạn từ một chị khách quen:
"Cứu chị với! Sếp không duyệt bản thiết kế của bên kia. Em cứu chị đi! Sếp chị sắp ăn thịt chị rồi."
Chưa kịp để Yeorin phản hồi hỏi xem tình hình thì tin nhắn lại tiếp tục hiện lên
"Gấp lắm bé ơi. Chị gửi yêu cầu qua liền nha!"
Nhìn dòng tin nhắn dồn dập, Yeorin khẽ thở dài. Thầm tự nhủ nếu bên kia cần gấp quá mà yêu cầu lằng nhằng cô sẽ kiếm cớ chối vội.
Yeorin mở tệp Brief đính kèm vừa được gửi qua.
Dòng yêu cầu cốt lõi được bôi đậm: "Định hướng mỹ thuật cho Album Comeback mang tính chữa lành. Yêu cầu thiết kế một không gian có chiều sâu, mang tính nghệ thuật cao. Ưu tiên sử dụng các chất liệu có bề mặt mềm mại, tạo hiệu ứng thị giác như nhung hoặc thảm mịn để tạo cảm giác mềm mại. Tone màu đa dạng hướng đến sự kì bí nhưng ấm áp."
Đọc xong những dòng yêu cầu, cô chầm chậm đưa mắt sang chiếc tệp vừa lưu.
Nó khớp... khớp một cách kinh dị!
Giờ mà ngồi vẽ cái mới thì lười, nên sẵn có trong máy, cô tội gì ha...
Yeorin quyết định chắp cánh cho nó đi cứu thế giới. Cô kéo một số phần của thiết kế "Trạm dừng đa vũ trụ" vào khung chat, kèm một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Em có sẵn cái này, chị xem thử có vừa mắt sếp chị không nhé."
Nhấn nút gửi xong, Yeorin tắt luôn ứng dụng, vươn vai một cái rồi đứng dậy đi nấu ăn.
Cô chẳng hề biết mình vừa nhấn nút khởi động cho một trò đùa của vũ trụ.
Ở một không gian khác, tách biệt hoàn toàn với màn đêm tĩnh lặng ngoài kia.
Trong căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn LED lập lòe từ các thiết bị điện tử, một bóng người đang ngồi bất động trước màn hình máy tính cỡ lớn. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của Martin.
Trên màn hình là dòng chữ:
Concept Comeback: Trạm dừng đa vũ trụ Thiết kế bởi: Jung Yeorin
Ánh mắt Martin dán chặt vào cái tên ấy, sâu hoắm.
Bên cạnh bàn làm việc, một chiếc hộp giấy cũ kỹ thắt nơ của tiệm Enné đã được mở sẵn từ bao giờ. Hai viên kẹo hình ngôi sao và hình trái tim méo mó, xiêu vẹo nằm lạc lõng trong hộp.
Ngay sát chiếc hộp, vỏ gói kẹo nhỏ đi kèm đã bị xé mở, trống rỗng.
Một thứ dư vị kỳ lạ vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi, dai dẳng và ám ảnh hơn bất cứ thứ ngọt ngào nào mà Martin từng nếm trải. Nó như những cảm xúc đang sống dậy, tràn vào tâm trí anh như thủy triều. Trong bóng tối, từng câu chữ, cứ thế cuộn xoáy, găm chặt vào trí óc anh.
"Nhưng có vẻ anh lại làm được rồi. Anh lại lay động được em thêm một lần nữa."
Martin dường như vừa tìm thấy sự thấu cảm trong âm nhạc của mình, nhưng anh cũng như đã lạc mất một phần cảm giác nào đó.
Mọi thứ xung quanh như nhòa đi, chỉ còn màn hình máy tính đang tỏa ra một ánh sáng xanh nhạt, lạnh lẽo và đầy ma mị.
Trong không gian đặc quánh hương ngọt ngào, bờ môi Martin khẽ mấp máy, thanh âm trầm thấp vang lên, lọt thỏm vào khoảng không tĩnh lặng:
"Jung... Yeorin..."
Kính coong.
Tiếng chuông gió vang lên một âm thanh trong trẻo.
Tại tiệm kẹo Enné, bà lão vẫn đang thong thả xếp lại mấy chiếc hũ thủy tinh trên kệ. Bà không ngẩng đầu lên, chỉ mỉm cười khi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần quầy của mình.
Aelyth bước vào, cô tựa lưng vào quầy gỗ, nghiêng đầu nhìn bà lão:
"Gửi chưa bà?"
Bà Enné đặt chiếc hũ xuống, giả vờ hỏi lại:
"Gửi gì cơ?"
Aelyth khẽ bật cười, cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ kẹp hồ sơ trống không nhưng lại thoang thoảng mùi nắng đặc trưng của Yeorin.
Cô đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía bà lão:
"Thì gửi lời hồi đáp chứ gì nữa. Bà giữ lại thứ cô bé ấy không thế mang đi cho vị khách của bà mà."
Bà Enné nhìn chiếc thẻ rồi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ:
"Đã nhận, chắc nếm thử rồi."
Aelyth không nói gì thêm, cô quay người bước ra phía cửa. Tiếng chuông gió lại ngân vang một lần nữa, khép lại một đêm định mệnh khi hai linh hồn chính thức chạm vào tần số của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co