chap 9
Tiếng bước chân trầm ổn của Martin vang lên đều đặn trên cầu thang gỗ, mang theo hơi ấm xua tan đi cái lạnh lẽo.
Anh đứng lại ở đầu cầu thang, ngước nhìn Yeorin đang vịn tay vào lan can, khẽ cười:
"Yêu gọi gì anh đó?"
Không một chút do dự, cô bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Martin, úp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh.
Martin ngẩn người mất một giây, đôi tay định đưa lên vuốt tóc cô khẽ khựng lại trong không trung, rồi anh mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm lấy bờ vai cô.
"Sao thế?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Từ lồng ngực anh, giọng Yeorin vọng ra, lí nhí và nghẹn ngào:
"Tự dưng em hết buồn ngủ rồi."
Martin im lặng. Anh không vạch trần cô, dù anh biết hai mắt cô đã mỏi nhừ sau một ngày dài chơi cùng cu Bo. Anh khẽ xoa lưng cô, đều đặn và kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Sức nặng từ cơ thể Yeorin bắt đầu đổ dồn về phía anh, đôi mi cô trĩu nặng, hoàn toàn dựa dẫm vào vòm ngực vững chãi của người đàn ông trước mặt.
Martin cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, ánh mắt anh dịu xuống, chứa đựng một nỗi niềm sâu thẳm mà cô không cách nào nhìn thấy được. Anh vòng tay siết chặt cô thêm một chút, ghé sát tai cô, thanh âm trầm thấp và dịu dàng:
"Buồn ngủ như này rồi mà còn bướng. Ngoan, đi ngủ nhé. Cứ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi chuyện đều sẽ ổn."
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm thấy anh bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm êm, đắp chăn cho cô và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Rhi anh định rời đi, đôi tay Yeorin bất giác níu lấy vạt áo anh, những ngón tay cố giữ lấy hơi ấm đang dần xa cách. Martin khựng lại, anh nhẹ nhàng gỡ áp lòng bàn tay mình lên má cô, ánh mắt chứa chan bao điều không nói:
"Đừng sợ... Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Chỉ cần em nhớ đến những giai điệu của anh, anh sẽ luôn ở đó."
Trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, dường như chỉ còn lại nhịp thở đều đều của cô và hơi ấm vừa lưu lại trên trán.
Đêm ấy, khi Yeorin đã chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng khách tầng một hoàn toàn tĩnh lặng.
Trong ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn bàn, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh giá sách.
chủ tiệm Aelyth.
Chị đứng đó rất lâu. Nhìn căn nhà nhỏ ngập tràn hơi ấm. Nhìn bức ảnh gia đình đặt trên kệ gỗ. Rồi nhìn người đàn ông đang ngồi một mình bên chiếc laptop.
Martin không quay đầu lại. Dường như anh đã biết chị xuất hiện từ trước.
Một lúc sau, Aelyth mới khẽ lên tiếng, giọng chị như tan vào màn đêm:
"Sắp đến lúc rồi."
Ngón tay Martin dừng lại trên bàn phím.
Anh nhìn thanh thời lượng đang chậm rãi trôi đi, rồi bật cười.
"Ừ."
Aelyth nhìn anh, ánh mắt mang theo chút phong trần của thời gian:
"Cô bé ấy đã sẵn sàng hơn em nghĩ."
Martin im lặng. Thật lâu sau, anh mới hỏi một câu, giọng thấp xuống:
"Cô ấy sẽ quên hết à?"
Aelyth khẽ gật đầu:
"Đây là quy tắc."
Không gian lại chìm vào yên lặng. Martin không đáp, anh chỉ lặng lẽ nhìn màn hình. Nhìn những bài hát đã âm thầm xoa dịu, đồng hành cùng cô suốt quãng đường dài vừa qua.
Aelyth khẽ mỉm cười, giọng chị dịu dàng:
"Nhưng có những thứ không cần nhớ bằng lý trí, nó vẫn sẽ ở lại trong tiềm thức. Âm nhạc là một trong số đó. Chỉ cần giai điệu vang lên, linh hồn cô ấy sẽ tự khắc biết mình đã từng được yêu thương."
Martin cúi đầu. Khóe môi anh cong lên rất nhẹ:
"Thế là đủ rồi."
Aelyth nhìn anh, một lúc lâu sau mới hỏi:
"Em không tiếc sao?"
Martin bật cười, tiếng cười rất khẽ, như chấp nhận:
"Tiếc chứ. Bởi vì cô ấy đã rất hạnh phúc khi ở đây... Cho nên mới tiếc."
Ánh mắt anh hướng về phía cầu thang tối mờ, nơi cánh cửa phòng ngủ vẫn đang khép kín.
"Nhưng ngay từ đầu... điều cô ấy cần đâu phải là trốn ở đây mãi mãi."
Chị ta nhìn anh thật lâu, rồi bóng dáng dần tan vào những đốm sáng nhạt nhòa. Trước khi biến mất hoàn toàn, giọng nói của chị để lại một tiếng thở dài nhẹ bẫng:
"Đã đến lúc trả cô ấy về rồi."
Khi mở mắt ra lần nữa.
Yeorin thấy mình đang đứng trên con phố quen thuộc ngập trong sương mù. Cuối con đường, tiệm Aelyth vẫn sáng lên vệt đèn vàng ấm áp.
Yeorin nhìn bảng hiệu của tiệm thật lâu, rồi bất giác nở một nụ cười.
Tiếng chuông gió vang lên khô khốc. Aelyth đang đứng sau quầy gỗ, dường như chị đã chờ cô từ rất lâu rồi. Yeorin bước tới, cô thong thả ngồi xuống.
Aelyth lặng lẽ đặt trước mặt cô một ly nước trong suốt, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
"Trông tinh thần em có vẻ rất tốt." Aelyth chống cằm nhìn cô.
Yeorin khẽ gật đầu: "Tốt thì hơi quá, nhưng có vẻ em dễ dàng chấp nhận nhiều thứ hơn em tưởng."
Aelyth khẽ nhướng mày.
"Vậy à?"
Yeorin nhìn mặt nước trong chiếc cốc. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng:
"Chị này."
"Nếu em rời khỏi đây... thì nơi này sẽ thế nào?"
Tiệm chìm vào yên lặng. Ngoài cửa sổ, sương mù lững lờ trôi qua, quấn quýt lấy ánh đèn vàng cô độc.
Một lúc lâu sau, Aelyth mới mỉm cười:
"Em nghĩ sao?"
Yeorin khẽ lắc đầu:
"Em không biết. Nhưng em hy vọng là nó không biến mất."
Aelyth nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Vì sao?"
Yeorin bật cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa buồn bã:
"Bởi nếu tất cả biến mất thì tội cho em lắm..."
Aelyth khựng lại.
Yeorin chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Giọng cô nhẹ tênh:
"Em đã rất hạnh phúc ở đây mà. Em đã khóc, đã cười, đã được yêu thương. Cho nên..."
Yeorin nhìn về phía khung cửa sổ phủ sương:
"Ít nhất, em muốn tin rằng những chuyện đó tồn tại."
Aelyth im lặng thật lâu rồi mới khẽ đáp:
"Nó đã tồn tại."
Yeorin quay đầu nhìn chị.
Aelyth mỉm cười, giọng nói mang theo một sự khẳng định chắc chắn:
"Là em đã khiến nó tồn tại. Cho nên, không ai có thể lấy nó đi được."
Yeorin cúi đầu, nhìn mặt nước trong chiếc cốc khẽ gợn sóng:
"Vậy là... đến lúc rồi nhỉ."
Chị không trả lời mà chỉ đẩy ly nước về phía cô thêm một chút, ánh mắt chứa đựng sự khích lệ:
"Chúc mừng em đã hoàn thành khóa học ngắn hạn ở Trạm Dừng. Em đã đủ vững để đi tiếp rồi."
Yeorin nhìn ly nước phẳng lặng trước mặt. Cô mỉm cười, đưa tay nhấc ly nước lên, dòng nước mát lạnh trôi xuôi qua cổ họng, mang theo cả làn sương mù bên ngoài cửa sổ và vệt sáng vàng ấm áp của tiệm Aelyth tan vào hư vô.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhạt nhòa dần, giống như một bức tranh màu nước bị đổ loang.
Ánh nắng buổi sáng tràn qua khung cửa sổ ban công, hắt lên mớ hỗn độn trong căn phòng trọ quen thuộc. Chiếc máy tính bàn vẫn đang cắm sạc.
Điện thoại hiển thị playlist đã phát hết.
Yeorin ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt.
Cô đưa tay vò mái tóc rối tung. Khẽ thở dài một tiếng:
"Đống này vẫn còn đây à."
Không ai trả lời cô.
Căn phòng trọ trống huếch không có bóng dáng ai. Chỉ có tiếng còi xe cộ ồn ã, vội vã vọng lên từ dưới con phố hằng ngày.
Yeorin bất giác bật cười.
Rồi cô đứng dậy.
Cô bước tới, dứt khoát kéo toang rèm cửa. Ánh sáng lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Trong lòng cô lúc này bỗng dâng lên một cảm giác rất bình yên.
Nó nhẹ bẫng.
Như thể cô vừa được ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Một giấc ngủ đủ để cô thôi chống chọi, thôi dằn vặt với chính mình. Đôi vai cô không còn căng cứng, lồng ngực không còn những nhịp thở nghẹn lại như trước nữa.
Yeorin tiến tới bàn làm việc. Cô nhìn vào file bản vẽ còn dang dở trên màn hình máy tính.
Hộp thư đã đầy và vẫn chưa đọc.
Nghĩ đến đó, Yeorin bỗng bật cười thành tiếng. Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ với chính mình:
"Được thôi. Nhưng đi ăn sáng cái đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co