chap 5
Nắng trưa đổ qua khung cửa kính, rải một vệt dài lấp lánh trên sàn gỗ phòng khách.
Trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà, tiếng bộp bộp từ hai bàn tay múp míp của cu Bo đập xuống sàn vang lên đều đặn. Thằng bé béo mầm vừa thức dậy đã tràn trề năng lượng, hăm hở bò loạn khắp nơi. Martin một tay cầm bình sữa vừa pha, tay kia thỉnh thoảng lại vươn ra chặn trước trán con mỗi khi nhóc tì định lao đầu vào cạnh sofa. Từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng, một giai điệu Jazz không lời, chậm rãi và êm dịu đang trôi lững lờ, bao bọc lấy căn nhà.
Đến gần mười một giờ trưa, cánh cửa phòng ngủ tầng hai mới chậm rãi mở ra. Yeorin lết từng bước chân uể oải xuống cầu thang. Mái tóc cô rối bù xù, đôi mắt vẫn còn dính chặt vào nhau vì ngái ngủ.
Martin ngẩng đầu lên, chứng kiến bộ dạng lười biếng tột cùng của vợ thì không nhịn được mà bật cười trầm thấp:
"Chào buổi sáng, Vợ lười."
Yeorin đưa tay dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng: "Trời ơi, mười một giờ rồi á? Sao anh không gọi em dậy? Em còn đống việc phải làm."
Yeorin cuống cuồng xoay người định chạy ngược lên lầu lấy máy tính, nhưng cô chưa kịp bước đi, một cánh tay dài đã vươn ra, dứt khoát ôm ngang eo cô, kéo tuột cô ngồi sụp xuống băng ghế sofa cạnh anh. Martin một tay bế con, tay kia siết nhẹ eo Yeorin giữ cố định cô lại, bật cười bất lực:
"Thì lát làm. Có ai tranh việc của em đâu mà vội. Ăn gì đã nhé!"
Bị anh ôm chặt trong lòng, Yeorin hoàn toàn đầu hàng. Cô đưa tay đỡ lấy mông cu Bo khi thằng bé nhào vào lòng mình đòi hơi ấm, khẽ tựa đầu vào ngực Martin. Martin nhìn mái tóc rối của cô dính trên vai mình, bàn tay anh siết nhẹ.
Buổi chiều, Yeorin ngồi vào bàn làm việc ở tầng lửng.
Ngòi bút điện tử trên tay cô đang lướt mượt mà trên màn hình vẽ, phác thảo những khối kiến trúc. Nhưng đột nhiên, nét bút khựng lại một nhịp gãy nhọn.
Trên màn hình là một mái hiên nhà cũ kỹ ngập nắng vàng, nơi người ông hiền từ với bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé Yeorin, dạy cô từng nét vẽ đầu tiên trên giấy tập tô. Ông xoa đầu cô, cười:
"Cháu ông vẽ đẹp quá nè! Nếu sau này mệt quá thì nghỉ một chút. Nhưng nghỉ xong phải đi tiếp đấy nhé."
Nét vẽ bỗng chốc nhòe đi. Ký ức tàn nhảy sang một phòng bệnh trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bàn tay ông nằm trên giường bệnh, ngày một lạnh đi dưới những ngón tay run rẩy của cô. Lần cuối cùng ông nhìn cô bằng đôi mắt mờ đục, ông chỉ thều thào:
"Yeorin của ông chịu nhiều thiệt thòi rồi... Sau này, con phải sống thật tốt nhé."
Ký ức biến mất đột ngột như khi nó đến. Cổ họng Yeorin nghẹn đắng lại, một khối áp lực khổng lồ chẹn ngang ngực. Ông mất, chỗ dựa duy nhất cũng không còn, để lại một khoảng trống rỗng âm ỉ, lạnh lẽo lan ra từ sâu trong linh hồn. Cô ngơ ngác và cô độc.
Yeorin đặt bút xuống, chầm chậm bước xuống lầu. Dưới phòng khách, cu Bo sau một hồi chạy nhảy đã mệt nhoài, đang ngủ gục ngay trên bụng Martin. Anh dựa lưng vào sofa, một tay giữ lưng con, mắt khẽ nhắm. Yeorin bước tới, lặng lẽ chui vào tổ ấm của hai bố con, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của chồng để tìm kiếm một chút hơi ấm, xua đi cái lạnh lẽo vừa bủa vây.
Martin khẽ mở mắt, bàn tay chạm nhẹ lên vai vợ, nhỏ giọng hỏi: "Em không khỏe à?"
Yeorin đáp nhỏ: "Bỗng nhớ hơi của anh."
Martin nhìn cô rồi cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
Buổi tối trôi qua một cách hoàn toàn bình thường. Martin vẫn vào bếp dọn bữa, cu Bo vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần váng sữa, rồi cả nhà cùng nhau ngồi xem một bộ phim truyền hình nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Sự bình thường dung dị ấy bao bọc lấy ngôi nhà, phẳng lặng và yên ả.
Thế nhưng, đêm buông xuống, Yeorin chìm vào một cơn ác mộng sâu hoắm, ngột ngạt.
Cô thấy mình đang ngồi bó gối trong căn phòng trọ chật hẹp, ngột ngạt. Đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng. Màn hình máy tính bật sáng trắng rọi lên gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của chính cô. Điện thoại trên bàn rung lên, hiển thị dòng tin nhắn từ khách hàng: "Concept này sếp không duyệt. Làm lại toàn bộ nhé."
Dự án lớn nhất mà cô đặt cược tất cả đã thất bại hoàn toàn. Khách hàng đơn phương hủy hợp đồng, số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tài khoản đã chạm đáy. Nỗi tuyệt vọng dồn dập ập tới. Giữa đêm muộn, cô run rẩy mở điện thoại lên, cố lướt mạng xã hội để làm tê liệt bản thân nhưng rồi bàng hoàng nhận ra, không còn một ai bên cạnh cô nữa. Cô ngồi rất lâu trước màn hình, lồng ngực thắt lại. Cô hoàn toàn đơn độc.
Vào những ngày kiệt quệ nhất, cô đã mở playlist của Martin lên, hy vọng giọng hát của anh sẽ cứu rỗi cô như muôn vàn lần trong suốt những năm tháng thanh xuân. Nhưng kỳ lạ thay, âm nhạc không còn cứu được cô nữa. Bài hát vẫn rất hay, giai điệu vẫn rất đẹp, nhưng cô đã rơi xuống một cái vực quá sâu, sâu đến mức tiếng sóng dữ của thực tại đã hoàn toàn át đi thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Giống như một người đang chìm dần xuống đáy biển lạnh, nhìn thấy ánh đèn hải đăng lấp lánh trên bờ, nhưng tay chân đã rã rời, chỉ có thể bất lực nhìn ánh sáng ấy xa dần.
Đó là lúc cô hoàn toàn buông xuôi, trong đầu chỉ còn vang lên độc một tiếng nghẹn ngào:
"Mình mệt quá."
"Chắc nên dừng lại nhỉ?"
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa dứt, một điều kỳ lạ xảy ra.
Bài hát phát ra từ chiếc điện thoại bỗng nhiên méo xệch đi, giật cục liên tục như thể tín hiệu đang bị nhiễu sóng nặng. Rồi xuyên qua thứ âm thanh hỗn tạp, rè buốt ấy, một giọng hát khác đột ngột cất lên. Nó là một giọng hát mộc mạc, trầm thấp ở ngay sát bên cạnh cô.
"Yeorin..."
"Không sao đâu."
Giọng hát ấy kiên nhẫn, ấm áp và nhẹ nhàng, từng nốt từng nốt một bao bọc lấy linh hồn đang run rẩy của cô, dứt khoát kéo cô thẳng lên khỏi mặt nước lạnh giá.
Yeorin mở choàng mắt bừng tỉnh, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng hoảng sợ.
Ngay khoảnh khắc cô mở mắt, đầu cô đau nhói như búa bổ. Không gian phòng ngủ nhòe đi, đèn chớp nháy liên tục.
Chất lỏng màu đỏ tươi đột ngột rơi xuống tấm chăn trắng. Yeorin ngơ ngác đưa tay chạm lên mũi. Máu mũi của cô đang chảy, đỏ tươi, ấm nóng.
Một bàn tay to lớn, ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô. Martin đang ngồi ngay bên cạnh giường, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng động tác lại vô cùng bình tĩnh, an định.
"Ngửa đầu lên một chút nào."
Anh rút khăn giấy, tỉ mỉ và nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mũi và trên tay cô. Yeorin vẫn ngồi ngẩn người, đôi mắt cô đỏ hoe, bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp thở ngắt quãng.
"Em gặp ác mộng à?"
Yeorin khó khăn nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. Cô nhìn anh, giọng vẫn còn run:
"Anh... vừa hát đấy à?"
Martin hơi ngẩn người một nhịp. Ánh mắt anh chùng xuống sâu thẳm, khẽ đáp:
"Ừ."
Martin không nói gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để cô dựa vào lồng ngực ấm áp của mình, im lặng vỗ về cô giữa đêm muộn.
Họ không hề hay biết, phía dưới tầng một, trong bóng tối tĩnh mịch của phòng khách, chiếc hộp kẹo Enné vẫn nằm yên trên kệ tủ.
Và ở góc sâu nhất bên trong chiếc túi kẹo màu xanh đậm lấp lánh được tặng kèm, một viên kẹo mới tinh vừa lặng lẽ xuất hiện và khẽ phát sáng lên một tia sáng mờ ảo, yếu ớt.
Viên kẹo ấy lặng lẽ gom nhặt và lưu giữ những cảm xúc ấm áp vừa mới được tạo ra tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co