chap 6
Ký ức về cơn ác mộng ngột ngạt đêm ấy không biến mất, nó cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Mỗi lần Yeorin cố gắng nhớ lại cảm giác nghẹt thở hay dòng máu nóng trên tay, tất cả lại tan đi như sương khói.
Căn nhà nhỏ dường như có một sức mạnh kỳ diệu, luôn biết cách dốc cạn sự dịu dàng để vỗ về tổn thương của cô. Chỉ có một điều duy nhất đã khác: cô bắt đầu để ý nơi này, và để ý Martin nhiều hơn.
Lại là một buổi sáng êm đềm, nắng đẹp. Trong nôi, tiếng bập bẹ líu lo quen thuộc của cu Bo vang lên khi thằng bé đang tự chơi ngoan với đống đồ chơi.
Căn phòng ngủ tầng hai vẫn ngập trong một sự lười biếng êm đềm. Yeorin khẽ cựa mình, định ngồi dậy thì một cánh tay săn chắc, ấm sực từ phía sau đã tự nhiên siết nhẹ eo cô, kéo tuột cô ngược trở lại. Martin rúc đầu vào hõm cổ cô, mái tóc rối của anh cọ vào má. Giọng anh lúc mới ngủ dậy trầm đặc, khàn khàn ngái ngủ:
"Nằm thêm mười phút nữa đi yêu ơi."
Yeorin phì cười, chống tay vào ngực anh đẩy ra:
"Cu Bo dậy rồi kìa. Anh làm bố kiểu gì đấy?"
"Anh làm bố ngoan, nên anh mới đang ôm mẹ của cu Bo đây."
Martin không những không buông, mà còn tinh nghịch dùng cả hai chân dài kẹp chặt lấy chân cô như một chú gấu túi, bấu chặt lấy cô không buông. Nhưng ngay sau đó bàn tay to lớn của anh lại chầm chậm luồn xuống nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng cho cô, nơi cô luôn bị đau âm ỉ do thói quen ngồi sai tư thế khi làm việc.
Anh khẽ xích lại gần, hôn nhẹ lên chóp mũi cô rồi thì thầm:
"Đêm qua lúc ngủ em lại bị giật mình rồi co rúm người lại đấy. Hai bàn tay cứ siết chặt lấy chăn mãi thôi. Mệt lắm hả?"
Rồi anh lại làm bộ đáng ăn đòn mà nói:
"Ngoan, ở đây có anh rồi. Em cứ nằm đi, lát nữa anh xuống làm đồ ăn sáng, rồi bế em xuống ăn nhé?"
Yeorin rúc sâu hơn vào ngực anh, giọng lười biếng:
"Đủ hâm chưa hả Martin? Em tự đi được..."
Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội ngẩng lên lườm anh.
"Mà hôm nay đến lượt anh nấu bữa sáng mà?"
Martin bật cười khanh khách trước cái lườm không chút lực sát thương nào của cô. Anh hôn vào má cô một cái thật kêu rồi mới luyến tiếc buông tay, lật chăn bước xuống giường:
"Biết rồi, biết rồi. Anh đi phục vụ hai mẹ con ngay đây."
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa phòng, nụ cười trên môi Yeorin chầm chậm thu lại, thay vào đó là một ánh mắt ngẩn ngơ đầy tâm sự. Cô khẽ đưa bàn tay lên, nhìn những ngón tay mình vừa mới thả lỏng sau một đêm vô thức siết chặt.
Nơi này đối xử với cô dịu dàng quá. Từ không khí, ánh nắng cho đến từng cử chỉ vuốt ve, chọc ghẹo của anh, tất cả đều như đang muốn bù đắp cho cô. Căn nhà này, tổ ấm này, thực sự đang nuông chiều cô quá mức rồi. Và Martin chính là người dung túng cho cô nhiều nhất.
Thế nhưng, chính sự dung túng ấy lại vô tình khơi lên trong lòng Yeorin một nỗi bất an mơ hồ. Cô luôn cố gắng để tâm, chăm sóc anh theo cách của riêng mình.
Nhưng càng cố gắng, Yeorin lại nhận ra một sự bất đối xứng kỳ lạ. Martin siêu hiểu cô. Anh biết rõ từng thói quen nhỏ nhặt, từng vết thương ẩn giấu lẫn nỗi lo thầm kín của cô dù cô chưa một lần mở miệng. Còn cô đối với anh thì sao?
Giữa hai người như có một bức màn sương mù vô hình, nơi anh nhìn thấu cô, còn cô thì hoàn toàn trống rỗng trước thế giới nội tâm của anh.
Nỗi băn khoăn ấy khiến Yeorin bắt đầu để ý đến Martin nhiều hơn suốt cả ngày hôm ấy.
Cô bắt đầu chú ý đến những khoảng lặng rất nhỏ mà trước đây mình vô tình bỏ qua. Martin vẫn chăm sóc cô chu đáo, vẫn kiên nhẫn chơi đùa cùng cu Bo, nụ cười trên môi anh vẫn đong đầy thâm tình. Nhưng đôi lúc, Yeorin vô tình bắt gặp anh ngồi im lặng, đôi mắt đen láy gợn lên một nỗi niềm sâu thẳm.
Có những đêm muộn, khi cô và cu Bo đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn thức. Qua khe cửa phòng làm việc ở tầng lửng, cô thấy anh nghe đi nghe lại một đoạn nhạc ngắn, thu âm từng đoạn rồi lại xóa đi. Martin đang thức khuya hơn mọi ngày. Cảm giác như anh đang gánh vác một điều gì đó rất nặng nề, một mình loay hoay trong thế giới bí mật của anh, nhưng lại luôn cố giấu nhẹm đi để giữ vẹn nguyên bầu không khí yên ả này cho cô.
Sự bất lực vì không thể sẻ chia cùng anh cứ thế lớn dần, tích tụ thành một khối nặng nề trong lồng ngực Yeorin cho đến tận khi cô chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, ý thức của Yeorin lại chập chờn dẫn lối cô bước vào không gian tĩnh mịch ấy.
Vẫn là quán nước mang tên Aelyth với cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Yeorin bước vào trong, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước quầy.
Chị chủ quán ngẩng đầu nhìn cô, rót một dòng chất lỏng màu xanh nhạt như bầu trời lúc chạng vạng vào chiếc ly thủy tinh rỗng, rồi thả vào đó một nhánh thảo mộc khô. Mùi hương ngai ngái của cỏ cây sau mưa lập tức lan tỏa, suýt chút nữa thì tràn ra ngoài mép ly. Chị đẩy ly nước về phía Yeorin, khẽ cười:
"Hôm nay em tìm câu trả lời cho một người khác, không phải cho bản thân em nữa, đúng không?"
Yeorin khựng lại, sự sắc sảo của chị khiến cô hơi bối rối. Cô nhìn ly nước đầy ắp trước mặt, nhỏ giọng thừa nhận:
"Sao chị biết ạ?"
Chị chủ quán không đáp lại cô mà nói tiếp. "Vậy, em thấy anh ta thế nào?"
Yeorin trầm ngâm một lát. Ngón tay cô vân vê thành ly mát lạnh, cô khẽ cụp mi mắt, giọng trầm xuống:
"Anh ấy rất dịu dàng, tử tế và kiên nhẫn. Em yêu âm nhạc của anh ấy, em tôn trọng anh ấy, và em luôn cố gắng để tâm, chăm sóc đến anh. Nhưng..."
Yeorin cắn nhẹ môi:
"Nhưng em luôn có cảm giác mình chưa thật sự thấu hiểu anh ấy."
Chị chủ quán khẽ đẩy ly nước sát về phía cô hơn một chút, ánh mắt gợn lên một tia sáng huyền bí.
"Vậy là em đang tự hỏi lòng mình xem bên trong cậu ấy thực sự đang chứa đựng những gì?"
Chị chậm rãi mở một chiếc hộp thủy tinh nhỏ trên quầy, dùng chiếc kẹp bạc gắp ra một viên kẹo màu xanh đậm lấp lánh. Chị đặt viên kẹo vào một chiếc đĩa gốm nhỏ, đẩy về phía cô, khẽ nói:
"Thử viên kẹo này đi!"
Yeorin nhìn viên kẹo lấp lánh, cô cầm viên kẹo lên, bỏ vào miệng.
Viên kẹo nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi, không có vị ngọt của đường, mà là một vị chát đắng và lạnh ngắt đột ngột lan tỏa, thấm vào từng tế bào, chạy dọc theo huyết quản của cô.
Ngay lập tức, cảm xúc hòa vào máu thịt cô, nặng nề và ngột ngạt đến mức khiến Yeorin suýt chút nữa thì ngạt thở.
Đó là một thứ áp lực khổng lồ, như đang đứng cô độc trước một biển người rộng lớn. Hàng ngàn, hàng vạn, rồi hàng triệu ánh mắt đang đổ dồn về phía một điểm duy nhất, tất cả đều đang chờ đợi, đang kỳ vọng và sẵn sàng phán xét. Đi kèm với biển người đó là một nỗi sợ hãi nguyên bản, lạnh ngắt chạy dọc sống lưng:
Nếu lần này không đủ hay thì sao? Nếu họ thất vọng thì sao? Nếu mình không còn tạo ra được thứ gì có thể chạm tới họ nữa... thì sao?
Martin?
Cái tên ấy tự động vang lên trong tâm trí Yeorin. Cô cảm nhận được sự hoang mang của Martin khi đứng ở đỉnh cao của sự kỳ vọng.
Nhưng ngay khi nỗi sợ hãi ấy đạt đến đỉnh điểm, luồng cảm xúc trong lòng cô đột ngột chuyển hướng.
Vị chát đắng tan đi, thay vào đó là một thứ gì đó mãnh liệt, nóng rực như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực cô.
Là âm nhạc. Không phải là những tiếng nhạc vang lên bên tai, mà là một tình yêu thuần túy, mãnh liệt dành cho âm nhạc. Thứ tình cảm ấy lớn lao đến mức gần như thiêu đốt tâm can. Nó giống như cảm giác của một người được gặp người mình yêu. Ngày nào cũng vậy, không biết chán, không biết mệt, và chưa từng muốn rời đi.
Yeorin bừng tỉnh, cô ho khan một tiếng, hai vai khẽ run lên khi dư vị của viên kẹo hoàn toàn biến mất.
Hóa ra, người đàn ông luôn đứng ra che chở cho cô cũng có những lúc kiệt quệ và hoang mang đến thế. Anh mệt mỏi, anh áp lực, nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu thứ âm nhạc mà mình đang viết.
Yeorin mở bừng mắt.
Không gian tĩnh mịch của ban đêm bao bọc lấy căn phòng ngủ quen thuộc. Cô chầm chậm ngồi dậy, bước xuống giường và đi về phía phòng làm việc ở tầng lửng.
Martin vẫn ngồi đó, dưới ánh đèn bàn vàng vọt nhạt nhòa. Anh đang cúi đầu chỉnh sửa lại những nốt nhạc, sườn mặt nghiêng góc cạnh hiện lên chút mệt mỏi nhưng cực kỳ tập trung.
Yeorin nhìn bóng lưng anh. Anh đang ở cạnh thứ mà anh yêu thương nhất nhưng cũng gánh vác nhiều áp lực nhất.
Nghe thấy tiếng động, Martin khẽ ngẩng đầu lên. Thấy Yeorin đang đứng ở bậc thềm nhìn mình, anh hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc:
"Sao lại thức giấc rồi? Anh làm em tỉnh hả?"
Yeorin đứng lặng ở đó. Trong lòng cô dâng lên một luồng cảm xúc nghẹn ngào. Cô rất muốn nói với anh rằng cô đã nếm trải được nỗi sợ và tình yêu của anh lớn đến nhường nào, nhưng cô lại chọn giữ kín, vì chính cô cũng nhận ra mình vẫn chưa thể hiểu hết được anh.
Yeorin nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh chân anh, khẽ tựa đầu vào chân anh rồi nhỏ giọng đáp:
"Không có gì đâu. Em thích nhìn anh những lúc như này thôi."
Martin khựng lại một nhịp trước câu nói của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt gợn lên một chút bất ngờ, rồi nhanh chóng tan thành một nụ cười bất lực đầy nuông chiều. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khẽ trêu:
"Bình thường ngắm chưa chán sao mà nửa đêm còn thức dậy xem anh làm việc? Anh biết anh đẹp trai rồi, nên ngắm thì anh xin phép thu phí nhe!"
Yeorin còn chưa kịp hiểu gì thì Martin đã nhanh như cắt cúi đầu xuống. Nụ hôn của anh rơi thẳng lên môi cô. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi lướt nhẹ đầy chọc ghẹo, nhưng khi cảm nhận được sự ngoan ngoãn không chút kháng cự của cô, trái tim Martin khẽ run lên. Anh đưa bàn tay to lớn ôm lấy một bên má cô, nghiêng đầu, chậm rãi mút nhẹ lấy cánh môi mềm mại. Nụ hôn dịu dàng, ấm áp và đong đầy sự chở che, giống như cách anh vẫn luôn bao bọc cô suốt những ngày qua.
Khi anh luyến tiếc rời ra, hai má Yeorin đã đỏ lựng dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Martin quẹt nhẹ ngón tay cái lên khóe môi cô, đôi mắt đen láy cười đến híp lại đầy đắc ý.
Anh ghé sát lại, dùng chất giọng trầm khàn với vẻ quyến rũ dở hơi để thầm thì:
"Có muốn trả phí thêm lần nữa không, anh đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một đấy."
Yeorin ngượng đến mức đỏ cả tai. Cô lườm anh, khẽ đánh nhẹ vào vai anh một cái rõ kêu để giấu đi sự bối rối.
"Anh cứ vớ vẩn đi!"
Yeorin không đùa lại anh nữa. Cô nhìn thẳng vào anh rồi nhỏ giọng nói:
"Martin này... nhạc anh viết, lúc nào cũng rất hay. Thật đấy."
Nụ cười nhí nhố dịu lại, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm như muốn ghim chặt vào tâm can. Anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Anh cúi xuống hôn mạnh lên đỉnh đầu cô một cái rõ kêu. Thừa lúc Yeorin còn đang ngơ ngác, Martin đã luồn hai tay ôm lấy người cô, dễ dàng nhấc bổng cô từ dưới sàn lên rồi đặt ngồi chễm chệ trên đùi mình, quay lưng về phía anh và đối diện với màn hình máy tính đang sáng đèn.
Bị bất ngờ, Yeorin theo bản năng rụt cổ lại. Cô ngượng ngùng định chống tay nhích ra, nhưng Martin đã nhanh hơn. Anh vòng cả hai tay ra phía trước ôm lấy eo cô, kéo tuột cả người cô dựa dẫm hoàn toàn vào vòm ngực ấm áp của mình, rồi gác cằm lên bả vai cô.
"Ngoan, ngồi yên. Anh xong đoạn này liền."
Martin khàn giọng thì thầm ngay bên tai cô, một tay bắt đầu rê chuột máy tính, tay còn lại thì tìm kiếm bàn tay đang bấu chặt của cô, đan chặt các ngón tay vào nhau
Vành tai cô dưới làn tóc xõa đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Cô lẳng lặng nhìn những dải sóng âm thanh chuyển động trên màn hình, tai nghe tiếng click chuột đều đặn và giai điệu bắt đầu vang lên êm ái trong không gian tĩnh mịch.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn sâu thẳm. Nhưng ở một góc nhỏ của căn nhà, hai tâm hồn đã bắt đầu chạm vào nhau theo một cách trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co