Truyen3h.Co

MONONOKE - 月がきれいですね

1.2

Ayumuren16647


Đêm nay xuống nhanh hơn bình thường. Có vẻ ông trời cũng không ủng hộ gã kia sống quá hôm nay chăng? 

Ri nghêu ngao những bài đồng dao cổ xưa cũ. Có lời thoại kể về những người phụ nữ số khổ mệnh bạc, những nàng tiểu thư ngốc nghếch trong sáng không biết bản thân đang bị những kẻ quyền quý ngoài kia lợi dụng,... 

Em không rõ cảm xúc của bản thân mình nữa...

"Haizz..."

"Hồng nhan đa truân khuất bụi trần
Hương trà chưa cạn lệ đã ngân..."

Bầu trời đã chập choạng tối, ánh sáng đã từ từ rút khỏi mái nhà, như thể nơi này bị bỏ quên khỏi thế gian. Ri quay lại con đường cũ, bước chân nhẹ đến mức gần như không chạm đất, tiếng guốc gỗ quen thuộc dường như không còn tồn tại vào thời khắc này.

Em đã nghe ngóng được những giai thoại về căn nhà này, nhưng có vẻ sự thật phía sau còn uẩn khúc hơn những gì em tưởng.

Từ căn biệt phủ của quan lại...

Đến một kỹ viện nức tiếng gần xa...


Cổng ngoài không khóa, không ai dám bén mảng tới nơi này vào ban đêm cả. Song, em cũng không dám lỗ mãng mà đi từ cổng chính, thay vào đó Ri lấy đà lao vút lên mái nhà qua cổng phía sau chứ chui lỗ chó cũng là quá nhục với em rồi.

Em đẩy nhẹ phần gạch mái ngói ra và nhìn xuống. Gã đàn ông đó đang nắm chặt lấy thanh katana, âm thanh đó càng ngày càng vang lên rõ ràng, khô khốc và trống rỗng.

Nhưng ngay khi gã đàn ông đó đứng dậy rút kiếm, âm thanh đó bỗng dưng lại biến mất. Tay đang cầm bùa của Ri siết chặt lại, có vẻ như nó đã nhận ra sự đe dọa của em rồi.


Ri nhẹ nhàng nhảy xuống, chui vào qua cửa sổ nhà bếp. Em chầm chậm mở cánh cửa fusuma rồi di chuyển lên phía hành lang.

Hành lang này vốn rất hẹp.

Song, ban đêm... nó dường như bị kéo dài bất tận.

Có đi mãi cũng chẳng tới được điểm cuối cùng...

Ri vẫn giữ vẻ nhàn nhã, thong dong. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, không có lấy một chút lo lắng nào, như thể em đã quen từ lâu với cảm giác không gian bị kéo lệch này.


Ánh trăng đêm nay chập choạng như số phận gã đàn ông kia vậy, ánh sáng le lói lọt qua cửa giấy, chia hành lang thành từng mảng sáng tối mờ nhạt.

Nhưng theo bố cục thị giác... nó có vẻ nằm không đúng chỗ cho lắm.

Có đoạn ánh sáng đáng lẽ phải in lên cửa fusuma, nhưng đến bức tranh tổng quan như thế nào em cũng chẳng thấy rõ.
Có đoạn chắc chắn phải tối đen như mưc nhưng lại thấy rõ cả vân gỗ trên các trụ hashira.

Ri dừng lại trước một cánh cửa shoji cũ, trên đó còn có vài vết cào nham nhở lẫn với chút máu khô. 

"két..."

Em khựng lại, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đẩy cánh cửa shoji ra, có vẻ em nghe thấy tiếng bước chân cùng những lời chửi rủa phát ra từ gã đàn ông thô lỗ ban sáng.

Tay em kéo cánh cửa trượt ra, nhanh chóng lẩn mình vào bên trong.

Bóng tối dường như... nuốt chửng em rồi...


Trong căn phòng nhỏ được bài trí tinh tế, nhìn vào là biết chủ nhân nơi này là một vị tiểu thư rất tao nhã. Hương chiếu tatami cũ tạo cho căn phòng thoáng chút gì đó hoài niệm. Chiếc tủ oshiire và chiếc bàn chabudai đặt ngay sát cạnh nhau, trên đó có vài tờ giấy washi đã ngả màu. Ở góc phòng còn có một chiếc bàn trang điểm...

Không đúng.

Hoàn toàn không đúng.

Chiếc gương đang chiếu...

Nó đang hướng đến bức tranh kakejiku trong hốc Tokonoma...

Hoa trên đó đang từ từ nở rộ, từ những nhánh cây đen đang dần nở rộ một màu đỏ chu sa loang lổ, hoa Trà (Tsubaki) trong bình gốm hanaire đang dần héo tàn.

Một cái chết đột ngột...

Sự ra đi của một vẻ đẹp kiêu hãnh...


Rõ ràng mặt sàn dưới chân không hề thay đổi vị trí.

Nhưng em vẫn cảm nhận được sự dịch chuyển rõ ràng...

Ri nhắm mắt lại, ném những lá bùa tung ra tạo thành một kết giới. Những cán cân Thiên Bình được em thả xuống bắt đầu rung lên dữ dội.

Vẫn chưa có Hình... 

Ri tiếp tục bước đi trong căn phòng.

Bóng của em dường như có gì đó là lạ.

Nó không hoàn toàn trùng khớp với em.

Cái bóng đó luôn chậm hơn một nhịp.

Khi em dừng lại... nó vẫn đi bước thêm nửa bước nữa... rồi mới dừng hẳn.

Ri nghiêng đầu.

Bóng trong lớp chiếu tatami phản chiếu dưới sàn... cũng nghiêng đầu.

Nhưng ở hướng ngược lại.


Không có tiếng động.

Chỉ có cảm giác như căn phòng đang "ghi nhớ" từng cử động.

Rồi... phát lại.

Sai lệch.


Ri tiến sâu hơn.

Ở góc phòng, có một khoảng tối đậm hơn bình thường.

Ánh sáng không thể chạm tới nó.

Em bước lại gần.

Khoảng tối đó... không phản chiếu gì cả.

Không có hình bóng em.
Không có sàn nhà.
Không có ánh sáng của bức tường.

Như một mảnh không gian bị cắt ra.

Ri dừng lại.

Khoảng cách rất gần.

Đủ để thấy rõ trong lớp tối đó... có thứ chuyển động.

Cùng một tốc độ.

Cùng một nhịp điệu.

Nhưng lại xuất phát từ phía đối diện.


Em đưa tay lên.

Ngón tay dừng lại trước khoảng tối.

Không chạm.

Ở phía bên kia có thứ gì đó cũng dừng lại.

Cùng vị trí.

Cùng khoảng cách.


1s.

2s.

Không có gì xảy ra.

Nhưng cảm giác... bị quan sát từ rất gần bắt đầu rõ ràng hơn.

Không phải nhìn từ xa.

Mà là... như thể có khuôn mặt nào đó đang ở ngay trước đầu ngón tay em.

Chỉ bị ngăn bởi một lớp tường...


"Ngươi đang quan sát... hay là đang bắt chước ta..."

"Mononoke?"

Khoảng tối đó rung lên. Nó đang phản ứng với điều nói.


Phía sau lưng em có tiếng gì đó.

Rất khẽ.

Như tiếng bước chân... cũng có thể là không.

Ri không quay đầu lại.

Trong lớp phản chiếu mờ trên tường, hình ảnh của em vẫn đứng đó.

Nhưng phía sau hình ảnh đó—có thêm một cái bóng khác.

Nó đang bắt chước cả Shingi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co