1.3
Cánh cửa trượt bật mở mạnh đến mức khung gỗ va vào tường phát ra tiếng 'cạch' trầm đục. Ánh đèn lồng từ hành lang hiện lên hình bóng cao to của gã kia hắt vào phòng, kéo dài một vệt sáng vàng nhạt, cắt ngang lớp sắc tối đang phủ trên mặt sàn.
Người đàn ông xông vào gần như không chần chừ. Hơi thở gấp gáp, đáy mắt đỏ tía, tay đã rút thanh katana từ khi nào. Lưỡi kiếm phản sáng khẽ lóe qua đáy mắt Ri, động tác gã siết chặt chực chờ chém em làm hai mảnh.
"Kẻ nào lại to gan như vậy!?"
Ông ta chém thẳng xuống, nhát chém dứt khoát, kiếm thuật không tồi, đủ để cho thấy gã cũng là một samurai tầm cỡ.
Nhưng trước mắt em những gì gã kia làm há chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con.
Em không vội cũng chẳng gấp gáp né nó, chờ mũi kiếm chém tới mới lười nhác thong dong khẽ chuyển động.
Cơ thể em nghiêng đi một chút, thanh kiếm vừa vặn chẻ đôi bức tranh đằng sau. Gã đàn ông xoay ngang lưỡi kiếm, mượn lực ra một đòn hiểm. Ánh mắt Ri vẫn chẳng hề dao động, lấy hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của gã. Tên đó có vẻ ngạc nhiên khi một kẻ thấp bé nhẹ cân như vậy có thể giữ chặt lưỡi kiếm khiến gã không thể nhúc nhích.
Ri thả tay. Em chẳng có hành động gì là muốn tấn công gã ta cả, chỉ chăm chú nhìn bức tranh đã bị chém rách.
Em vẫn đứng đó, quay qua nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh như đang quan sát một điều hiển nhiên.
"Ngài gia chủ không nên vào đây."
Câu nói đó nhẹ nhàng đến mức gần như không mang ý trách cứ. Nhưng chính sự bình thản đến lạ lùng đó lại khiến người đàn ông càng thêm tức giận. Ông ta xoay cổ tay, vung kiếm lên lần nữa, lao tới muốn dồn ép đối phương.
"Ngươi đã lẻn vào tư dinh ta, còn dám ngông cuồng—"
Nhát chém thứ hai gần sát yết hầu của em. Ri cúi thấp người, chuyển trọng tâm ra sau. Lưỡi kiếm lướt qua trên tóc mái, làm vài sợi tóc bị chém đứt bay lả tả. Chuyển động của em làm gã đàn ông như rơi vào ảo giác như thể em chưa từng đứng đó.
Khi người đàn ông còn chưa kịp đổi thế, Ri lộn người nhảy về phía sau, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Khoảng cách giữa hai người thay đổi ngay lập tức, khiến nhát tiếp theo lại chém hụt.
Ông ta chửi thề, xoay người, vung kiếm lên lần nữa.
Ri không có ý định phản công.
Chỉ thuần túy né những chiêu thức của gã, lấy nhu khắc cương.
Mỗi lần lưỡi kiếm gần chạm tới em trong gang tấc, thân thể em lại dịch đi một chút, như thể đã biết trước đường đi của nó. Ánh thép chớp qua liên tục trong bóng tối, nhưng không lần nào chạm tới được vạt áo em.
Không khí trong phòng như bị khuấy động. Những lớp phản chiếu mờ trên tường khẽ rung nhẹ theo chuyển động, tạo cảm giác như có nhiều hơn hai người đang đối đầu.
Người đàn ông bắt đầu thở dốc một cách nặng về. Nhịp chém lệch dần. Cả người ngã vật ra đất.
Ri bước lùi lại một bước nữa, cuối cùng dừng lại. Em đừng nhìn chằm chằm vào chiếc gương kia và con mononoke đó dường như đang hiện hữu đè nặng lên gã samurai xấu số.
Ông ta vẫn chẳng hay biết, nhận ra em mất cảnh giác, đây là cơ hội để gã ra đòn quyết định. Gã lao tới như một con thú hoang đã trực chờ xé xác em từ lâu rồi. Lưỡi kiếm bổ xuống phát ra một âm thanh chói tai.
Ngay khoảnh khắc gã đàn ông chém nhát kiếm đó xuống, 'xoạch' hòm thuốc tự động bật ra. Thanh Phục Ma Kiếm nằm vừa vặn trong tay em, phát ra những tiếng chói tai.
Gã đàn ông nhìn thứ quỷ quái trong tay em, tự hỏi sao một tên mại dược lang lại mang theo một thanh kiếm.
Gã lập tức cảnh giác không biết ngay giây tiếp theo em có rút nó ra không.
Nhát chém của người đàn ông chạm xuống. Nhưng trước khi lưỡi thép kịp hạ hết, Phục Ma Kiếm đã tự động vung lên chặn lại.
Âm thanh ong ong phát ra, như lan vào những rung động loang trên mặt nước. Lực chém bị chặn đứng hoàn toàn, gã samurai thầm chửi thề sao thứ này có thể chắc chắn như vậy chứ.
Ông ta thử ép xuống. Vẫn không được. Gã cảm tưởng rằng bản thân đang cố chém đôi một tảng đá lớn vậy
Tay em giữ kiếm rất thấp, gần như không dùng lực, nhưng vẫn có thể áp đảo đối phương.
Ri xoay cổ tay.
Phục Ma Kiếm trượt nhẹ, đẩy lưỡi kiếm đối phương lệch sang một bên. Chuyển động nhỏ đó làm cho người đàn ông mất thăng bằng. Ngay lúc đó, Ri chĩa thẳng cái đầu lân trên thanh kiếm về phía ông ta.
Người đàn ông gần như đông cứng. Không ngờ bản thân lại thua thảm trước một tên dược phu lang thang. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được dù có cho ông ta thêm 50 năm nữa cũng chưa chắc ông ta có thể chạm đến vạt áo của em.
Ri tiến lên nửa bước. Ép ông ta lùi lại.
Thanh Katana trong tay người đàn ông hạ xuống dần. Áp lực vô hình xung quanh cho gã biết em không hề dễ chọc.
Cuối cùng, Phục Ma Kiếm trong tay Ri chạm nhẹ vào chuôi kiếm ông ta. Một tiếng "keng" rất nhỏ.
Thanh kiếm lập tức trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.
Người đàn ông thở dốc, mắt trợn to. Ri vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nắm chặt thanh kiếm trong tay, không tiến thêm.
Không gian lặng lại.
Chỉ còn tiếng thở não nề.
Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, người đàn ông rít lên như một con thú hoang rơi vào trạng thái điên loạn đến cùng cực, giọng lạc đi.
"Là ngươi...! Kẻ bán thuốc rong ban sáng!"
Ri nhìn ông ta.
Không có ý định giải thích việc bản thân đang làm.
Em khẽ nâng tay trái lên.
Ngón trỏ đặt nhẹ trước môi.
"Suỵt."
Động tác rất chậm. Rất mềm.
không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Những lá bùa được em tung ra. Chúng xoay tròn trong không trung, lướt qua ánh đèn, tạo thành vòng tròn mỏng bao quanh hai người. Chuyển động chúng không hề hỗn loạn, nhưng cũng không theo quy luật rõ ràng, như đàn chim đổi hướng cùng lúc. Chúng tự tách khỏi nhau dán chặt trên bức tường. Những hoa văn kỳ dị bắt đầu lan ra trên lá bùa.
Ri không nhìn chúng.
Tay em vẫn giữ chặt thanh Phục Ma Kiếm đề phòng bất trắc.
Những lá bùa bắt đầu rung nhẹ như đang cố ngăn thứ đó thoát ra ngoài. Chúng như đang phản ứng với thứ gì đó trong phòng.
Ngay lúc đó những chiếc cân Thiên Bình ở ngoài hành lang đồng loạt rung lên. Thanh kim loại va vào nhau, tạo thành chuỗi âm thanh dồn dập. Các đĩa cân lắc mạnh, nghiêng qua nghiêng lại như bị kéo mạnh bởi một lực vô hình.
Người đàn ông hoảng hốt nhìn quanh.
Ri vẫn đứng yên.
Ngón tay em rời khỏi môi.
"Yên lặng."
Giọng em nhẹ bẫng.
Nhưng các lá bùa rung mạnh hơn, như đáp lại.
Cán cân tiếp tục rung lắc ngày môt dữ dội hơn. Kim chỉ trên mỗi cân quay lệch, không giữ được vị trí cân bằng. Tiếng kim loại va chạm chồng lên nhau, tạo cảm giác chồng chéo.
Không gian bắt đầu lật qua lật lại, không thể xác định thực hư ra sao.
Các lớp phản chiếu trên tường dao động một cách chồng chéo, hình ảnh trong đó chậm đi nửa nhịp. Bóng của người đàn ông không hề ăn khớp với thân thể. Bóng của Ri... lại đứng yên hoàn toàn.
Những lá bùa dán kín trên tường đồng loạt rung.
Rồi im bặt.
Chỉ còn tiếng cân Thiên Bình lắc dữ dội, như đang cố tìm một điểm cân bằng không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co