Truyen3h.Co

[Moon Baek × Lee Do] Lồng son

2.

hoaduoichannui

Giấc mơ ấy không chỉ của riêng anh, mà còn bao gồm những cuộc đời khác nhau, già - trẻ, trai - gái,... Điểm chung giữa họ là bị bắt ép sống cùng nỗi đau, bất lực với xã hội ngày một mục rữa, và chọn cách bóp cò để kết thúc tất cả. Thế nhưng, súng không giết chết con người, chính cách con người đối xử với nhau là thứ vũ khí vô tình nhất, cũng lạnh lẽo nhất, từng chút một lôi nhau xuống vực sâu.

Mất một lúc Lee Do mới bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo không ít. Xúc cảm mềm mại dưới thân khiến anh thấy lạ lẫm, giờ mới để ý, Lee Do đang nằm trên một chiếc giường xám màu tro bụi, rộng lớn đến mức khiến thân hình cũng gọi là cao lớn của anh lọt thỏm trong đó.

Ánh mắt quét qua một lượt trên cơ thể, anh đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ đen tuyền, chất vải bóng loáng, đường may tinh xảo, quẩn quanh một mùi hương đặc trưng, không phải của chất liệu hay nước hoa, mà là sự lạnh lẽo đầy áp chế. Và so với cơ thể Lee Do, nó có vẻ rộng rãi hơn đôi chút. Cổ áo chỉ dừng lại ở nửa bờ vai, trũng sâu xuống lộ ra khe ngực hơi lấp ló, ống tay áo dài qua mu bàn tay khiến anh trông nhỏ bé hơn thường ngày.

Vô tình làm sao, anh mơ hồ đoán được bộ đồ này của ai, và ai đã mặc cho mình.

Vậy là... tên kia thấy hết rồi?

Ngẩng mặt lên, anh mới có dịp nhìn rõ không gian xung quanh. Quả nhiên giường ngủ với bộ quần áo đã rộng cỡ đó thì phòng ngủ đương nhiên không thể tầm thường nổi. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, làm nổi bật căn phòng lớn với gam màu trầm, nội thất tối giản nhưng nhìn bằng mũi cũng thấy toàn tiền xếp thành chồng mới sở hữu được, thảm lông cừu, đèn chùm, tranh cổ, và nổi bật nhất là bộ sưu tập hàng trăm khẩu súng đủ kích thước mẫu mã, được trưng bày trong tủ kính cao chạm trần, khiến ai nhìn qua cũng thấy lạnh sống lưng.

Vẻ tối tăm u ám này, y như chủ nhân của nó.

Lee Do không hề hay biết nơi đây là một chiếc "lồng vàng", tinh tế nhưng cũng đầy hiểm độc, anh cũng chẳng ngờ mình là chú chim quý đã bị để mắt từ lâu, nay đã sa vào cạm bẫy.

Có vẻ nằm trên giường quá lâu, người anh cứng nhắc hết lại, và với tinh thần cơ động của một cảnh sát, không chạy đi bắt tội phạm thì cũng lượn mấy vòng xe tuần tra xung quanh để bảo đảm an ninh nước nhà, Lee Do nhấc mông khỏi giường ngay lập tức. Đứng dậy mới thấy không chỉ áo rộng mà quần cũng sắp quét đất đến nơi rồi.

Đến bên chỗ trưng bày súng, nhìn một lượt, đa số đều thấy qua, có một vài khẩu anh từng cầm trong tay. Tự hỏi rằng liệu chỗ súng này có nằm trong kế hoạch tẩu tán ra khắp Hàn Quốc của Moon Baek không?

Chìm trong mấy suy nghĩ vẩn vơ, tiếng "cạch" từ cửa phòng mở ra mới kéo tâm trí anh trở lại, hơi giật mình nhìn qua.

Moon Baek...

Có vẻ hắn vừa tắm xong, đầu tóc còn hơi ướt, vệt nước đọng lại trên gương mặt đẹp như tạc tượng. Mặc quần ngủ có chất liệu giống với quần anh đang mặc, dĩ nhiên là hắn vừa vặn với chúng, hắn khoác một tấm áo tắm đen dài đến đầu gối, không cài dây, để lộ cơ thể săn chắc, múi bụng rõ ràng, và những hình xăm tượng trưng cho bao năm tháng lăn lộn trong thế giới ngầm.

Từ người hắn toát vẻ đẹp quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, cũng rất sắc bén tàn nhẫn của tay buôn súng khét tiếng. Tựa một bông hoa độc giữa vùng đất chết.

Kiểu này, nếu ở đây không phải Lee Do mà là một cô gái nào đó, tâm lí yếu cái là gãy luôn. Nhưng với con mắt đã chai lì khi nhìn người thì anh cũng chẳng mảy may để ý, dù thú thật rằng chưa ai đẹp trai như hắn.

Moon Baek đi đến trước mặt anh, thầm quét mắt một đường mờ ám, bộ đồ ngủ vốn vừa vặn với tạng người cao lớn của hắn, giờ khoác lên người Lee Do lại lỏng lẻo đầy câu dẫn, cổ áo rộng hờ hững treo trên vai, lộ ra làn da trung tính mềm mại, xương quai xanh nhô nhẹ, xuống dưới nữa khe ngực sâu kín ẩn hiện. Nhìn sĩ quan Lee của hắn trong bộ dạng thế này, Moon Baek vừa muốn chiêm ngưỡng sự lả lơi không chút phòng bị, lại muốn xé toạc lớp áo kia ra, đánh dấu trên da thịt ngon ngọt ấy những dấu vết nhục dục.

Điên rồi...

Tạm thời cất đi mấy suy nghĩ đồi bại, treo trên môi một nụ cười tươi, điệu bộ ve vãn mà cất giọng:

"Sĩ quan Lee dậy rồi sao? Bộ đồ anh đang mặc vô cùng phù hợp đấy."

"Nãy giờ Lee Do cứ nhìn tôi chằm chằm, có phải vì tôi đẹp trai không?"

Hoá ra tên này cũng biết điểm mạnh của mình.

"Đó là điều cần nói sao? Đây là đâu, sao cậu đưa tôi đến đây?"

"Đây hả..."

Moon Baek cố ý kéo dài âm cuối, kích thích sự kiên nhẫn của người đối diện.

"Là nhà của chúng ta."

Dứt câu, trong đầu anh xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm, chân mày đã nheo lại thành mấy tầng nếp nhăn, biểu lộ sự không vừa ý. Không khí xung quanh bắt đầu trùng xuống, căng thẳng không kém gì giấc mơ ban nãy.

"Tôi nghĩ cậu nhầm lẫn gì rồi, nơi đây không thuộc về tôi."

"Lee Do làm tôi buồn lắm đấy."

Hắn nhướng mày, vẫn giữ nguyên điệu bộ mà nói:

"Tôi không nhầm lẫn, Lee Do à, nơi này vì anh mà có."

"Ở đây, chỉ có tôi và anh thôi."

Lee Do không muốn nghe thêm gì, anh vốn không thích có sự ràng buộc bởi bất kì kẻ nào, nhất là với tội phạm. Dù rất quý trọng những gì cả hai trải qua, nhưng với điều phi pháp mà Moon Baek đã thực hiện, mối quan hệ của họ đã chẳng thể quay đầu được nữa.

Nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu kia, chầm chậm nói từng chữ:

"Moon Baek, chúng ta chỉ là 'đã từng'."

Không gian chìm vào im lặng, nụ cười trên môi hắn dập tắt như một vở kịch hạ màn. Lee Do không nói không rằng, lặng lẽ đi qua kẻ kia, chỉ là chưa được mấy bước, đột nhiên cánh tay bị nắm chặt, sức lực hắn lớn đến mức muốn đục khoét nguyên bàn tay lên da thịt anh. Đến khi nhận ra thì lưng Lee Do đã bị ghì chặt lên tủ kính chất đầy súng, tạo ra tiếng vang không nhỏ, Moon Baek dùng toàn thân áp chế anh đến chẳng còn đường thoát.

Giờ đây, trong đôi mắt kia chỉ còn sự thâm hiểm của kẻ đi săn, và Lee Do chính là con mồi ngon béo bở. Không thể dùng sự dịu dàng để giữ người thương bên mình, thì phải cho anh nếm trải hương vị nhục nhã, dù sẽ khiến Lee Do căm hận, nhưng chẳng còn quan trọng. Vì hận đến mấy, cũng không thể rời xa Moon Baek này được nữa.

Một tay ôm eo, một tay ghì chặt gáy, hắn lôi anh vào một nụ hôn nặng nề. Khoảnh khắc ấy, Lee Do mở to mắt, không dám tin vào thực tại, nhưng thứ tiếp xúc đầy nhạy cảm và xa lạ khiến anh hoàn toàn vụn vỡ. Đôi mắt mơ hồ, hai cố đẩy ngực hắn ra, nhưng càng kháng cự, anh càng bị nghiền ép trong vòng tay hắn, càng bị kéo sâu vào nụ hôn dai dẳng.

Bờ môi kia áp đảo hai cánh môi mềm mại của anh. Chiếc lưỡi trơn trượt như rắn nước cố gắng tách mở cửa động, đào sâu vào khoang miệng tìm mật ngọt. Thấy Lee Do còn cứng đầu không chịu mở miệng, Moon Baek trực tiếp cắn vào môi dưới, khiến nó đỏ lựng và sắp rỉ máu. Cơn đau bất chợt khiến anh kêu lên một tiếng:

"Ah..."

Nhân cơ hội hắn đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, mút mát hương vị bản thân vốn thèm khát từ lâu. Chiếc lưỡi tội nghiệp của anh không lẩn trốn được khỏi dã thú tìm mồi, cứ thế bị cuốn vào cuộc chơi đầy ướt át. Môi lưỡi của hai kẻ đối nghịch cứ thế quấn quýt không điểm dừng, nước miếng theo quán tính chảy ra liên tục, thấm đẫm khao khát, dâm dục. Từng cái ôm, cái chạm khiến hắn muốn phát điên lên được.

Con mẹ nó, Lee Do à, tôi là thằng ngu mới không chơi chết anh.

Giữa họ chỉ còn âm thanh mút mát dung tục, là mồi lửa châm ngòi cho biết bao lửa tình đầy khoái cảm và tội lỗi sau này.

Nụ hôn kéo dài mấy phút, Lee Do mất hết dưỡng khí, chỉ cần thêm vài giây nữa có lẽ anh sẽ ngất ra đây luôn, không chịu nổi mà đập vào tấm lưng hắn mấy cái. Tên kia biết ý cũng rời đi, nhưng vẫn lưu luyến liếm nhẹ cánh môi hồng.

Anh thở dốc từng đợt, hồn chưa kịp nhập vào xác đã bị bế bổng lên kiểu công chúa, hắn bế anh ra khỏi phòng ngủ, đến một chỗ nào đó có vẻ thú vị lắm, bằng chứng là nụ cười khoái trá nở rộ trên môi.

"Lee Do à, tôi sẽ cho anh thấy thế giới này vặn vẹo đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co