3.
Hắn bế anh đi dọc theo hành lang dài, một không gian trầm ấm hoài cổ hiện ra. Bên trái là một hàng dài cánh cửa gỗ được đóng lại chắc chắn, kín lẽ đến mức một tia sáng cũng không lọt nổi, sau những cánh cửa ấy có gì cũng chẳng ai biết, bên phải lác đác những bức tranh lạ lẫm không tên tuổi, tất cả đều mang vẻ u ám, nhưng những con người trong tranh lại rất "thật". Nổi bật nhất là một cặp đôi được vẽ lên từ những đường cọ vội vã và vết màu loang lổ, khắc hoạ giữa họ là một nụ hôn vĩnh cửu, đắm chìm trong đó như thể là lần cuối cùng thân mật, và ngày mai sẽ chẳng còn nhau nữa.
Nền gạch sáng bóng phản chiếu từng bước đi của đôi tình nhân. Moon Baek bế Lee Do thật chặt trong tay, dù anh là một sĩ quan cảnh sát cao hơn 1m8, dáng người săn chắc khỏe mạnh qua bao năm tháng làm việc trong khuôn khổ và truy bắt đủ loại tội phạm, giờ đây lại nằm gọn trong vòng tay người đàn ông khác. Tên kia còn không hề hấn gì, ngược lại còn muốn bế cao hơn một chút, siết tay chặt hơn một chút, để người kia không có cơ hội phản kháng.
Vì Lee Do là báu vật của hắn mà.
Vừa đi, hắn vừa nhìn xuống người thương, ánh mắt sâu thẳm hiện hữu dáng vẻ Lee Do đang đỏ lựng cả mặt, khó chịu lại ngại ngùng bám chặt lấy vạt áo choàng tắm mềm mại trước ngực hắn, hơi thở nóng hổi chầm chậm phả ra, lấy lại một chút tỉnh táo sau nụ hôn điên cuồng vừa nãy.
Lee Do hiện tại là những gì mềm yếu nhất, thanh thuần nhất, cũng gợi tình nhất. Moon Baek nheo mắt, dáng vẻ này hắn đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần trong những cuộc đêm dài, trong những giấc mơ khoái cảm đầy hão huyền, chỉ duy nhất hai ta đắm chìm trong nhục dục và tội lỗi.
Anh là tất thảy những dục vọng mà Moon Baek muốn chiếm giữ cho riêng mình.
Và từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ biến giấc mơ ấy thành hiện thực, mãi mãi.
"Thả tôi xuống, Moon Baek."
"Đừng nói mấy điều vô nghĩa nữa, anh à, kịch hay còn ở phía trước."
Lời nói ẩn ý kia khiến anh vô thức suy nghĩ, với cái vẻ cáo già trước mắt, với cái "thế giới vặn vẹo" mà hắn vừa nói, có lẽ sẽ là những điều tồi tệ nhất mà anh không muốn nó xảy ra, nhưng hắn sẽ hiện thực hoá nó bằng bất cứ giá nào.
Tiếng bước chân lộc cộc từng bước, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến. Trước mắt hai người là một cánh cửa đóng kín, được làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, cao cấp, như một cánh cửa thang máy hiện đại, khác xa so với không khí trầm ấm cổ điển vừa nãy. Có một màn hình nhỏ được đặt khá cao, gần như đối diện mặt tên kia.
Nhận diện khuôn mặt à?
Hắn vẫn không có ý định thả anh xuống, chỉ tiến lên một chút. Và đúng như anh nghĩ, khi màn hình phản chiếu gương mặt kia, quét qua một lượt, hiện lên mấy đường dạ quang màu xanh dương, xác nhận không vấn đề gì, hai bên cửa đã tự động mở ra.
Giây phút hắn bước vào, cánh cửa kia tự động đóng lại, cũng là lúc xiềng xích vô hình dưới chân anh đã được mở khoá, chỉ đợi một vài tác động để ghim hằn vào cổ chân, nhốt lại trong chiếc lồng son vĩnh viễn.
Bên trong là một căn phòng tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào dù đang là ban ngày, cứ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài. Anh không nhìn rõ được gì, nhưng cũng không muốn để lộ bất kì cảm xúc nào vào lúc này, điềm tĩnh nói với hắn:
"Thả tôi xuống được chưa?"
"Lee Do vội vàng quá đấy, "
Moon Baek đã quen với bóng tối từ rất lâu, đôi mắt kia cũng tường tận từng chi tiết trong căn phòng này, đến bước đi cũng nhẹ nhàng như có quy luật. Đến khi Lee Do quen với nơi đây, tầm nhìn đã rõ hơn đôi chút, anh lờ mờ thấy được một cái bàn rất lớn đặt chính giữa căn phòng, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác.
Lúc này hắn mới nhẹ nhàng đặt anh xuống, giọng nói đã không giấu nổi phấn khích:
"Lee Do à, bắt đầu nhé."
Anh không nói gì, chỉ cố gắng nhìn rõ tên kia đang cầm trên tay thứ gì đó giống điều khiển, khoảnh khắc nhấp nhẹ vào nút đỏ "start", nụ cười kia trong bóng tối càng gian xảo gấp vạn lần.
Một tia sáng chói loá quét qua mắt, anh theo phản xạ lấy tay che lại, chưa được 3 giây đã xuất hiện hàng vạn tiếng đinh tai nhức óc, cãi cọ, chửi rủa, than khóc, và từng tiếng súng nổ ra không dứt.
Hạ tay xuống, trước mắt anh là hàng trăm màn hình giám sát được trải rộng quanh bức tường. Có vẻ nó được thu lại trực tiếp bằng camera do hắn cùng đồng bọn chuẩn bị, được đặt ở từng ngóc ngách trên diện rộng. Giờ đây, người dân bất chấp tất cả để giành giật súng ống, lao vào tấn công nhau, giằng xé, gào thét như những con thú hoang, từng tiếng chửi thô tục của những kẻ theo chiến dịch "Free Guns", tiếng hét bất lực của bộ phận thường dân không muốn súng được hợp pháp hoá, đã có hàng loạt tiếng súng nổ ra, và có những người đã ngã gục trước họng súng kẻ khác. Seoul gần như chìm vào khủng hoảng trầm trọng, sự hỗn loạn đáng báo động đến mức huy động lực lượng cảnh sát tinh nhuệ cũng không cản nổi cái tham vọng "bình đẳng" của con người.
Từng màn hình giám sát ấy ghép lại thành một địa ngục trần gian hoàn chỉnh, một nơi chỉ có tội lỗi và thanh trừng lẫn nhau để sống sót.
Giờ phút này, người ở bên cạnh Lee Do, Moon Baek, tay buôn súng khét tiếng, kẻ đứng sau cuộc bạo loạn lại nhìn anh với vẻ mặt dửng dưng, nhưng ánh mắt đã nhuốm màu thoả mãn.
"Anh thấy gì không? Quỹ đạo vận hành ở Đại Hàn sắp trật bánh rồi, giờ anh muốn ra ngoài làm người hùng dẹp loạn có khi lại bị thương đấy, tôi không muốn thấy người mình yêu bị ăn đạn bởi mấy kẻ tầm thường đó đâu."
"Lee Do yêu dấu à, ngoan ngoãn ở lại đây với tôi đi."
Ánh mắt anh đỏ au nhìn chằm chằm hắn, một tầng nước mỏng đã phủ lên khoé mắt, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lại thành hình nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt như sắp rỉ máu. Nghĩ lại nụ hôn vừa rồi, môi dưới còn đau âm ỉ bởi vết cắn của Moon Baek, hình ảnh môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Con tim anh trở nên ngột ngạt, cứ như bị cắt đứt nhịp thở.
Nụ hôn đầu... đã trao cho một kẻ như vậy sao?
"Đủ chưa?"
Lee Do lần đầu tiên lên tiếng sau khi bước vào căn phòng này.
"Hửm?"
"Tôi nói cậu đủ chưa?"
Trầm giọng xuống, nhưng âm vang đặc biệt rõ ràng:
"Thoả mãn lắm đúng không? Một thế giới theo ý cậu muốn, có súng là an toàn, bóp cò là bình đẳng."
"Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để níu giữ nữa. Buông tha nhau đi."
Lee Do nói ra bốn chữ cuối một cách bình thản dù tim đã vỡ vụn. Đây không phải nói chuyện bình thường, mà là cầu xin, là lần đầu tiên và duy nhất anh hạ giọng cầu xin sự buông tha từ tội phạm. Nếu hắn ra tay đánh đập thì còn dễ đối phó, nhưng trói buộc nhau bằng tình cảm, cưỡng ép, muốn anh tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp giữ anh lại trong vòng vây, nó đã vượt qua khả năng xử lí của Lee Do.
Moon Baek trầm mặc không nói, ánh mắt xoáy sâu vào Lee Do thành hình viên đạn. Ngay từ khi anh phát giác hắn có liên quan đến vụ phân phối súng, đến lúc đối đầu trực tiếp với tư cách kẻ thù như hiện giờ, hắn biết, tình yêu nơi anh là thứ hắn vĩnh viễn không thể chạm tới.
Trái tim không thể chạm đến, thì vẫn còn thân thể đấy thôi. Thậm chí còn dễ nắm giữ hơn nhiều.
Anh sẽ ghét, sẽ hận ư? Như nào cũng được.
Không nói không rằng, Moon Baek trực tiếp đi tới nhấc bổng Lee Do lên, giây tiếp theo liền đẩy anh xuống mặt bàn. Cảm nhận sự lạnh lẽo qua lớp áo mỏng, lại nhìn thấy sự điên cuồng thực sự trong đôi đồng tử hai màu. Cơ thể anh khẽ run, có vẻ từng cơ quan, tế bào đều nhận thấy một thứ nguy hiểm đang cận kề.
Kẻ này, trong bất kì hoàn cảnh nào, luôn khiến người khác bất ngờ.
"Yêu dấu à, 'buông tha' không có trong từ điển của tôi. Móc mắt trả mắt, róc thịt trả thịt, đó là 'công bằng' của những kẻ không thể quay đầu."
"Tôi đã từng nói với Lee Do nhỉ, rằng tôi có một trí nhớ rất tốt. Anh biết tại sao không? Để không cho phép bản thân mình quên mặt những kẻ đã ruồng bỏ, tra tấn, khoét mắt lột da những đứa trẻ như tôi để chuộc lợi. Và tôi sẽ không để lọt qua một kẻ cặn bã nào, cho chúng nếm trải nỗi sợ hãi khi cái chết chỉ tính bằng giây."
"Nhưng chỉ có anh, Lee Do à, anh là bông hoa trắng nở giữa vùng đất khô cằn, là điều đẹp đẽ duy nhất trên cuộc đời này, là người mà có chết tôi cũng muốn giữ cho riêng mình."
_______________
Đánh úp đêm khuya, xin lỗi vì để các ái phi của trẫm đợi lâu😓
Chương sau sếch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co