(12)
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Ánh hoàng hôn lịm dần, chỉ còn lại những vệt nắng tàn loang lổ. Sa Sa ợ một cái rõ no, vẻ mặt khoan khoái ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà trái cây vị đào do chính tay Đại Đầu đang bận rộn trong bếp pha cho.
"Để tôi giúp cậu rửa."
Cô cầm cái ly, từng chút một lân la lại gần phía anh. Dưới ánh đèn, bóng của hai người giao thoa hòa quyện vào nhau.
"Cậu ra kia ngồi đi, lát nữa tôi đưa cậu về."
Anh liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc phải đưa cô về rồi, nếu không bố mẹ cô sẽ lo lắng mất.
"Không được, không được! Tôi không thể ăn chực uống chực nhà cậu mà không làm gì được. Để tôi, để tôi làm!"
Nói xong, cô giành lấy cái ly từ tay anh, mở vòi nước xối xả.
"Cậu nhìn cái ống tay áo của cậu kìa!"
Anh vội vàng tắt vòi nước. Nhưng đã quá muộn, một bên ống tay áo của cô đã ướt sũng mất một nửa.
Anh dắt cô vào nhà vệ sinh, thấm nước vào khăn khô lau qua một lượt, rồi lập tức kéo cô ra lấy máy sấy sấy khô tay áo.
"Có nóng không? Nóng thì bảo tôi nhé."
Luồng gió ấm áp thổi qua tay, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang vén cao ống tay áo, chiếc áo phông trắng sạch sẽ tinh tươm, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày ở trường. Tóc mái được vuốt lên, để lộ lờ mờ cái xoáy tóc kiểu "mỹ nhân tiêm", tóc anh dường như hơi dài quá rồi, che cả vành tai. Đôi đồng tử màu hổ phách dưới ánh nắng tàn trông trong suốt như pha lê. Nhìn một lúc, mặt cô bỗng đỏ bừng lên.
"Nhìn tôi kỹ thế, có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"
"Hừ, ai thèm nhìn cậu chứ!"
Cô lập tức cúi gằm mặt xuống. Tay áo đã sấy khô, cô định bỏ đi nhưng hai chân lại bị anh dùng chân mình kẹp lại. Anh nhìn cô cười xấu xa, khiến mặt cô càng lúc càng đỏ, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải từ từ ngẩng đầu. Gương mặt trắng hồng hiện ra trước mắt, hàng lông mi dài run rẩy khẽ quẹt qua lông mi của anh.
"Cậu... cậu định làm gì?"
Bé Đậu Bao hoảng hốt không biết phải làm sao, cô túm chặt lấy vạt áo mình, nhắm nghiền mắt, mím chặt môi.
"Đưa cậu về nhà."
Một cảm giác ấm áp truyền đến từ trán rồi lập tức rời đi. Giọng nói trầm thấp của anh cũng lùi xa dần. Cô thở hổn hển, trái tim đang căng như dây đàn cuối cùng cũng hạ xuống.
Anh xoay người đi, thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là không khống chế nổi mình rồi, may mà kìm lại kịp.
Anh xỏ đôi dép lê rồi đi ra ngoài, cánh tay to lớn vòng qua eo cô, dìu cô ngồi xuống để anh tháo dép, xỏ giày cho cô. Sa Sa vẫn còn đang ngẩn ngơ, cứ thế để anh dắt xuống lầu.
Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại như một viên bánh trôi nước.
Thật sự không muốn để cô ấy về chút nào. Một giọng nói trong lòng anh vang lên: Đợi thêm chút nữa đi.
"Lúc nãy cậu..."
Sa Sa đi phía sau, anh đi phía trước. Nghe thấy tiếng cô, anh bước chậm lại để đi song song với cô, hai bàn tay cứ vô tình hay hữu ý mà chạm vào nhau. Nghe tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu truyền đến, anh đột ngột dừng lại làm mặt cô đập sầm vào vai anh.
Nụ cười trên môi anh càng lúc càng rạng rỡ.
"Lúc nãy làm sao?"
Do chênh lệch chiều cao, anh cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhóc này lại đỏ mặt rồi.
"Tôi... tôi..."
Lúc này hai người đã đứng trước cổng khu chung cư.
"Sa Sa, về rồi đấy à?"
Từ đằng xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Là bố cô.
Bố Sa Sa nhìn thấy một cậu nhóc đứng bên cạnh con gái mình, ống quần thì bên cao bên thấp, ông lập tức nảy sinh cảnh giác.
"Cháu chào chú ạ, cháu là bạn học của Sa Sa."
Bố cô thả lỏng một chút, nhưng vì con gái chưa lên tiếng xác nhận nên nắm đấm trong tay vẫn hơi siết lại.
"Bố ơi, đây là bạn cùng lớp của con, tên là Vương Sở Khâm. Hôm nay con gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy thấy con về một mình nên đưa con về ạ."
Gương mặt cô vẫn còn vương nét ửng hồng.
"Ồ, ra vậy, cảm ơn Sở Khâm nhé."
Bố cô quan sát chàng trai trước mặt: tóc mái đã buông xuống, đôi mắt phượng, bên môi có một nốt ruồi duyên.
"Không có gì đâu chú ạ. Ở trường Sa Sa hay phụ đạo bài vở cho cháu, thành tích của cháu tiến bộ nhiều lắm ạ."
Anh nói với bố cô, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người cô con gái của ông.
Thấy bố định nói thêm gì đó, Sa Sa vội kêu đói để cắt ngang, rồi kéo bố về nhà ăn cơm. Nhìn bóng cô đi xa dần, anh vẫn nghe được câu nói vọng lại của cô: "Cậu cứ đợi đấy!". Tâm trạng trên đường về của anh cực kỳ tốt, đã lâu rồi không vui như thế này.
Reng reng reng! Vừa về đến nhà, điện thoại của anh đã reo lên.
"Alo, chị à, gì thế?"
"Ái chà chà! Mặt trời mọc đằng Tây rồi à, biết gọi một tiếng 'chị' rồi cơ đấy, hiếm lạ thật nha!"
Anh lúc này vẫn đang mải hồi tưởng lại gương mặt đỏ bừng của Sa Sa.
"Này! Có nghe chị nói gì không đấy? Có phải đang yêu đương gì không? Mau nói chị nghe xem là cô bé nào, thằng nhóc nhà cậu mà cũng biết thích người ta cơ à?"
"Chị tìm em rốt cuộc có việc gì không? Không có gì em cúp máy đây, em còn phải làm bài tập."
Anh xếp lại xấp đề, nhìn thấy mảnh giấy nhắn có hình "vạch kẻ 38", chủ nhân của nét chữ ấy vừa mới ở trong phòng này xong, anh lại bắt đầu cười ngây ngốc.
"Thằng nhóc cậu chắc chắn có vấn đề rồi. Ngày mai chị qua tìm cậu, tiện thể mang cho cậu một 'bảo bối'."
Nụ cười trên mặt anh bỗng khựng lại.
"Bảo bối của chị thì chị tự mang đi, em không có thời gian đâu."
Anh bực bội vò nát tờ giấy nháp ném vào thùng rác. Cái tên "tiểu ma vương" kia mà đến nhà mình thì còn làm sao có thời gian đi tìm Sa Sa nữa chứ.
"Thế thì chị sẽ đem chuyện cậu yêu đương kể với bố mẹ cậu nhé."
"Được rồi, được rồi! Em trông, em trông là được chứ gì!"
"Thế mới ngoan chứ. Sáng mai chị đóng gói nó gửi đến tận cửa nhà cậu, không làm phiền Vương thiếu gia phải xuống đón đâu."
"Cảm ơn chị nhé, thật là 'chu đáo' quá cơ!"
Anh hít một hơi thật sâu để nén cơn giận.
Thế là hết đời rồi. Vốn định đưa cô ấy đi công viên giải trí hay đi dạo phố, giờ thì hỏng bét.
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co