Truyen3h.Co

Moon quakes

(13)

shatoulvuuu

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


Ăn cơm xong, Sa Sa ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc. Cô sờ sờ túi áo, viên kẹo vẫn còn ở đó. Người ta thường nói "ăn của người ta thì miệng mềm, nhận của người ta thì tay ngắn", hay là ngày mai mua cái gì đó tặng lại cho cậu ấy nhỉ? Nhưng tặng gì bây giờ? Quần áo của cậu ấy hình như toàn cùng một màu, hay là mình tặng áo nhé?

Tặng áo sao? Nhưng mình có biết cậu ấy mặc size gì đâu?

Thì chắc cũng cỡ bằng bố mình thôi.

Bằng thế nào được, cậu ấy cao hơn bố mình bao nhiêu mà không nhận ra à?

Cũng đúng... Hay là ngày mai qua nhà đưa đồ rồi sẵn tiện hỏi luôn?

Hỏi thế thì chẳng phải cậu ấy biết ngay mình định tặng quà sao?

"Aaaa, phiền quá đi mất!"

Cô vò rối mái tóc ngắn của mình. Tặng quà thôi mà sao khó khăn đến vậy chứ.

"Cậu ơi, con đến rồi đây!"

Đại Đầu còn đang trùm chăn ngủ nướng thì bị tiếng gọi này làm cho giật mình bật dậy khỏi giường.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng gõ nữa, ra đây rồi!"

Cửa vừa mở ra, một cậu nhóc đeo ba lô nhỏ, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác jacket và quần jean cực ngầu lao thẳng vào lòng anh. Đại Đầu còn chưa kịp phản ứng thì cốp một cái, đầu anh đập ngay vào tủ giày.

"Cậu ơi, cậu ơi, con nhớ cậu lắm, cậu có nhớ con không?"

Đại Đầu vừa xuýt xoa xoa đầu, vừa đưa một tay che chắn cho cái tên "tiểu ma vương" này.

"Đại Đầu, cậu có ở... Á!"

Sa Sa vừa tới cửa, không để ý bị đống giày ở lối vào làm vấp chân.

"A ——!"

Đại Đầu còn chưa kịp kiểm tra cái đầu mình vừa va tủ, thì bộp, bộp, bộp...

"Xì ——!"

Đôi lông mày thanh tú của anh nhíu chặt lại, bên đầu còn lại cũng vừa phải chịu một cú va chạm đau điếng.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy đống giày nên mới..."

"Không sao, không sao đâu ạ! Chị xinh đẹp ơi, chị mau vào nhà ngồi đi!"

Cậu nhóc thoắt cái đã đứng dậy, cực kỳ lịch thiệp kéo ghế cho Sa Sa.

"Này, tôi còn đang nằm đây này!"

Anh vừa xoa đầu vừa bám vào tủ giày từ từ đứng dậy. Hừ, đau cả thắt lưng nữa.

"Cậu ơi, nhà mình có kẹo không?"

Cậu nhóc nhìn Sa Sa chằm chằm. Chị này trắng thế, xinh quá đi mất.

"Không có, tránh ra cho tôi nhờ."

Anh ngồi phịch xuống, đẩy cậu nhóc ra khỏi ghế, nhưng thằng bé khỏe thật, cứ ngồi lì đó không nhúc nhích.

"Hai người thôi đi, sao cậu lại đi chấp trẻ con thế chứ?"

"Tôi... Nó đâu phải trẻ con bình thường!"

"Chị ơi chị ơi, chị tên là gì thế ạ?"

Thằng bé nhanh như cắt đã lách sang ngồi vào chiếc ghế ngay sát cạnh Sa Sa.

"Em cứ gọi chị là Sa Sa là được."

Đứa trẻ này đáng yêu quá, mặt tròn vo, đội mũ trông cực ngầu, lúc cười còn có lúm đồng tiền nữa.

"Dạ, chị Sa Sa ạ!"

Cậu nhóc cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối thật to về phía Đại Đầu đang ngồi đối diện. Lúc này, anh chỉ muốn nhấc máy gọi ngay cho chị họ để bảo chị dắt cái tên "hỗn thế ma vương" này về ngay lập tức.

"Chị Sa Sa ơi, chị muốn ăn gì không? Trong ba lô của con có nhiều đồ ngon lắm, chị chọn đi ạ!"

Nói xong, thằng bé trút sạch đống đồ ăn vặt trong ba lô ra đầy mặt bàn.

"Sa Sa, tôi cũng có sữa chua vị đào, tôi nhớ cậu thích nhất là..."

Anh thẳng tay gạt phanh đống đồ ăn vặt kia xuống, thay vào đó là từng chai sữa chua xếp ngay ngắn.

Tôi không tin là mình lại không đấu lại một thằng nhóc ranh!

"Chị nếm thử cái này đi ạ."

Thằng bé đưa miếng bánh cho cô. Ban đầu là định đặt vào tay, sau đó trực tiếp đưa lên tận miệng định đút cho cô luôn.

Anh vội vàng cầm điện thoại lên, nói nhỏ vào ống nghe:

"Chị ơi, chị mau mang cái thằng nhóc thối... à không, mang 'bảo bối' của chị đi ngay đi, không thì ngày mai em cho nó ra đường ngủ đấy!"

"Chị Sa Sa ơi, cậu bảo cậu định cho con ra đường ngủ kìa!"

Thằng bé thính tai thật, anh quên bẵng mất chuyện này. Cậu nhóc mếu máo kể lể với Sa Sa, anh muốn giải thích thì đã quá muộn rồi.

"Ngoan, không khóc nhé. Chị đi tìm cậu của em nói chuyện, nếu không được thì em về nhà chị ở, ở nhà chị luôn!"

"Cái gì cơ!"

Đại Đầu cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.

Tôi còn chưa được đến nhà cậu ở bao giờ, cái thằng nhóc này định đi trước một bước à?

"Vương Đại Đầu, Tiểu Tửu Oa (Lúm Đồng Tiền nhỏ) có làm gì cậu đâu chứ?"

"Tiểu Tửu Oa?"

Anh ngạc nhiên lặp lại.

"Tiểu Tửu Oa!"

Cậu nhóc toe toét cười.

"Đúng thế, lúc em ấy cười có lúm đồng tiền trông rất đáng yêu."

"Chị ơi, con thích tên Tiểu Tửu Oa lắm, con theo chị về nhà nhé!"

"Được chứ, mình đi thôi!"

"Không được! Ở nhà tôi, cứ ở nhà tôi!"

Điện thoại vẫn chưa ngắt, người chị ở đầu dây bên kia bịt miệng cười thành tiếng.

Em trai à, em mà cứ lề mề thế thì con dâu chị chạy mất đấy. Xem ra 'bảo bối' nhà chị chính là tới để làm trợ thủ đắc lực rồi.


/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co