Truyen3h.Co

Moon quakes

(17)

shatoulvuuu

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/


"Sa Sa, nghỉ hè sắp hết rồi, khi nào hai đứa mình mới đi chơi đây hả?"

Giai Giai than vãn ở đầu dây bên kia. Giai Giai là bạn thân từ nhỏ của Sa Sa, mọi năm hè nào hai đứa cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Thế mà năm nay cứ hẹn là Sa Sa lại bảo bận. Không đúng, giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo Giai Giai rằng Sa Sa đang giấu mình chuyện gì đó, mà lại còn là chuyện đại sự nữa kìa.

"Tớ... tớ..."

Trước mặt Sa Sa là một đôi mắt tràn đầy hình bóng cô đang nhìn không chớp. Từ khoảnh khắc cô nhấc máy, người kia cứ nhìn chằm chằm như thể muốn nhìn thấu tâm can cô vậy. Đôi đồng tử nhạt màu dưới ánh mặt trời càng thêm cuốn hút, vài sợi tóc mái bị gió thổi bay để lộ vầng trán cao thông minh.

"Alo, Sa Sa, cậu có đang nghe không đấy?" Giai Giai cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Tớ nghe, tớ nghe đây." Cô vội thu lại cảm xúc, quay mặt đi không nhìn vào đôi mắt "cún con" kia nữa, nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức liếc về phía đó.

"Bây giờ tớ có chút việc, lát nữa tớ nhắn tin lại cho cậu sau nhé."

"Được rồi, đợi cậu đấy." Giai Giai tắt máy, lòng thầm nghĩ: Bình thường rủ đi chơi là đồng ý cái rụp, sao giờ lại thế này nhỉ?

Cúp điện thoại, Sa Sa mở bản đồ tìm kiếm những địa điểm vui chơi gần đó. Ánh mắt bên cạnh vẫn chưa từng rời khỏi cô lấy một giây.

"Làm xong bài tập thì bảo tôi nhé." Anh bình thản nói, nhưng vành tai đã đỏ rực. Chỉ mình Sa Sa biết rằng lúc này tiếng tim đập của cô đang vang dội như sấm bên tai.

"Nếu tờ đề này tôi làm đúng hết, cậu có thể đồng ý một yêu cầu của tôi không?" Giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai.

Bàn tay đang định nhắn tin rủ Giai Giai đi sở thú bỗng khựng lại. Trong thư viện tĩnh lặng, tiếng tim đập càng bị phóng đại hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc khuỷu tay hai người chạm nhau, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Có được không?" Bàn tay trái của cô bị anh nắm lấy, phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.

"Được." Cô đáp theo bản năng, chẳng còn nguyên tắc gì nữa.

"Chúng ta đi sở thú đi." Cô gõ chữ gửi cho Giai Giai.

"Tôi làm xong rồi, cậu kiểm tra đi." Anh ngoan ngoãn đưa tờ đề qua, không quên đậy nắp bút lại.

"Ngày mai cậu đi đâu?"

"Đi sở thú, xem gấu trúc." Cô thật thà khai hết sạch, rồi sực nhớ ra liền vội vàng bịt miệng.

"Phì!" Đại Đầu không nhịn được mà bật cười.

"Cậu giận à?" Anh liếc thấy mặt Sa Sa đỏ bừng, trong khi tay cô vẫn đang bận rộn chấm bài cho mình.

"Không có." Cô đã xem xong nửa trang, toàn là dấu tích đúng, giờ bắt đầu lật sang trang thứ hai.

Sau một hồi sột soạt, tay cô bị nhét vào một thứ gì đó. Nhìn kỹ lại thì ra là một viên kẹo bát bảo.

"Đồ đã tặng rồi sao còn lấy lại... Ưm." Vị ngọt lịm tức khắc lan tỏa trong khoang miệng.

"Kẹo tôi bóc cho ngọt chứ?" Vị ngọt như xông thẳng lên mặt, thấy cô im lặng anh lại tưởng cô giận. Anh lục lọi túi quần không thấy, liền quay người tìm trong ba lô, vô tình làm rơi bút của Sa Sa xuống đất. Hai bàn tay chạm nhau như có luồng điện xẹt qua, viên kẹo vỡ ra, vị ngọt bao trùm lấy tiếng tim đập rộn ràng.

"Sáng mai qua nhà đón tôi đi sở thú nhé."

Cô ngồi trên xe đạp, cơn gió mùa hè thổi tan đi cái nóng nực.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Anh giả vờ như không nghe thấy.

"Không nghe thấy thì thôi." Dáng vẻ kiêu kỳ của cô trông y hệt một chú mèo nhỏ nuôi trong nhà.

"Cậu nói gì cũng được hết." Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình.

"Mai đến đón tôi." Cô chủ động áp mặt vào mặt anh, hành động này khiến Đại Đầu không kịp trở tay.

"Được, ngày mai người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là tôi."

Mặt đỏ rừng rực nhìn bóng cô đi xa, Đại Đầu bỗng thấy hụt hẫng. Bao giờ mới có thể được gặp cậu ấy 24/24 đây?

"Cháu chào chú ạ, hôm nay cháu qua đón Sa Sa đi sở thú."

Lần trước Sa Sa bỏ quên bài tập ở chỗ anh, tình cờ gặp bố Sa Sa xuống nhà đổ rác nên anh đã xin được WeChat.

"Sở Khâm đấy à, Sa Sa vẫn chưa ngủ dậy, hay cháu vào nhà ngồi đợi một chút nhé?" Là tin nhắn thoại của mẹ Sa Sa.

"Thế này không tiện lắm ạ." Lần đầu gặp phụ huynh mà đi tay không thì không ổn, anh lập tức chạy ra cửa hàng trái cây gần đó mua mấy hộp quà lễ.

"Không sao đâu, Sa Sa thường xuyên nhắc đến cháu mà, cháu cũng hay đưa Sa Sa về nhà, cô chú vẫn chưa có dịp mời cháu lên nhà ngồi chơi."

Thế là, Sa Sa với mái tóc rối bù như tổ quạ bước ra phòng khách, đập vào mắt là cảnh bố mẹ đang nói cười vui vẻ với Đại Đầu, bên cạnh là lỉnh kỉnh các hộp quà lớn nhỏ. Cô kinh ngạc đến mức cơn ngái ngủ tan biến sạch sành sanh.

"Sa Sa, cậu tỉnh rồi à."

Vừa mới gặp hôm qua mà cứ ngỡ đã lâu lắm rồi. Anh mặc chiếc áo phông trắng ngắn tay, quần jean, tóc mái vuốt lên gọn gàng, hơi thở thanh xuân phả vào mặt. Bố mẹ nhìn Sa Sa đứng đờ ra nhìn Đại Đầu thì trong lòng đã hiểu rõ: Con gái mình rơi vào lưới tình thật rồi.

"Bố nó này, vào hâm nóng lại đồ ăn sáng đi." Hai người đồng thanh rồi kéo nhau vào bếp.

"Tỉnh hẳn chưa?" Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay xoa xoa chỏm tóc vểnh lên của cô, trông cô lúc này đúng là một chú mèo con ngái ngủ.

"Cậu... sao cậu lại ở nhà tôi?"

Giọng nói sau khi ngủ dậy của cô càng thêm mềm mại và ngọt ngào. Trên mặt vẫn còn vết hằn do gối, chú mèo nhỏ này ngủ không ngoan chút nào.

"Tôi đã hứa với cậu rồi mà, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là tôi."

Thấy tóc mái cô hơi dài, anh đưa tay vén ra sau tai cho cô, không kiềm lòng được mà vuốt ve khuôn mặt ấy.

Cậu ấy đều nhớ rõ, tất cả những gì mình nói cậu ấy đều nhớ. Tai cô đỏ rực như muốn nhỏ máu.

"Đi thôi." Nói xong cô cúi đầu đi thẳng ra ngoài, ngay cả túi đồ ăn bố mẹ chuẩn bị từ tối qua cũng quên không cầm theo.

"Bảo bối, con quên túi này!" Mẹ cô mở cửa đuổi theo, vừa mở cửa đã thấy con gái đang bị Sở Khâm nắm tay, cửa lại đóng sầm lại.

"Mẹ nó ơi, sao cái túi lại quay lại đây?" Bà Cao xách túi đứng sau cửa, tai áp sát vào cánh cửa nghe ngóng.

"Suỵt, yên lặng nào, đây là con rể tương lai của ông đấy." Ông Tôn nghe thấy con gái sắp bị "bắt cóc" liền định mở cửa.

"Bảo bối à, con còn nhỏ, không được..." Hai người bên ngoài vốn chẳng có cử chỉ gì quá giới hạn, khiến ông đứng đó lúng túng không biết nên đi hay ở.

"Nhìn ông kìa, cuống hết cả lên. Bảo bối cầm túi đi đi con." Bà Cao dắt ông chồng vẫn còn ngơ ngác vào nhà.

"Vì muốn gặp tôi mà đến túi cũng quên cầm à?"

Túi đã nằm trên vai Đại Đầu. Sa Sa đi trước vài bước, Đại Đầu lững thững theo sau.

"Đúng thế."

Cơn gió hè thổi qua vẫn mang theo hơi nóng, hương sen thoang thoảng từ hồ hòa quyện vào không gian.

Anh đã nghe thấy rồi, dù giọng cô rất nhỏ, nhưng tính cách nghịch ngợm của anh lại trỗi dậy.

"Cậu nói gì cơ, nói lại lần nữa xem nào."

Một ý nghĩ trêu chọc nảy ra, anh từ phía sau khoác vai cô, kéo cô sát về phía mình. Cô va vào lồng ngực anh, anh cố tình hạ thấp giọng nói trầm khàn ngay sát tai cô.

Chân cô nhũn ra, cơ thể vô thức tựa vào người anh. Sự chủ động của cô khiến Đại Đầu hơi bối rối, anh lấy lại bình tĩnh, dùng bàn tay kia vòng qua eo ôm chặt lấy cô.

"Tôi nhớ cậu."

Giọng nói mềm mại như rót mật từ tai thẳng vào tim anh. Lời vừa dứt, một cảm giác ấm áp lướt qua má rồi biến mất, trái tim anh như bị tấn công dồn dập hai lần liên tiếp.

Cảm giác này giống như chú mèo nhỏ ở nhà thỉnh thoảng dùng bộ vuốt mềm mại dẫm lên bụng vậy, nhưng khác ở chỗ cô dẫm lên trái tim anh, rồi lại thản nhiên biến thành một chú mèo ham ăn, lúc này đã mở ba lô lấy đồ ăn ra vừa đi vừa nhấm nháp.

Anh mỉm cười nuông chiều. 

Đời này mà trồng cây si dưới tay cậu cũng không tệ chút nào.


/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/




chính thức comeback sau 2 tháng deadlineeeee^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co