(18)
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
"Giai Giai, lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá đi mất!"
Vừa thấy bóng dáng cô bạn thân đang đứng đợi ở cổng sở thú, Sa Sa đã lao tới ôm chầm lấy một cái thật chặt, hai cô nàng còn cọ cọ má vào nhau đầy thân thiết. Sau đó, hai người tay trong tay tung tăng tiến vào trong, hoàn toàn ngó lơ cái vị "Đại Đầu" đang đứng bên cạnh với khuôn mặt đen xì như nhọ nồi.
Mình với Sa Sa còn chưa được ôm lâu thế bao giờ, cô ấy lại còn cọ má nữa! Về nhà mình cũng phải đòi cọ má mới được.
"Cái người đứng cạnh cậu là..."
Ai mà chẳng nhìn ra lúc ăn cơm người kia chu đáo đến mức nào: tráng bát đũa cho cô, không cần nói cũng biết cô cần gì, lại còn nhắc cô không được uống đồ lạnh vì "ngày đặc biệt" sắp tới. Người tinh mắt nhìn qua là biết ngay. Nhân lúc Đại Đầu đi thanh toán, Giai Giai mới tranh thủ cơ hội hỏi cái vấn đề mà cô đã nhịn cả buổi sáng.
"Là bạn cùng bàn của tớ."
"Và rồi sao nữa?"
"Thì... là kiểu quan hệ như cậu đang nghĩ đấy." Tai Sa Sa đỏ bừng lên. Biết bạn mình nhút nhát, Giai Giai cũng không trêu thêm nữa.
"Thấy cậu hạnh phúc và vui vẻ là tớ yên tâm rồi." Cả hai lớn lên bên nhau, nhìn thấy bạn thân tìm được bến đỗ, cô cũng vui lây.
Ăn xong thì người đổ về sở thú ngày càng đông. Hai cô nàng đang nắm tay nhau bị dòng người xô đẩy tới lui. Đại Đầu luôn bám sát phía sau, đôi cánh tay dài ưu tú tạo thành một vòng bảo vệ che chắn cho hai người tiến về phía trước. Sa Sa vô thức dựa vào người anh, bàn tay còn lại vòng qua ôm lấy cánh tay anh để tìm điểm tựa.
"Gấu trúc kìa! Giai Giai nhìn mau!" Phía trước người đông nghịt, chỉ có thể thấp thoáng thấy một sinh vật đen trắng tròn xoe.
"Đúng là quốc bảo có khác, đông người xem thật đấy." Sa Sa lạc quan như một vầng thái dương nhỏ.
"Nhưng mà chẳng nhìn rõ gì cả." Hai cô nàng tay nắm tay, cùng nhau kiễng chân lên trông chẳng khác nào hai chú thiên nga nhỏ trên sân khấu. Đại Đầu đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì phì cười, làm Sa Sa thầm trách: Cái người này, thấy người ta vất vả mà không biết vào giúp gì cả.
Cô giơ điện thoại lên, cố gắng tìm kẽ hở giữa dòng người đang di chuyển để chụp vội vài tấm. Tuy hơi nhòe nhưng vẫn nhận ra được đó là gấu trúc.
"Sa Sa, tớ đi vệ sinh một chút nhé." Giai Giai lách ra khỏi đám đông, để lại cô một mình loay hoay cầm điện thoại chụp ảnh.
"Để tôi." Một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên sát bên tai. Hơi nóng từ phía sau truyền tới, căn bệnh đỏ mặt của Sa Sa lại tái phát.
Điện thoại đã nằm gọn trong tay Đại Đầu. Lúc này ưu thế chiều cao mới phát huy tác dụng, anh nổi bật hẳn giữa đám đông, nhanh tay bấm máy liên tục mấy kiểu cực nét.
"Cho tôi xem với nào."
Anh cúi người xuống, hai tay cầm điện thoại, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ của cô. Sa Sa bị ôm trọn vào lòng, sự chênh lệch chiều cao của hai người trông cực kỳ xứng đôi. Giai Giai từ xa đã nhanh tay dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này.
"Tấm này nó đang cười nè, đáng yêu quá!"
Đại Đầu chẳng nghe thấy Sa Sa đang nói gì, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu ngắm nhìn cô gái trong lòng mình. Mái tóc mềm mại bồng bềnh, phần tóc mái rủ trước trán, hàng lông mi dài cong vút khi nhìn ở khoảng cách gần trông cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt tập trung của cô, hàng mi rủ xuống che đi phần má phúng phính, anh không kiềm lòng được mà đưa tay nhéo một cái nhẹ.
"Nó chơi vui quá nhỉ, có phải..." Bàn tay che má đột nhiên xuất hiện khiến khuôn miệng nhỏ nhắn đang liến thoắng bỗng im bặt. Bầu không khí ám muội bao trùm lấy hai người.
Thật sự muốn hôn cô ấy quá đi mất.
"Vui quá đi Giai Giai ơi, chúng ta đi ăn mừng lần gặp mặt này đi!" Đại Đầu liếc nhìn điện thoại, đã 6 giờ tối rồi. Cái cô nhóc này hình như quên béng giờ giới nghiêm rồi, phải tìm cách đưa cô ấy về thôi.
"Cạn ly!" Hai cô nàng này nhân lúc anh không để ý đã đi mua rượu từ lúc nào không biết. Khoan đã, tiệm rượu đâu được bán cho người vị thành niên chứ?
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đòi uống rượu hả?" Đại Đầu định giật lấy chai rượu của cô. Sa Sa thì vừa cười vừa nhìn anh: "Đây là 'Sa Đầu' nhé!" (Đây là tên CP cô vừa đặt, cực kỳ hài lòng).
"Cách ăn mừng của bọn tớ luôn là thế này mà, với lại cái rượu cocktail này nồng độ thấp lắm, cậu cậu cậu không được..." Cô ủy khuất nhìn cái bàn, giọng nhỏ dần.
"Tôi tôi tôi cái gì, cậu có biết uống đâu, lát nữa say rồi tự đi bộ về nhà nhé." Lỡ lời nói nặng một câu, anh thấy hối hận ngay lập tức.
"Đưa cho tôi! Cậu đi đi, tôi uống xong tự về!" Nói rồi cô cầm chai rượu tu ừng ực. Tác dụng của cồn khiến mặt cô đỏ bừng, chất lỏng kích thích khiến cổ họng chưa kịp phản ứng làm cô ho sặc sụa.
"Sa Sa, đừng uống nhanh thế chứ!" Anh vỗ vỗ lưng cô. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra làm nhòe cả tầm mắt, cô không nhìn rõ bóng dáng Đại Đầu đâu nữa, rồi một cơn chóng mặt ập đến, cô ngã xuống.
"Sa Sa, Sa Sa!" Tiếng Giai Giai vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Đại Đầu... tên khốn... bỏ rơi tôi rồi..." Cô vừa khóc vừa mắng, rồi chợt thấy mình đang nằm trên giường. Nhìn trần nhà quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm. Người bên cạnh bị động tác của cô làm tỉnh giấc.
"Bảo bối, em tỉnh rồi à? Để anh đi rót cho em ly nước." Anh bước đi với vẻ ngái ngủ, suýt chút nữa thì đâm sầm vào cửa.
Anh ấy vừa gọi mình là gì? Gọi là bảo bối? Cô cấu vào đùi mình một cái đau điếng. Không phải mơ. Chết tiệt, lúc nãy mình còn vừa mắng anh ấy xong.
"Nào, há miệng ra. Sao thế, uống rượu xong hóa ngốc luôn rồi à?" Một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên áp sát trán cô, cô nín thở ngay lập tức.
"Tôi... tối qua tôi về bằng cách nào vậy?" Cô thiếu khí thế, lí nhí hỏi.
"Em thật sự không nhớ chút gì sao?" Biết cô không nhớ, anh lại muốn trêu một chút.
"Vâng, không nhớ gì cả." Đầu cô càng vùi sâu hơn.
"Sao em lại nỡ bỏ rơi anh, có phải Đậu Bao nhỏ không còn đáng yêu nữa không?" Đại Đầu vòng tay ôm chặt lấy eo Sa Sa từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô mà nũng nịu.
"Nhớ ra chưa? Nếu chưa nhớ anh có thể tái hiện lại một lần nữa." Lúc này tai Sa Sa đỏ như muốn nhỏ máu, thế mà người kia còn dùng chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ thì thầm bên tai.
"Nhớ rồi, nhớ rồi!" Nếu có cái lỗ nào ở đây chắc cô chui xuống ngay lập tức.
"Sa Sa, hai đứa con gái uống rượu anh không yên tâm, bố mẹ ở nhà cũng lo lắng lắm." Thấy cô đã uống hết canh giải rượu, anh cầm ly ra ngoài rửa.
"Chú ạ, cô ạ, Sa Sa tỉnh rồi, cháu xin phép về trước ạ." Anh đi tới cửa, ngoái nhìn căn phòng vẫn đang đóng chặt của Sa Sa. Bà Cao tinh ý nhận ra ngay.
"Con gái ơi, Sở Khâm về đấy, dậy tiễn em ấy một chút đi con."
"Cô ơi không sao đâu ạ, cứ để cậu ấy ngủ thêm đi, cháu về đây." Cửa đóng lại, anh thầm nghĩ: Cô nhóc này giận thật rồi, mai đi học phải dỗ thôi.
"Bố mẹ ơi, cậu ấy về rồi ạ?" Cô vội vàng thay quần áo, rửa mặt qua loa rồi chạy ra.
"Về rồi con. Đêm qua cậu ấy cõng con về, còn bảo bố con đừng lo, cậu ấy canh cho con cả đêm đấy. Sáng nay dậy sớm nấu canh giải rượu, cô còn thấy trên cổ cậu ấy có vết cắn nữa."
"Con đi tìm cậu ấy đây!" Suýt nữa thì quên cả xỏ dép, cô lao ra khỏi cửa rồi lại quay lại thay giày.
"Xin lỗi nhé Đại Đầu, lần sau tôi không uống rượu nữa... Không đúng, nói lại xem nào..." Cô lẩm bẩm tập dượt trong miệng. Á, đau quá!
"Để tôi xem nào." Giọng nói quen thuộc vang lên, Sa Sa lập tức ngẩng đầu.
"Ủy viên học tập mọi khi phát biểu không cần nhìn giấy mà không run, sao hôm nay lại thế này?" Tay anh vô thức chạm lên gò má mềm mại của cô.
"Có đau không?" Cô lật cổ áo anh ra, thấy vết cắn trên cổ, dấu răng hiện rõ tím tái.
Thấy cô lo lắng như vậy, anh chẳng còn tâm trí đâu mà trêu nữa. Yết hầu khẽ chuyển động, sự "tấn công" trực diện này đúng là khó đỡ, tai anh đỏ ửng lên ngay lập tức.
"Đau chứ." Anh tự nhéo vào hông mình một cái, lông mày nhíu lại vẻ rất đau đớn.
"Tôi đưa cậu về nhà, nhà tôi có hộp y tế." Cô nắm tay anh dắt về nhà.
Chiêu này được đấy, trong cuốn sách Thạch Đầu đưa cho có viết con gái thích con trai hơi "hư" một chút, hóa ra "hư" là kiểu này. Anh thầm đắc ý, cố kìm nén không để khóe miệng nhếch lên.
"Đừng cử động nhé, đau thì cắn tay tôi này." Bố mẹ cô đứng ngoài cửa phòng nghe lén.
"Á, đau quá." Chỉ mới bôi một chút cồn mà anh đã kêu đau, Sa Sa cẩn thận thổi nhẹ. Anh ngồi trên ghế, chỉ cần ngẩng đầu là thấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang chu ra, tập trung cao độ băng bó vết thương, đáng yêu không chịu nổi.
"Đau thì cứ cắn tôi." Cô cẩn thận cầm tăm bông.
Cảm giác tê dại từ mu bàn tay truyền thẳng lên đại não, bàn tay cầm tăm bông của cô khựng lại. Anh bắt đầu hôn nhẹ từ cánh tay lên đến xương quai xanh, rồi khẽ liếm láp như muốn để lại dấu ấn.
"Hết đau rồi, em tiếp tục đi." Anh khẽ cắn vào vành tai đỏ rực của cô.
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co