Chap 1
"Chúng ta chia tay đi." — Anh đứng đối diện nó, nói một câu nó không biết tại sao lại hiện diện ở đây.
"Tại sao vậy?" — Mắt nó rưng rưng, nó hỏi, chỉ mong anh nói đó là câu nói đùa vì hôm nay... là sinh nhật nó.
"Chỉ là không yêu." — Câu trả lời muôn đời như nhau mỗi lần chia tay. Anh nói hai từ "không yêu" và dùng ánh mắt lạnh lùng ném thẳng vào mặt nó. Nó như sét đánh ngang tai. Nếu đã không yêu nó, vậy tại sao người đầu tiên nói yêu nó lại là anh?
"Có câu trả lời nào khác không?" — Nước mắt nó vẫn còn đọng lại trên mắt như đang chờ một hy vọng nào đó rằng nó sẽ không rơi ngay lúc này. Nó nhìn anh, ánh mắt vừa lạnh vừa ấm, lạnh vì lời anh nói, ấm vì tình cảm nó đối với anh vẫn còn.
"Không." — Anh nói rồi, cuối cùng cũng nói rồi, nhưng tại sao không phải câu khác?
Anh lướt qua người nó như bước qua khỏi cuộc đời nó. Từ giờ, nó và anh đều không liên quan gì đến nhau. Người kia sống ra sao, yêu người ra sao... người này cũng không quan tâm. Còn lại hiện giờ đối với nó chỉ là nước mắt chảy dài trên má, đôi má hồng ấy dính nước mặn rồi, mặn lắm rồi. Nó trống rỗng ngồi bệt xuống đất, không dám nhìn lại bóng lưng anh, nếu nhìn lại, tim nó sẽ rách lần nữa.
...
Anh và nó yêu nhau từ năm hai trường cấp ba. MoonBin, hoàn hảo về mọi mặt, là tâm điểm chú ý của cả trường, nữ sinh ngày ngày vây quanh anh như cơm bữa. Anh đều chỉ coi họ là fan bình thường, vì anh lúc đó đã có nó rồi. Thật ra thì cũng chưa hẳn, anh còn chưa tỏ tình nó, nhưng anh yêu nó thật lòng. SinB, cô gái bình thường và đụng gì hỏng đó là nó. Nó được anh yêu, nó biết, nhưng cũng chính vì được anh yêu nên nó mới sợ. Sợ rằng những nữ sinh kia sẽ tìm đến nó mà đánh, nói một câu nói huyền thoại, "Cấm đụng vào anh ấy của tao!".
SinB chỉ muốn sống những cuộc đời bình thường, trọn vẹn và không quá vô vị. Và hơn nữa lúc đó nó còn yêu một đàn anh khối trên mình một lớp. Anh ấy là Cha Eunwoo, đẹp trai và ôn nhu hoàn hảo. Nó phải lòng anh khi đang bê Đống hồ sơ lên phòng giáo viên và đụng phải anh.
"Em có sao không?"
"Dạ không ạ." — Nó nói rồi tay còn hấp tấp nhặt loại đống giấy tờ bị rơi.
Nó đang nhặt thì bị giấy cứa đứt tay, Eunwoo thấy máu chảy từ tay nó, liền cầm tay nó lên xem. SinB thấy vẻ mặt lo lắng lúc này của anh mà có hơn ngại, anh nhìn nó:
"Em không sao chứ?"
"Dạ không ạ."
Từ một phía khác, có một người đang nhìn hai người tình tứ liền khó chịu. Anh đi tới chỗ họ, gương mặt tức tối vô cùng. Anh đột nhiên kéo tay nó đứng dậy, nó giật mình nhìn anh:
"MoonBin, cậu làm gì vậy?"
MoonBin nhìn nó rồi quay sang nhìn Eunwoo, vẻ mặt lạnh lùng.
"Anh về lớp được rồi, nhỏ này để tôi lo."
"Cậu nói ai là nhỏ—?" — Nó bị anh nhấc bổng lên như công chúa, nó cứ thế mà giãy giụa trên lòng anh mà cuối cùng vẫn không thoát được.
Anh bế nó đến phòng y tế, đóng chặt cửa lại, bế nó đặt nhẹ nhàng lên giường trắng. Nó theo phản xạ mà cô người lại, nhìn anh từ phía xa. MoonBin mang hộp y tế đến gần, SinB lùi lại:
"Cậu muốn làm gì?"
"Cậu nghĩ mình yêu cậu nên muốn làm gì cậu hả?" — MoonBin nhướn nhẹ lông mày, anh biết nó đang nghĩ cái xấu xa gì.
"Cậu..." — SinB bị anh nói trúng phóc nên câm nín. Anh ngồi xuống ghế, cầm tay nó làm mặt nó đỏ lên. MoonBin mở hộp thuốc, lấy băng urgo dán cho nó.
MoonBin dán xong rồi ngước lên nhìn nó:
"Xong rồi đó!" — Dù cho có cộc lốc và bất lịch sự thế nào thì nó vẫn thấy anh rất ấm áp, và mỗi lần anh cười lại chẳng khác gì cún con. Nó không biết phải diễn tả chàng trai này như thế nào cho chính xác, nhưng SinB biết hiện tại anh hoàn hảo.
...
"Hwang EunBi!" — Anh gọi nói từ phía xa.
"Chuyện gì?" — Nó quay lại.
"Làm bạn gái mình đi?" — MoonBin bất chợt tỏ tình, nó còn không kịp chuẩn bị gì cả.
"Cậu... Nè, hôm nay là thứ hai, mình đang bực vì bài kiểm tra đây. Cậu đừng có đùa..." — SinB lắp bắp nói.
"Nhìn mặt mình giống đùa không?" — MoonBin đang thực sự nghiêm túc nói "yêu" với nó, là lần cuối cùng.
"MoonBin à..."
"Mình biết cậu khó xử, nếu không thể, mình có thể âm thầm..."
"Cậu là thật?"
"Hả?"
"Cậu là thật lòng... hay chỉ là chơi đùa?" 一 SinB biết nó hỏi như vậy là không đúng, chỉ là nó có dự cảm không tốt với chuyện này.
"Thật lòng."
"Vậy mình đồng ý." 一 Nó đồng ý anh nhanh như vậy cũng là vì tin anh.
Nó không rõ, sau khi hẹn hò với anh, những điều sau này là tồi tệ hay suôn sẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co