Chap 2
Tại phòng vệ sinh nữ...
"A!" — SinB bị đẩy vào trong tường, nó ôm vai đau đớn. Cô ta nâng cằm nó lên nhẹ, trừng mắt nhìn nó, tỏ ra dịu dàng với nó.
"Tao nói với mày rất nhiều lần rồi, mày phải biết lượng sức mình chứ?" — Cô ta vừa nói vừa huých vào bụng nó hơn mấy phát. Những người đứng xung quanh cũng chẳng làm được gì, đồng bọn của cô ta thì cầm máy quay. Cô ta ngừng đánh nó, chỉnh lại tóc rồi nhìn nó.
"Đánh mày cũng bẩn tay tao. Nhớ lần sau, nếu mày còn tới gần anh MoonBin một lần nữa thì đừng có trách!" — Cô ta nói rồi hất tóc đi ngang qua. Nó ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng. Những người khác chỉ lặng lẽ bước qua, né nó còn hơn né ma. Họ còn xì xầm nhìn nó:
"Tôi nghiệp thật, nhưng cũng phải, ai kêu động tới MoonBin của nhỏ làm gì?"
"Cũng may mình có bạn trai rồi." — Họ vừa nói vừa cười, nó nghe không hiểu là đang tội nghiệp nó hay đang cười chợt nó. Người vừa đánh nó là Choi Minyoung - con gái chủ tịch Choi JangJoon, một ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh...
Cảm giác bị thương hại như vậy, có lẽ nó sẽ dần quen thôi. Nhưng nếu mỗi ngày phải trải qua những ngày như vậy, nó có ngày sẽ chết mất. Nếu phải quen anh như vậy, nó không thể hoàn thành rồi.
...
"MoonBin à" — SinB đứng cạnh bàn anh, MoonBin gập sách lại nhìn nó.
"Chuyện gì vậy? Cậu nhớ mình sao?" — MoonBin cười rồi cầm lấy tay nó.
"Mình xin lỗi nhưng mà..." — Nó không tài nào nói ra thành lời được, chỉ là nó quá yêu anh thôi.
"Chuyện gì mà mặt cậu nghiêm trọng vậy?" — MoonBin lo lắng cho SinB lắm, vì anh yêu nó mà.
"Chúng ta... đừng gặp nhau nữa được không?"
"Sao vậy? Cậu đi đâu xa sao?" — MoonBin đột nhiên đứng bật dậy hỏi, nó nhìn anh, càng thấy anh như vậy, nó càng không muốn nói.
"Không có, ý mình là... chúng ta chia tay đi, được không?" — Nó nói, nhìn anh. Ánh mắt của MoonBin làm nó hơi sợ, nó cứ ngỡ anh sẽ mắng nó. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng rời tay, nó bất ngờ, không lẽ là anh sẽ đồng ý thật sao?
SinB vừa cúi mặt xuống thì bị vòng tay lớn của anh ôm vào lòng. MoonBin ghì chặt nó vào trong lòng, nó bị cái hơi ấm từ anh truyền sang người. MoonBin hơi cao nhưng vẫn cố gắng cúi xuống nói vào tai SinB:
"Mình nhất định sẽ không chia tay với cậu đâu."
"MoonBin à..."
MoonBin ẩn nó ra khỏi người mình vì thấy vai mình ướt. Thì ra là nó khóc thật. MoonBin điềm tĩnh hỏi nó:
"Nói mình nghe... Ai?"
Nó nhìn anh, mắt hơi rưng rưng, nó sợ phải nói ra, nhưng nó còn sợ nữa là nếu không nói ra thì người tổn thương không chỉ mình nó mà còn có anh.
...
Lớp học kế bên lớp SinB...
Rầm!!
Cả lớp đó đang chơi vui thì cũng phải dừng vì tiếng đập bàn của anh. MoonBin thấy không khí đã im lặng, anh lên tiếng:
"Nghe cho rõ đây, Hwang SinB là của tôi, ai đụng vào cậu ấy một lần nữa thì chuẩn bị chầu Diêm Vương đi!" 一 MoonBin sau khi dọa nạt cả lớp đó xong thì mỉm cười rồi rời khỏi lớp. Những người trong lớp đều im Thìn thít chẳng hiểu chuyện gì, nhưng duy chỉ có một người hiểu được điều đó. Hiện tại cô ta chỉ nhìn thấy MoonBin, anh không thấy cô ta. Cô ta chuyển hướng mắt sang cửa ra vào mới thấy nó đang đứng đó.
SinB đứng ngoài đã nghe được hết tất cả, khi anh vừa bước ra, nó níu áo anh:
"Cậu nói gì vậy hả? Sao lại nói mình là đồ của cậu?"
"Thế cậu muốn là đồ của ai nữa?" 一 MoonBin dồn nó vào tường, SinB sợ hãi đẩy anh ra.
"Mình không có ý đó, chỉ là..."
MoonBin cong môi, hai tay đút vào túi quần. Anh tiến lại gần nó, cúi thấp người xuống, chạm môi mình với môi nó. SinB to mắt nhìn, anh chỉ cười nhẹ rồi nói:
"Bây giờ cậu là của mình rồi đó."
Trước mắt Hwang SinB hiện giờ là một chàng trai bề ngoài thì luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi đến gần cô lại như một chú cún con ấm áp, biết lấy lòng người bằng những chiêu trò sến sẩm, mà vậy nó vẫn yêu cái con người ấy, cái người luôn nói "Mình yêu SinB" không chỉ với mình nó mà là công khai mọi nơi. Cái người không bao giờ bỏ rơi nó, người tên MoonBin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co