Chap 5
1 năm trước, Jung Yerin và Cha Eunwoo quen nhau. Hai người đều thương thầm trộm nhớ đối phương nhưng lại không dám nói, vì một lý do nào đó mà hai người họ hẹn hò. Việc hai người hẹn hò không một chút rào cản, bố mẹ hai bên đều đồng ý, Eunwoo có fan nhưng lại không hề gây khó dễ cho cô một ngày nào.
Yerin cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cô không quan tâm vì họ thực sự đối tốt với cô.
Trải qua những ngày yêu nhau bình yên, đột nhiên vào một ngày không xa, Yerin gọi anh lên sân thượng bảo có chuyện muốn nói. Anh nghe theo, lên sân thượng cùng với cô:
"Eunwoo à, mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?"
"Chúng ta chia tay được không?" 一 Yerin lạnh lùng nói, ánh mắt cô không rời khỏi Eunwoo.
"Yerinnie, hôm nay cậu sao vậy?" 一 Eunwoo cố gắng gượng cười vì nghĩ Jung Yerin hôm nay chỉ đang dở chứng đùa với anh một chút thôi.
"Mình không rảnh nói chơi cậu đâu." 一 Yerin đang thực sự nghiêm túc nói với anh.
"Cậu..."
"Xong rồi, mình đi nha." 一 Yerin quay lưng bước đi, Eunwoo nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Cái cơ thể nhỏ bé ấy sao lại khiến anh đau như vậy?
Những ngày sau đó, Eunwoo không thấy Yerin đi học nữa. Anh rất lo nên đã đi hỏi gia đình cô nhưng họ lại không nói. Eunwoo lo mà cũng biết hỏi ai nữa, anh cũng đã hỏi những người bạn của cô nhưng cũng chẳng ích gì.
Eunwoo rời khỏi nhà Yerin đi về mà chẳng có tin tức gì về cô cả. Vô tình anh đi ngang những hàng xóm của cô, họ đi sát nên anh nghe được một chút:
"Con bé Yerin bình thường thân thiện với tất cả mọi người mà sao giờ..."
"Đúng rồi đó, con bé còn chơi với con tôi mỗi ngày nên hai đứa nó nới quý con bé lắm."
Eunwoo nghe được một chút, anh tò mò chạy lại chặn đường hai người phụ nữ đó.
"Cháu xin lỗi nhưng cho hỏi, Yerin làm sao vậy ạ?"
"Cậu là ai vậy?" — Một người phụ nữ nhìn anh.
"Hình như cậu này là bạn mà Yerin nhắc tới đó." — Người phụ nữ bên cạnh nhìn ra anh vì Yerin đã từng kể một chút về anh.
"Bạn trai sao?" — Người phụ nữ vừa rồi hỏi anh:
"Dạ vâng, Yerin sao ạ?" — Eunwoo vừa nhận xong thì lập tức hỏi về tình hình của Yerin.
"Con bé..."
.
.
.
Bệnh viện quốc tế Hanseung...
"Em nhớ uống thuốc đầy đủ nhé." — Một chị y tá mặc quần áo màu hồng dịu dàng nhắc nhở cô. Cô gật đầu, chị ra ngoài.
Jung Yerin ngồi trên giường bệnh, người mặc quần áo bệnh viên nên có mùi thuốc men là không thể tránh khỏi. Yerin trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn lại bản thân, tự hỏi tại sao cô bây giờ lại thảm hại như vậy? Muốn được ra ngoài, được vui chơi, được gặp mọi người, đặc biệt là anh.
"Eunwoo, mình nhớ cậu lắm!"
"Vậy sao?" — Một giọng nói đột nhiên cất lên khiến Yerin giật mình ngoái đầu lại.
Thấy Eunwoo đang đứng trước mặt mình, đnag cười với mình như lúc trước, cô rất vui. Nhưng cô không muốn thể hiện nó ra bên ngoài bây giờ. Yerin lạnh lùng:
"Sao cậu biết mà tới đây? Tôi đâu có kể với cậu?"
"Cần cậu nói mình mới biết sao?"
"Hả?..."
"Mình yêu cậu nên việc gì liên quan đến cậu mình đều biết." — Nói xong anh lại cười, cô quay đi.
"Cậu về đi." — Yerin cố gắng đuổi anh nhưng không được.
Eunwoo đột nhiên nhẹ nhàng tiến tới rồi ôm cô vào lòng, Yerin bị cái vòng tay to lớn đó làm dao động, cho dù cô có muốn né tránh anh, anh lại càng muốn tới gần cô hơn. Eunwoo thì thầm vào tai cô:
"Yerin, nếu có chuyện, nói với mình, được không?" — Eunwoo chỉ mong sao sau câu hỏi này của anh, cô sẽ thành thật với anh, sẽ vì anh mà chia sẻ những áp lực của cô với anh.
...Eunwoo cảm thấy trên vai mình ấm ấm, áo hơi dính vào, cảm giác như là có nước rơi vào. Anh vẫn ôm cô, nhận thấy người cô cũng hơi rung lên. Eunwoo tạm thời kéo cô ra khỏi người mình, Jung Yerin khóc.
"Yerin à?"
"Mình..." — Yerin khóc nấc, cổ họng như nghẹn lại, mắt không ngừng tuôn ra như suối. Anh nhẹ nhàng lấy tay quệt đi nước mắt của cô, dùng ánh mắt ôn từ ấy nói với cô.
"Yerin, chuyện gì vậy?"
"Mình... bị ung thư máu!"
...Không gian rộng nhưng lại dồn nén trong khoảng cách giữa anh và cô. Yerin nói xong thì không ngừng khóc, Eunwoo nhìn cô im lặng.
Anh vừa nghe cái gì vậy? Yerin nói, ung thư sao?
"Từ lúc nào?" — Ánh mắt vô vọng của Eunwoo, Yerin nhìn ra.
"1 tuần, mình nhận ra khi chúng ta kỉ niệm yêu nhau 1 năm." — Yerin nói, cô không nghĩ bản thân sẽ phải nói ra những lời như này.
Yerin thấy Eunwoo như đang thất vọng, cô nghĩ anh sẽ bỏ cô.
"Eunwoo?..."
Eunwoo ôm Yerin, ôm bất chấp khiến cô bất ngờ. Giọng Yerin lí nhí bên tai anh:
"Eun... Eunwoo? Cậu..."
"Mình nhất định...!"
"...Hả?..."
"Nhất định sẽ không để cậu chết đâu Jung Yerin!!!" — Eunwoo hét lên như muốn cho cả thế giới biết rằng, anh sẽ không để Yerin rời xa anh một làn nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co