Truyen3h.Co

moonbin x sinb || again

Chap 4

littlepeach244

Ngày hôm sau, SinB vẫn đi học, MoonBin cũng vậy. Anh vừa thấy nó, định lại gần nó thì Eunwoo xuất hiện:

"SinB, em..."

Nó đột nhiên ôm lấy Eunwoo, MoonBin nhìn thấy, mắt anh không chút biểu lộ nhưng trong lòng anh lại khác. Eunwoo bất ngờ:

"SinB, em sao...?"

"Anh yên lặng giúp em đi, nha?" 一 SinB nài nỉ Eunwoo, anh cũng chẳng hiểu gì, chỉ làm theo ý nó, choàng tay ôm lại nó.

MoonBin nhìn thấy SinB than mật với người con trai khác, anh dù cho có nói không yêu co nhưng hiện giờ lại ghen vì cô. Tay nắm chặt lại, nhìn sang Eunwoo.

Anh vừa bước lên một bước thì Minyoung từ đâu xuất hiện:

"Oppa!" 一 Anh và co ta không phải người yêu lại bằng tuổi nhau, Minyoung vẫn mặt dày gọi anh là "Oppa".

MoonBin không quan tâm đến cô ta, Minyoung nhìn anh, biết anh đang để ý tới SinB. Cô ta cắn môi nhìn anh, gọi:

"Oppa!"

MoonBin còn chưa quay lại nhìn, cô ta kéo anh xuống rồi hôn vào môi. Tình cờ lúc đó nó nhìn anh, nó không hiểu anh đang làm cái gì. Đã nói không yêu nó, biết nó yêu anh là thật, vậy mà sao lại cố gắng làm những chuyện như vậy trước mặt nó?

Eunwoo thấy trên gương mặt nó hiện rõ hai từ "buồn bã". Anh không biết làm gì, anh nói với nói:

"SinB, em muốn đi chơi chút không?"

"Dạ?" 一 Nó nhìn Eunwoo.

"Tan học anh đưa em đi." 一 Eunwoo cười với nó, nó cũng không biết làm gì thay vì đồng ý.

Đúng như lời anh nói, anh sau khi vừa tan học đã đến trước cửa lớp nó. SinB thấy anh, nó nhanh chóng chạy ra:

"Tiền bối, anh làm gì ở đây vậy? Nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao?" 一 SinB đang lo lắng về ánh nhì củ mọi người trong lớp đối với Eunwoo và nó.

"Thì cứ nghĩ chúng ta là bạn thôi? Đi." 一 Nó chua kịp phản ứng, Eunwoo đã kéo nó đi.

...

Eunwoo chơi với nhau đủ loại trò, bắn súng nước, ngựa gỗ, đi quay,... Nó dường như đã được anh làm cho quen hết những chuyện đã xảy ra khiến nó buồn. Eunwoo còn lôi nó tới cửa hàng lưu niệm xem đồ.

Nó bị anh gắn tai thỏ lên đầu rồi còn chụp lén ảnh nó. Eunwoo và SinB thực sự hôm nay đã chơi rất vui, nó rất sảng khoái và không nhớ nổi những chuyện về ai đó.

...

Eunwoo đưa nó tới đỉnh toà nhà hóng gió. Nó hét ra, hét cho hết những cái buồn phiền ấy và kéo về những niềm vui ngày hôm nay nó có.

SinB quay ra mỉm cười với anh:

"Cảm ơn tiền bối Eunwoo."

"Không có gì đâu, anh coi em như em gái mà." 一  SinB mà lại như cú đấm xuyên tim nó. Nó cúi mặt xuống, mắt rưng rưng nhưng rõ ràng không phải khóc. Eunwoo thấy nó lại không ổn, anh hỏi:

"Em không khỏe sao SinB?"

"Tiền bối, em biết chuyện này bất ngờ nhưng..." 一 SinB ngập ngừng nói không ra hơi. Eunwoo vẫn trông chờ câu nói của nó.

"...Em thích anh!"

...Không khí trở nên vẳng lặng không chút hơi thở, gió thổi ngang tai. Hai người đứng nhìn thành phố đẹp đẽ phía dưới kia mà lòng không yên. Vì rất im ắng nén tiến thở dài của Eunwoo khiến nó lo lắng:

"SinB à..."

"Em xin lỗi, em chỉ nói chơi thôi, anh đừng để ý." 一 SinB luống cuống nói, vén tóc len tai rồi nhanh chóng muốn rời đi.

"Anh xin lỗi..." 一 Eunwoo vẫn cố nói tiếp mà không biết người nó đã run lên từ lúc nào.

"Anh thích một người..."

Eunwoo vừa nói, nó quay lại nhìn anh. Sao anh lại nói cho nó nghe chuyện về tình cảm của mình chứ? Không phải nén giấu kín sao?

"...Cô ấy nhẹ nhàng, hoà đồng và yêu sô-cô-la."

Eunwoo vẫn kể cho nó nghe về người con gái ấy. Nó trong vô thức đã đứng nghe câu chuyện của anh từ khi nào. Tay nắm chặt khi thấy nụ cười gượng đó khi kể của anh.

"Cô ấy và anh đã yêu nhau." 一 Tim nó thắt lại từ đây trong nhất thời.

"Vậy... cô ấy đâu?" 一 SinB hỏi, nó gần như muốn nghe cau chuyện này của anh.

"Cô ấy đang nằm viện." 一 Vừa nói hết câu, nó để ý thấy tay anh nắm chặt lại, nó hình như đã nhìn thấy sự đau khổ nào đó trong Eunwoo.

Mắt nó long lanh, hơi rưng rưng, lần đầu tiên nó khóc vì một câu chuyện tinh nào đó.

"Cô ấy bằng tuổi anh sao?"

"Ừ, cô ấy tên Yerin."

"Là Jung tỷ năm ba phải không ạ?" 一 Nó nhận ra sự quen thuộc trong cái tên này.

"Đúng."

"Vậy tại sao..?"

Nó hỏi tiếp, tiền lại gần anh hơn, Eunwoo tiếp tục kể câu chuyện của mình với nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co