Truyen3h.Co

moonbin x sinb || again

Chap 8

littlepeach244

Đúng như dự định, Hwang SinB chạy ngay tới nhà MoonBin chỉ để theo dấu anh mọi lúc. Và đương nhiên, nó sẽ phải bịt kín mặt còn hơn sát thủ, nhiều lúc khiến hàng xóm của anh hiểu nhầm nó là trộm. SinB theo anh chỉ là biết anh đang dối nó, vì một chuyện nào đó khó nói nên nó không muốn hiểu nhầm anh chuyện gì cả.

SinB canh trước cổng nhà MoonBin. Khi cánh cửa trong nhà vừa mở, nó đã trốn sau bụi cây. MoonBin bước ra, nó nhìn theo. Anh bước ra không chỉ có một mình, còn kèm theo một người nó đã nghĩ tới từ đầu nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây.

"Sao...? Choi Minyoung, rốt cuộc cô vì sao cô lại ở đây chứ?"

SinB vì suy nghĩ điều đó mà suýt chút nữa mất dấu MoonBin. Nó cứ thế đi theo sau, rình rình mò mò khiến một ông già bắt lại:

"Cô là trộm hay sao mà mờ mờ ám ám theo người ta vậy? Để tôi báo cảnh sát...!"

"Ơ ông ơi, đừng mà, cháu... cháu không phải trộm đâu."

Một 1 tiếng đồng hồ giải thích thêm thanh minh khiến nó thực sự mất dấu anh. Nó thở dài chán nản, ngồi ghế đá nghỉ khoẻ. SinB không biết bản thân đang làm cái gì nữa. Nó cứ suy nghĩ về anh, tối ngày mắng mỏ anh đủ thứ, nhiều khi lại ngốc nghếch tin vào những lời anh từng nó, đôi khi cứ trằn trọc sợ anh biến mất... Nó chính là yêu anh sâu sắc, sâu đến không thể chạm tới. Giống như, tình cảm của nó đối với anh là một màn vũ trụ đen tối nhưng vô đáy... đặc biệt là đẹp nhất.

SinB bất chợt ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm nghị nhìn thẳng, độc thoại:

"Đủ rồi, kết thúc đi MoonBin!"

...

MoonBin về nhà sau khi lòng vòng cùng Minyoung. Vẻ mặt anh chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Mẹ anb bước ra, mỉm cười hiền hậu:

"Sao rồi con?"

"Không ổn." — Anh trống rỗng, lấy một ly nước uống như đang hả giận. Bà Moon biết cảm nhận của anh lúc này, bà ngồi xuống cạnh con trai.

"Mẹ biết, con rất khó chịu, nhưng hãy vì công ty ba con, được không?"

Nghe lời thỉnh cầu vô điều kiện đó của bà dành cho người cha kia, anh không muốn vì ông, nhưng lại muốn vì bà. MoonBin miễn cưỡng gật đầu, thở dài nhẹ:

"Được, nhưng đến bao giờ?"

"Đến khoảng... 5 năm..." — Vẻ mặt bà lập tức chuyển sắc, MoonBin đột nhiên đứng bật dậy.

"SAO??? 5 NĂM???"

Bà giật mình, bà biết con trai rõ ràng không muốn, nhưng bà lo rằng nếu anh không đồng ý, ông Moon sẽ nổi giận, không tốt cho sức khoẻ hiện tại.

"Con à..." — Bà níu tay anh năn nỉ.

"Con nhất định không chịu được đến chừng đó đâu!" — MoonBin giận, nhưng không muốn lớn tiếng với người mẹ ngày ngày đều lo lắng cho anh, nhất là vào thời điểm này.

"Mẹ hiểu, nhưng con vì sức khoẻ của ba con, đừng khiến ông ấy giận." — Bà vẫn cố gắng năn nỉ.

Nhìn thấy bà vì ông mà phải ra sức nài nỉ vứoi một thằng con trai ruột, anh không muốn nhìn thấy. MoonBin hiện giờ không muốn nghĩ về một điều gì về nó, không muốn khiến nó đau khổ vì anh.

...

Tối đó, MoonBin rời khỏi nhà lúc tối muộn, nói rằng muốn đi dạo. Anh vừa bước ra khỏi nhà thì SinB đã đứng ở đó từ lúc nào, anh giật mình hỏi nó:

"SinB, sao em lại...?"

"MoonBin, anh nói rõ đi." — SinB nghiêm túc nhìn anh trong ánh đèn đường rọi xuống.

"Em nói gì vậy?"

"Em không hiểu, rốt cuộc anh vì cái gì, hết lần này đến lần khác đều muốn chia tay em?" — SinB nói một đoạn, MoonBin không kịp ngăn. Nó nói, lòng ann đột nhiên nhói vì biết mình đã khiến nó đau như thế nào.

"Em đến đây vì chuyện này thôi sao?" — Anh lạnh lùng hỏi nó.

"Chuyện này thôi? Là sao?" — SinB khó chịu, nheo mày nhìn anh.

"Anh nói rồi, anh không yêu em, đơn giản là chia tay, không phải em ngốc đên nỗi không hiểu c..?"

Chát!!

SinB tát anh, cái tát đau điếng đến bản thân người đánh cũng đau, nhưng nó không còn cách nào khác. Nó chỉ là quá đau, sự đau khổ ấy đã ngày ngày đè nén đến tay của nó, và khiến nó phải đánh anh mạnh như vậy. Nếu anh đau, vậy người đánh không phải sẽ đau hơn sao?

MoonBin, bất ngờ nhìn nó không nói được lời nào nữa. Tay nhẹ nhàng sờ lên má trái của mình rồi lại hạ xuống, miệng anh he hé:

"Em..."

"Em muốn anh nói lý do, không phải câu nói 'anh hết yêu em rồi'. Làm ơn!"

Hai tiếng "làm ơn" đã đâm xuyên tim của MoonBin, anh hiện tại đang đắm chìm giữa hai bên "bờ và biển". Bờ đương nhiên sẽ tốt hơn là biển, nhưng nếu là bờ sẽ phải làm đau một người, còn biển sẽ khiến một người chết. Vậy là "đau" hay là "chết?

"Anh xin lỗi..."

"ĐỪNG CÓ XIN LỖI!!"

SinB đột nhiên hét lên khiến nó chú ý tới gương mặt của nó. SinB, hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má nó. Anh lại khiến nó khóc một lần nữa.

"Em, muốn nghe lý do, không phải nghe xin lỗi." — Giọng nó run run nói với anh.

...

"Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co