Chap 9 - End
SinB lại trở vê nhà với một tâm trạng không thể nào tốt nổi, nó bỏ cuộc, bỏ ngay cái việc sẽ bám dõi theo anh cả ngày. Nó nên chấm dứt ngay việc này thôi, nếu cứ tiếp tục, e rằng, không chỉ nó, anh cũng sẽ cảm thấy rất đau. Nếu như thực sự anh đã chọn cho mình một con đường mới, nếu như là tốt cho anh, tốt cho cả nhà anh, nó nguyện, nó sẽ rút lui.
SinB ngồi thu mình trên giường, nhìn sang chiếc bàn trắng bên cạnh, hiện tại nó chỉ thấy được một khung hình nhỏ. Ánh mắt nó rưng rưng, từ cầm lên, qua khung kính đó, nó thấy mình và anh đang đứng bên nhau, tay đan vào nhau, cảm giác không thể rời. Tim nó thắt lại, nếu như khung ảnh đó đã nói vậy, tại sao hiện giờ nó còn ngồi đây và nghĩ bạn thân nên rút lui? Nhưng căn bản, nó còn không thể nhục nhích được người, cảm giác bị tiêu khiển sau những gì anh và nó đã gây ra. Mối tình này, nó nghĩ kiếp này nó sẽ ngưng lại, chỉ là theo thời gian, nó và anh cần một không gian để suy nghĩ.
Ánh mắt SinB dần mơ hồ, không rõ mình đang ở thế giới thực hay ảo. Nó cảm giác như đang nằm trên thiên đường, một thiên đường đẹp nhưng vô vọng. Nó cũng chỉ là đứa con gái không hoàn hảo, đến tận bây giờ, nó vẫn đang giữ cho mình một câu hỏi, "Tại sao MoonBin lại yêu mình?".
Không khá nó là bao, tối nay anh không ăn gì cả, tự nhốt bản thân trong căn phòng u tối. Đó vẫn chưa là gì bằng những việc anh đã gây ra cho nó. MoonBin nằm trên giường, nhìn ra phía cửa sổ, nơi đang tối tăm vì màn đêm nhưng sáng vì những ngôi sao. Hiện tại anh cũng không biết mình là gì, là một thằng người yêu với trách nhiệm hay là một tên chuyên làm đau người luôn miệng nói yêu. MoonBin nghĩ, anh đang nằm ở phía trung lập, cũng như việc anh phải chọn giữa giả dối và sự thật. Dĩ nhiên, ai cũng muốn chọn sự thật, nhưng việc chọn sự thật mà khiến gia đình anh buồn thì là tốt? Nhưng giả dối mà khiến một người anh yêu hơn hai từ "chung thủy" phải đau khổ thì đó là gì?
Cánh cửa phòng mở rộng, mẹ anh bước vào với bát cháo nóng. Bà ngồi xuống bên cạnh giường anh, tay nhẹ nắm lấy tay anh.
"Con trai, mẹ biết, con đang rất buồn khi bị bắt yêu."
"Không phải lỗi của mẹ, là do con, con đã khiến người con yêu phải chịu khổ, chịu đau đớn suốt những ngày qua." — MoonBin đau nhói khi đang ám chỉ tới một người.
"Con đừng tự trách mình, lỗi không phải do con. Con là một người đàn ông, sẵn sàng vì mọi người nhưng chưa thể sẵn sàng vì mình, mẹ xin lỗi đã không giúp được cho con." — Bà cũng chung cảm xúc với anh, nhìn đứa con trai thân thương phải đau khổ về mặt tình cảm, bà không kìm được nước mắt.
Bà Moon đứng dậy, khẽ rời khỏi phòng anh. MoonBin mong, sẽ có ngày anh được lựa chọn... nhưng...
"Kết hôn????" — MoonBin nhìn ông bố già ngồi trước mặt mình, ông thì bình thản nói tiếp.
"Phải, con sẽ lấy tiểu thư nhà Choi - Choi Minyoung làm vợ..." — Ông hoàn toàn không thể nghĩ tới cảm giác của MoonBin lúc này là như nào, anh còn không thể biết được tốt cuộc anh có còn là con ông không.
"Ba muốn điều khiển cả cuộc đời con sao???" — MoonBin quá giới hạn, tức giận nói.
"Con nói vậy là sao? Kể cả con không thích cũng phải lấy, và nói trước, con nên bỏ con bé đó sớm đi!!" — Ông thực sự không nghĩ con mình đang nghĩ gì, không quan tâm tới cảm xúc của anh.
MoonBin nổi giận đùng đùng, đứng dậy rời đi thật nhanh, bà không kịp giữ lại.
.
.
.
MoonBin bước dài trên đường, cảm xúc hỗn độn bị hoà vào thiên nhiên, đến nỗi anh còn suýt quên những gì ông nói. Tình cờ thế nào, trước mặt anh là SinB, nó cũng đang đi dạo. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu trong khoảng cách nhất định.
Cả hai ngồi trên ghế gỗ công viên, lá cây rơi nhẹ xuống. MoonBin lấy xuống hộ nó, nó cũng ngồi yên nhưng là lần cuối. MoonBin chưa kịp nói gì, SinB đã nhìn thẳng mặt anh mà nói.
"Em nghĩ kĩ rồi..."
"Nghĩ gì?"
"Nếu như một trò chơi kéo co cứ phải kéo qua kéo lại mệt như vậy mà đau như vậy, chi bằng, cứ buông thả rồi để một bên thắng có phải không?"
"Em nói vậy ý gì?"
SinB đột nhiên đứng dậy, đối diện anh, nói:
"Nếu như có kiếp sau, chúng ta đi cùng nhau được không?"
Ánh mắt MoonBin chỉ biết nhìn nó trong vô vọng, anh hiểu được những gì nó nói, chỉ là tâm trạng không thể nào ổn định. Giữa anh và anh không quan trọng khoảng cách, quan trọng là một thư khác tốt hơn.
...
Ngày MoonBin quyết định tổ chức đám cưới với Choi Minyoung, anh không thể vui lên nổi cho dù đã là chính mình quyết định. Ngày hôm đó, nó cũng không thể tới...
"Chú rể, con có đồng ý yêu cô dâu một đời một kiếp, trăm năm hạnh phúc và không bao giờ khiến cô ấy buồn không?"
"...Có..."
...
"Cô ơi, cô gì ơi..."
"Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên!"
...
"Thương thật, một cô gái trẻ xinh đẹp vì tai nạn mà mất cả cuộc đời."
MoonBin tình cờ đi ngang qua hai người phụ nữ, ánh mắt anh bình thản đến vô hồn, nhìn lên bầu trời cao vút. Anh nhếch nhẹ môi:
"Nếu như có kiếp sau, chúng ta làm lại được không?"
...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co