Truyen3h.Co

Moonglade

Chap 5

Anissatruong

Bái Từ không phải là một người thích rơi nước mắt, vì chị ghét cái cảm giác để lại sau những cơn khóc.

Đầu vừa đau vừa nặng, mắt cay rát kèm nhèm, nghẹt cứng cả khoang mũi.

Nhưng lần này có vẻ hơi khác...

Chị tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi, mặc dù rõ ràng đã trải qua một trận khóc không nhẹ trước khi chìm vào mê man.

Mùi vị của nước mắt vẫn còn,

nhưng quẩn quanh nơi đầu chóp mũi lại là hương thơm mát dịu ngòn ngọt, vừa quen vừa lạ,

bao bọc lấy thân thể trong một tấm lụa mềm, khoan khoái, nhẹ nhõm.

Nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, Bái Từ cố gắng nhặt nhạnh từng đoạn trí nhớ rải rác trong ký ức hỗn độn của mình.

Chị khẽ cựa mình nhìn quanh, ngoài trời vẫn âm u mưa suốt nên khó mà phân biệt rõ thời gian, nhưng cách bài trí căn phòng này hình như...

- Chị tỉnh rồi ạ?_tiếng gọi dịu dàng quen thuộc cất lên từ phía sau lưng làm chị hơi giật mình một chút.

Đây là phòng của Thùy Trang

- Ôi, xin lỗi, chị sao lại ngủ quên ở phòng của em nhỉ?

Bái Từ ngượng ngùng ngồi dậy từ trên giường, đưa tay vuốt vội mớ tóc rối. Lúc này chị mới nhận ra Thùy Trang vẫn luôn ngồi ở bàn làm nhạc của em với laptop và chiếc piano điện, tai nghe cách âm màu trắng vừa được tháo xuống, choàng qua cổ.

- Không sao mà! Chị mới thiếp đi một lúc thôi!_em cười hiền.

Trưa nay, sau khi để mặc những tâm sự giấu kín tự nhiên trôi ra theo dòng cảm xúc, Bái Từ đã vùi mình trong cái ôm của em mà lặng lẽ rơi nước mắt rất lâu.

Khóc rồi khóc, xong lại bỗng dưng ngước nhìn em với cái mũi nhỏ đỏ ửng lên, sụt sịt như một chú thỏ trắng khổng lồ mang chiếc mũi ướt màu hồng phấn, âm giọng tủi thân làm nũng đòi nghe em đàn, khiến em vừa thương vừa buồn cười.

Vậy có được tính là em thành công giúp chị buông lỏng bản thân, trở về với bản tính hồn nhiên nhất của một đứa trẻ không? Nếu thật vậy thì tốt quá, dù chỉ ngắn ngủi một lúc thôi cũng được!

Và giữa khúc nhạc êm ả của Thùy Trang, chị đã mệt mỏi thiếp đi trên giường của em, cuộn tròn.

**

Bái Từ dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác ngồi ở mép giường, chân mày chốc chốc lại nhíu chặt.

Em tất nhiên không muốn khơi lại tâm trạng chênh vênh đó của chị một lần nữa, nên nhanh chóng kéo Bái Từ ra khỏi dòng hồi tưởng bằng một lời đề nghị mà em hẳn đã suy tính xong xuôi.

- Em định một lát sẽ ra ngoài mua thêm thực phẩm dự trữ, chị có muốn đi cùng không?

- Nhưng mưa to thế chúng ta đi bằng cách nào?_Bái Từ nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ mà ái ngại.

- Chúng ta lái xe đi! Ra siêu thị gần đây thôi ạ!

- Lái xe? Chúng ta làm gì có...

- Này, đừng nói chiếc ô tô màu đen vẫn đậu trong sân là của em đấy nhé! Chị tưởng xe là của chủ nhà cơ!_Bái Từ mở to mắt như vừa phát hiện ra châu lục mới.

- Vâng ạ! Em lái xe ra đây mà! Phải tha mấy thứ lỉnh kỉnh này nữa, đi máy bay hay xe khách cũng hơi bất tiện...

Thùy Trang chỉ vào mấy cái thiết bị lỉnh kỉnh của mình bất lực cười trừ.

Đó là một phần nguyên do, còn một phần khác mà em chưa nhắc, chính là cảm giác hưởng thụ khi lái xe đường dài một mình. Tự mình làm chủ mọi thứ, hành trình, thời gian, và cả sự im lặng, không một cuộc hội thoại nào nhất thiết phải mở ra một cách khiên cưỡng.

- Ngầu đấy!

Bái Từ bật cười, đứng dậy bước ngang qua chỗ Thùy Trang đang ngồi mà đi về phía cửa phòng, tiện tay xoa đầu em một cái.

- Vậy chờ chị một lát nha! Chị rửa mặt cho tỉnh táo rồi mình đi!

- Vâng, không vội đâu ạ!

- À chị mặc ấm một chút nhé, mưa nhiều nên trời hơi lạnh đấy!

***

Siêu thị cách nhà bọn họ không quá xa, Thùy Trang lái xe cũng rất vững, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bái Từ bung dù xuống trước, đợi em đậu xe vào chỗ rồi mới cẩn thận sang hướng ghế lái đón em.

Chị theo bản năng nghiêng dù về phía em nhiều hơn, Thùy Trang thấy thế cũng cố nép vào người chị để không ai phải ướt. Dù vậy, mấy cơn gió thốc tạt mưa vẫn khiến vai áo Bái Từ ướt đẫm một mảng lớn.

Siêu thị hôm nay không đông lắm. Lúc Bái Từ đang loay hoay tìm một chiếc túi nilon để bọc tạm cây dù của họ, ngăn nó chảy nước khắp nơi thì Thùy Trang cũng bận rộn tíu tít bên cạnh. Em dùng gần hết túi khăn giấy của mình chỉ để thấm bớt vùng áo bị ướt trên vai chị, xong xuôi còn cẩn thận kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu Bái Từ. Nhìn em lăng xăng cố sức nhón chân để với tới mình, chị ăn ý cúi người xuống cho vừa tầm nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng trêu chọc.

- Được rồi nấm lùn! Em gói chị kỹ như vậy nhìn còn khả nghi hơn đấy!

- Hừm! Người ta lo cho chị mà! Còn ở đó trêu em!

Thùy Trang chun mũi hờn dỗi, đôi mắt màu hổ phách nheo nheo tinh nghịch, bộ dạng đáng yêu như bé mèo con.

- Chị không sao đâu, đừng lo lắng quá!

Chị mỉm cười trấn an, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ hay lo xa, dỗ dành một chút. Không biết từ bao giờ, Bái Từ phát hiện mình rất thích xoa đầu em. Mà Thùy Trang cũng rất hưởng thụ, mỗi lần đều thuận tiện dùng mái tóc mềm mại của mình cọ cọ lòng bàn tay chị thêm vài cái.

- Đi thôi nào, bé ngoan, đừng dỗi nữa! Tối nay em muốn ăn lẩu không?

Bái Từ một tay đẩy xe, một tay nắm lấy tay Thùy Trang dắt đi. Em thật sự không thấp, nhưng ở cạnh một người cao lớn như chị nhìn cứ bé xíu như một cục bông, khiến chị bất giác muốn cưng chiều.

- Trời mưa thế này ăn lẩu là tuyệt nhất!_Thùy Trang nhảy lên, vỗ tay phấn khích.

Không gì có thể làm Thùy Trang phân tâm nhanh hơn thức ăn ngon. Vừa nghĩ tới nồi lẩu nóng nghi ngút khói, em hào hứng hẳn, tung tăng chạy lên phía trước, kéo theo Bái Từ cùng chiếc xe đẩy về hướng quầy thực phẩm tươi sống, liên hồi liến thoắng, tưởng tượng về những món ngon mà họ sẽ nấu cùng nhau trong những ngày tới.

Chiếc xe đẩy nhanh chóng được lấp đầy bởi vô số thứ. Thùy Trang đi trước, háo hức lựa chọn, Bái Từ điềm tĩnh đẩy xe phía sau, chịu trách nhiệm tính toán sức ăn của hai đứa và sức chứa của tủ lạnh để cản bớt em lại. Một đường cười nói, chút tâm trạng còn sót lại lúc trưa có vẻ như đã sớm tan vào hư vô.

Bái Từ không phải không nhớ, chỉ là chị không có thói quen giữ bức bối trong lòng quá lâu, là không muốn bi lụy, cũng sợ ảnh hưởng người bên cạnh. Bề ngoài nhìn qua dường như rất lạc quan. Nhưng bản thân chị thật ra lại hiểu rõ, khúc mắc chưa từng được giải quyết, chúng chỉ đang được đè ém, càng ngày càng sâu, đến lúc sinh ra tâm bệnh, giống như chị bây giờ vậy.

Nhận thấy bản thân lại bắt đầu rơi vào những cảm xúc tiêu cực không nên có, Bái Từ đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc, trạm sạc năng lượng vô tận mà chị vô tình tìm thấy trên chặng đường mải miết đi tìm câu trả lời cho chính mình này.

- Trang ơi về thôi! Chị đói bụng rồi!

Thấy em mải loay hoay với những món quà vặt đầy sức hấp dẫn trên kệ hàng, mà dần đi xa chỗ chị đứng, Bái Từ bất giác muốn làm càn, muốn em để ý mình một chút.

Thùy Trang nghe tiếng gọi thì lập tức ngừng phân vân giữa hai gói kẹo màu sắc, dứt khoát trả chúng lại lên kệ mà tươi cười chạy nhanh về phía chị

- Dạ mình về thôi, em cũng đói rồi!

- Sao vậy, em không mua kẹo nữa à? Lấy luôn hai gói đi!_Bái Từ đưa tay vén nhẹ lọn tóc lòa xòa của em ra sau tai

- Dạ thôi ạ, hôm sau mình lại đến mà! Nhưng lỡ chị đói rồi xỉu mất thì không có ai nấu lẩu cho em ăn đâu!

Thùy Trang nghiêng đầu nhìn chị, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, môi nhỏ trề ra, làm bộ như một đứa bé đáng thương.

Chính là cảm giác này,

Cảm giác được để tâm đến từng nhu cầu nhỏ,

Cảm giác được đặt lên hàng ưu tiên mà không cần điều kiện.

Cảm giác có thể tự nhiên nói ra điều mà mình đang cảm thấy,

mà không cần vẽ ra quá nhiều viễn cảnh,

Nghĩ xem người khác sẽ phản ứng lại như thế nào.

Đã bao lâu rồi Bái Từ không còn nhận ra mình là đang sống hay chỉ đang tồn tại,

Không biết xung quanh mình ai là thật lòng đối đãi,

ai là e ngại, dè chừng, hay ai đang diễn cho tròn vở kịch.

Chị thích những cử động nhỏ đáng yêu của em là thật,

Em thích bám lấy cánh tay chị mỗi khi bước đi cũng là thật.

Là đời sống,

Không có phương án A-B,

Không kịch bản đối phó,

Không truyền thông,

Không cả những tương tác được lên kế hoạch đẹp đẽ.

Ở bên cạnh em luôn là một cảm giác rất dễ chịu,

Giờ thì chị đã hiểu nguyên do,

Vì em là một người tinh tế,

Người cùng chia sẻ một tầng giá trị cảm xúc tương quan với chị,

Giữa hai người là sự thân thiết tôn trọng ranh giới,

và trân quý bình đẳng,

Là lớp đệm khí đàn hồi hòa hợp,

Không ai mang tâm lý phải chịu thiệt,

cũng không ai cố tỏ ra nhường nhịn, khiến người khác phải đỡ lấy gánh nặng biết ơn

Không có mối quan hệ nào nên là như vậy cả

Vì khi đã thật sự thương,

Bạn sẽ luôn đặt mình vào vị trí của đối phương,

để hiểu mà không phán xét,

cũng không cố can thiệp hay thay đổi điều gì

và cũng nghiễm nhiên nhận lấy điều tương tự,

mà không ai gọi nó là sự hy sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co