Chap 6
Cả Thùy Trang và Bái Từ đều không phải là những đầu bếp đại tài, kỹ năng nấu nướng của họ chỉ vừa vặn ở mức đủ dùng. Nên thay vì chọn nấu nước súp từ những nguyên liệu thô sơ nguyên bản, họ quyết định mua luôn vài gói gia vị lẩu cho an toàn. Hơn nữa, hai chiếc bụng đói meo đã sớm sôi ùng ục sau chuyến đi siêu thị kết thúc vào lúc 7h tối. Nếu còn bắt đầu từ bước hầm xương thì có lẽ họ sẽ kịp dùng món lẩu cho bữa sáng ngày mai.
- Trang ơi, em nếm giúp chị xem? Chị cảm giác nó vẫn thiếu một cái gì đó á!
Bái Từ cẩn thận thổi muỗng canh thật kỹ cho bớt nóng trước khi đưa cho em.
Thùy Trang không dám nhận là người giỏi nấu, nhưng em có thể khẳng định là mình rất sành ăn, nên bảo em nếm xem món có ngon hay không thì chắc chắn không thành vấn đề. Quả nhiên, ngụm súp ấm vừa trôi tuột qua khỏi khoang miệng, đôi mắt Thùy Trang đã sáng rực lên.
- Wow, ngon quá ạ!
- Em nghĩ chỉ cần thêm chút hạt nêm nữa là tuyệt vời!
- Đúng ha! Nãy giờ chị quên mất, chỉ dùng muối nên vị có vẻ hơi cứng nhỉ?!
Bái Từ vừa nói vừa hành động nhanh chóng, chị chỉnh nhỏ lửa rồi cho thêm gia vị vào nồi, đảo lên, đợi chừng vài giây cho tan đều thì mới nếm lại. Lần này đến lượt gương mặt chị bừng lên nét ngạc nhiên đầy thích thú.
Đúng là nó, chính xác là cái hương vị mà chị muốn!
- Hì, may mà có em! Lần đầu tiên nấu lẩu của chúng ta cũng thành công đấy chứ nhỉ?_Bái Từ vui vẻ giơ ngón cái.
- Chị Bái Từ giỏi quá!_Thùy Trang cũng gật gù sau khi được chị cho thử thành quả cuối cùng.
Cô nàng buông mớ cải trắng đang rửa vào bồn nước, nhiệt tình nhảy cẫng lên, đưa tay muốn high-five với chị.
- Yeah!_Bái Từ đập tay với em xong thì không quên tán thưởng
- Cũng nhờ em nói phải đảo đầu tôm với tỏi trước, nước mới ngọt và thơm như vậy! Là công của hai chúng ta!
Hai người phấn khích đến xoay vòng, nhân tiện nhìn thấy mấy vệt nước vương trên mặt Thùy Trang, chị nhẹ nhàng dùng mu bàn tay giúp em lau đi.
Sau gần hai tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp, nồi lẩu nóng cuối cùng cũng được dọn ra bàn. Bái Từ thở phào, cả người chị đã thấm đẫm mồ hôi đến nỗi phải vắt luôn một cái khăn trên cổ. Nhìn sang Thùy Trang, em đang tỉ mẩn sắp lại cho gọn gàng một rổ nấm to, bộ dạng cũng chẳng khá hơn là mấy. Hai ống tay áo dài dù đã được em xắn lên tận khuỷu vẫn ướt sũng nước, một vài mảnh rau vụn không biết làm cách nào mà chễm chệ hẳn lên tận đỉnh đầu. Bái Từ bật cười, chị lau vội tay vào áo cho đỡ ướt rồi dịu dàng giúp em nhặt chúng ra.
Hòa vào tiếng mưa râm ran vẫn đều đặn gõ nhịp lên mái nhà là những bản Blues-Jazz cũ kỹ,
phát ra từ chiếc loa nhỏ mà Thùy Trang mang từ trên phòng xuống.
Sân khấu không có, khán giả cũng không,
cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước,
nhưng khi một giai điệu quen thuộc cất lên
họ vô tình cùng đồng thanh hát lớn,
hay kéo nhau vào một điệu nhảy kỳ lạ nào đó,
giữa lúc tay chân còn đang loạng choạng với bếp lửa và khói dầu...
Khung cảnh bình yên giản dị tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt ấy vô hình chung lại vừa vặn trám đầy những khoảng trống hụt nhịp trong lòng của cả hai.
**
Nấu một bữa ăn thực sự mệt hơn Bái Từ nghĩ, tay chân vụng về khiến căn bếp nhỏ rối tung như vừa trải qua một trận chiến. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, chị lại cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Nếu quay về mấy tháng trước đây, cuộc sống của chị trôi chảy như một bản kế hoạch hoàn hảo, mọi thứ được sắp xếp sẵn theo lịch trình với những kỹ năng mà chị đã được luyện tập đến khắc sâu vào xương tủy. Thế mà, Bái Từ lại chẳng hề thấy an ổn. Trong lòng chị luôn có một ngọn lửa âm ỉ muốn thoát ra.
Bởi vây quanh khuôn khổ mà chị luôn gồng mình đóng chặt, là những đôi mắt phán xét từng giờ từng phút săm soi, những lời lẽ công kích sắc bén chỉ chực chờ đâm thủng lớp phòng vệ mỏng manh mà chị dùng để gói ghém lòng tự tôn của chính mình. Bái Từ đã tồn tại trong cái giới này đủ lâu để hiểu mình không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, nhưng hiểu là một chuyện, đau lòng lại là một chuyện khác.
Chị là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một hình nhân rối gỗ không có linh hồn. Để luôn phải nhớ cười ở mức độ nào mới đúng quy phạm, khoảng cách với người bên cạnh bao nhiêu thì an toàn, và việc thân thiết quá mức với bất kỳ ai cũng là một điều cấm kỵ. Dần dà chị có cảm tưởng mình giống một con robot quen được lập trình, một khi thoát khỏi hệ thống kiểm soát thì phản ứng đều chậm hơn nửa nhịp. Nửa nhịp để nghĩ xem mình thực sự đang có cảm giác gì, dù là buồn hay vui. Vậy nên lúc vừa đến đây, đối mặt với những biểu cảm có phần khoa trương của Thùy Trang, chị hơi choáng ngợp và thường hay ngẩn người ra một lúc, để cảm nhận, và nhấm nháp cái xúc cảm chân thật mà em mang lại.
Luồng năng lượng mạnh mẽ như mặt trời ấy thật sự rất kỳ diệu, em cứ tự nhiên như thế mà cuốn theo chị, lôi chị ra khỏi vòng điều khiển cứng nhắc của lý trí, mà lần nữa có thể tự đặt tay lên ngực, lắng nghe từng nhịp đập vững vàng và ấm áp của trái tim.
Bữa tối bắt đầu hơi muộn, nhưng chẳng ai vội vàng hay cảm thấy cần phải hối thúc. Nồi lẩu ở giữa bàn cứ lăn tăn sôi theo nhịp điệu của nó, nhẹ nhàng, chậm rãi. Những câu chuyện ngắn của Thùy Trang và Bái Từ cũng vậy, chúng không tuân theo bất cứ một quy luật nào. Từ thức ăn trên bàn đến những nốt nhạc trong giấc mơ của hai đứa, tâm sự những vụn vặt thường ngày rồi cùng hỏi nhau khi nào thì cơn mưa dai dẳng ngoài kia sẽ đi đến hồi kết.
Lúc Bái Từ lẳng lặng đẩy chiếc đĩa đầy ụ những con tôm đã được bóc sạch vỏ tinh tươm đến trước mặt Thùy Trang, em mới ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chị. Bàn tay em bị thương tận vài ngón lúc sơ chế thực phẩm, chỗ thì bị cái chóp nhọn của đầu tôm cứa rách, vệt khác là do em cầm dao không cẩn thận cắt vào. Nhưng em chưa từng nói ra cũng không cố ý tỏ vẻ gì, vậy mà chị vẫn phát hiện, còn không nói một lời mà âm thầm giúp em lột sạch chúng.
- Này em ăn cho hết đấy nhé! Chị chưa từng lột tôm cho ai đâu!
- Ơ, chị ăn đi ạ! Em tự bóc được mà!_Thùy Trang ái ngại.
- Tay em đau còn gì!
- Chị còn chưa nói em đâu! Bị cắt vào tay mà không nói, còn không chịu dán băng vào!
Bái Từ vừa nói vừa đứng dậy bước đến bồn rửa tay. Chị là một người cực kỳ ưa sạch sẽ đến mức có chút ám ảnh. Chị sẽ không thể ăn ngon nếu cảm giác tay đã chạm vào thức ăn rồi lại để nguyên cái dính rít ấy mà cầm đũa, nên bình thường sẽ chủ động bỏ qua luôn những món phải trực tiếp động tay như hải sản chưa bóc vỏ. Vậy mà không hiểu sao hôm nay, lúc nhìn thấy những vết cắt trên tay em, chị đã chẳng ngại ngần mà vớt hết tôm ra rồi tỉ mỉ ngồi nhặt cho bằng sạch.
- Em cảm ơn chị ạ!
- Nhưng mà nhiều lắm, chúng ta cùng ăn nhé!
Thùy Trang gắp tôm nhúng sơ vào nồi lẩu cho ấm lại rồi đặt vào bát cho Bái Từ. Khóe môi không nhịn được mà tủm tỉm cong nhẹ lên. Một cảm giác được nâng niu, chăm sóc khẽ khàng ôm trọn lấy em.
Thùy Trang sinh ra đã là một viên ngọc quý trong tay bố mẹ. Em lớn lên tận hưởng mọi sự chiều chuộng của cả gia đình như một nàng công chúa. Nhưng kể từ ngày em quyết định xé đi chiếc thảm nhung trải sẵn, bỏ lại mọi lời khuyên răn mà đi theo giấc mộng âm nhạc của mình, thì tự tay em đã dựng nên một tấm màn trong suốt, ngăn cách bản thân và phần còn lại của gia đình.
Không khí đầm ấm ở nhà dần biến thành những trận tranh luận gay gắt, bữa cơm ngon mẹ nấu mà em từng háo hức mỗi ngày rồi cũng chẳng thể nuốt trôi lấy một hạt, vì phải bận đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Thế là em rời đi, một mình gầy dựng nên bức tranh tương lai mà không một ai tin tưởng.
Bao nhiêu năm rồi, những mệt mỏi, lo âu, những tủi thân, ấm ức em cũng chỉ có thể tự mình gặm nhấm. Vì con đường này là do em chọn, có đắng cay cũng phải kiên trì đi tiếp. Thùy Trang không phải sinh ra đã là thiên tài, em chỉ có một tinh thần không khuất phục, và khao khát chứng minh bản thân trước sự phủ nhận từ chính những người mà em thương mến.
Từ khi còn bé, thứ Thùy Trang sợ nhất là ánh nhìn thất vọng, hay ai đó cho rằng em không đủ sức. Em nỗ lực gấp trăm lần mọi người, mải miết đi tìm cảm giác tồn tại trong sự công nhận của người khác đến quên mất đi lần gần nhất mình thực sự vui vẻ là khi nào. Để rồi đổi lại, cái em nhận được không phải động viên, mà chỉ có những lời nhắn nhủ mong em sớm ngày nhụt chí quay về.
Em không bỏ cuộc, bố mẹ cũng thế, họ chưa từng một ngày ngưng từ chối những cố gắng của em đến đôi khi chính em cũng tự hoài nghi bản thân mình. Như vừa mới đây thôi, lúc em còn chưa kịp ngồi xuống bàn ăn thì tin nhắn đến, mẹ vừa gửi một tin tuyển dụng và lập tức cảm giác làm một con cừu đen trong gia đình lần nữa lại trỗi dậy, quấn lấy em thật chặt.
"Trang, con xem nộp đơn ứng tuyển đi, tin nội bộ đấy, nhanh không đến lúc người ta đăng công khai thì mất chỗ! Bên đấy mẹ quen, con xin rồi mẹ nói thêm vào cho! Đừng có mà làm mấy cái việc lông bông vô bổ ấy nữa, chơi thế đủ rồi! Con năm nay không còn nhỏ đâu!"
Em không còn nhỏ nhưng vì sao em vẫn chưa thể tự quyết định được cuộc đời mình
Em chưa bao giờ đùa vui, những công việc của em là hoàn toàn nghiêm túc
Thành tựu của em người trong giới đều công nhận
Chỉ có gia đình là không...
Em đã cất đi niềm đam mê tỏa sáng trên sân khấu để lui vào hậu trường
Nhưng sự thỏa hiệp ấy chẳng khi nào là đủ.
Đêm dần khuya, buổi tối vui vẻ kết thúc trong niềm hy vọng ngày mai bão sẽ tan và ánh nắng lại về. Bái Từ tạm biệt em ở chân cầu thang với lời chúc ngủ ngon và một cái xoa đầu thật nhẹ. Chị cười dịu dàng nhìn em và em cũng thế. Nhưng chị không biết, khoảnh khắc quay lưng đi, nụ cười trên gương mặt em cũng theo đó vụt tắt.
Giống như vệt cắt ở đầu ngón tay, em không nói, suốt cả bữa ăn em đã không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào của một vết thương khác, ở tận sâu trong tim, lại vừa bị xé mở.
Em giấu nhẹm đi những tổn thương, như một thói quen khó bỏ
Mà chẳng bận tâm đến ngày
Nó đủ sâu để nuốt chửng lấy mình.
Chỗ bị thương ở tay chị đã giúp em băng lại,
nhưng còn đoạn nứt ở trong lòng, không biết đến khi nào mới có người nhận ra
liệu có kịp trước ngày nó thật sự vùi em chìm sâu xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co