Chap 8
Bái Từ có cảm giác Thùy Trang gần như không hề ngủ. Tài khoản mạng xã hội của em có thể để lại vết tích hoạt động vào bất cứ giờ giấc nào trong đêm. Thuật toán của thời đại công nghệ mới đôi khi tinh vi như một chiếc máy theo dõi, một lượt yêu thích hay trạng thái quan tâm của một tài khoản trong danh sách bạn bè, đều vô tình hay cố ý hiển thị lên trang tin đề xuất của những người còn lại. Khoa trương hơn, nếu địa chỉ IP truy cập của họ được xác định cùng vị trí, thì tần suất xuất hiện càng dày đặc.
Thật ra đó không hẳn là điều chị sẽ quá chú tâm, vì mỗi ngày Thùy Trang đều tràn đầy năng lượng, nên ban đầu chị còn cho rằng đó chỉ là ảo giác của mạng xã hội. Hơn nữa, chị không nghĩ một người thiếu ngủ dài ngày lại có thể mang dáng vẻ như em.
Nhưng mà năng lượng con người đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt.
Giống như Thuỳ Trang vậy, vào một ngày chẳng có dấu hiệu đặc biệt gì báo trước, dọa chị một phen hoảng hốt.
**
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa của em, thật ra mà nói thì cũng không khác mọi ngày là mấy. Nên thay vì cố ép mình vào giấc, em bật máy thu, đeo tai nghe và ngồi vào đàn. Em muốn mang những trải nghiệm đẹp đẽ trong quãng thời gian ở đây lưu lại thành một bản nhạc, như cái cách mà em hay viết nhật ký cảm xúc cho chính mình suốt những năm qua.
Em chạm tay lên những phím đàn,
Nốt nhạc đầu tiên vang lên,
Nốt thứ hai,
...thứ ba
Rồi dừng lại...
Không đúng,
Hợp âm thứ nhất,
Chuyển nhịp...
Sai rồi,
Không phải như thế!
áp lực bí bách đó lại đến.
Những âm điệu vừa chớm tuôn ra,
phút chốc tan thành một khoảng không, trống rỗng chỉ sau một giây chớp mắt,
Chúng dường như đang mắc kẹt,
bởi thứ gọi là định kiến hay một khuôn mẫu chết tiệt nào đó
"Không được, cô không hiểu thị trường, thời buổi này ai còn nghe cái kiểu hòa âm lỗi thời ấy nữa!"
Khi cái đặc quyền được tự do của nghệ thuật bị chính những con người mang danh nghĩa cao sang và am hiểu,
ra sức bẻ gãy từng nốt tinh khôi.
"Cô có biết làm nhạc không vậy, nghe chẳng giống ai cả?"
"Nhạc nhẽo thế này mà cũng đòi bán?"
Giai điệu được sinh ra từ những rung động của trái tim luôn là vô giá,
nó không phải một món hàng bị định nghĩa
hay xứng đáng bị tư duy hạn hẹp của bất kỳ ai trói buộc.
Nhưng, chỉ có kẻ mạnh mới đủ sức bảo vệ giấc mơ của mình
Còn em, một chiến binh cô độc
cái tôi nghệ thuật, buộc phải cất tạm đi,
Vừa chạy theo thị hiếu mà họ cho là đúng,
để tồn tại...
Vừa không quên làm mọi cách
âm thầm bảo vệ bản ngã âm nhạc của mình
không bị những hỗn tạp chủ quan ấy nhuộm màu nhơ nhuốc...
Em không muốn phải xấu hổ với chính những tác phẩm mang tên em.
Chỉ là, một cái cây bị ép phải uốn mình theo ý muốn của người khác quá lâu,
sẽ có lúc nó quên mất phải tự lớn lên và nở hoa như thế nào
...
Thùy Trang không còn cảm xúc với những giai điệu của chính mình nữa
Em vẫn tấu những nốt nhạc vang lên,
hợp thời,
chuẩn mực,
nhưng vô nghĩa!
Em có thể cảm nhận được dòng nhiệt huyết mà em dành cho thế giới âm nhạc trong mơ đang dần bốc hơi, khô cạn
Có lẽ, em nên nghe lời bố mẹ
Giữ âm nhạc như một gia vị của cuộc sống
Thay vì yêu nó như sinh mệnh
Để khi ngọn đuốc sinh mệnh ấy lụi tắt đi
Em đã không phải đau đến thế này!
Đau
Rất đau
Nhưng em không muốn
Ước mơ của em không phải để buông tay dễ dàng như vậy...
Âm nhạc đối với em chưa từng là hứng thú nhất thời
Em đã đấu tranh bao lâu để được sống cùng với nó
Nhưng em đang làm gì thế?
Em bỏ thành phố một mình trốn đến đây
Để đi tìm lại nó mà!
Không phải sao?
Thứ âm nhạc thuần khiết tuôn trào từ tim em ấy
Sao ngày càng lún sâu hơn vào ngõ cụt nữa rồi
Dừng lại đi, Nguyễn Thùy Trang!
Làm bố mẹ phiền lòng bấy nhiêu còn chưa đủ sao?
Nếu bây giờ em từ bỏ, bố mẹ có vui vì họ đã đúng không?
Hay sẽ lại tiếp tục thất vọng, nhìn đứa con cãi lời rồi vấp ngã
Lủi thủi quay về,
Tay trắng
Thất bại,
Không nghe lời,
...và không tài giỏi
Miệt mài chứng minh, em kiệt sức
Nhưng nếu bỏ cuộc ngay lúc này,
Em sẽ thật sự không còn gì cả...
Không gian yên tĩnh buổi đêm càng làm em phải suy ngẫm nhiều thứ, cảm xúc bị phóng đại gấp trăm ngàn lần.
Những cơn phản ứng của trầm cảm chưa bao giờ bộc phát vì một sự kiện chấn động nào đó.
Nó là sự dồn nén, tích tụ dây dưa,
tình cờ lặng lẽ vào một đêm tưởng chừng như yên bình,
lúc người ta không đề phòng nhất,
để lần mò tìm đến, đòi lấy một lần được đau!
Và em bật lên, nấc nghẹn!
Nước mắt trào dâng, căng tức
nhưng một giọt cũng không thể rơi ra.
Chúng dội ngược vào trong,
chắn ngang đường thở...
Em ôm ngực cố gắng hít thật sâu, vô dụng!
Tim dừng lại một nhịp, hai nhịp, rồi như sợ bị lãng quên, nó dùng sức gia tốc, cường liệt như muốn xé tan cả cơ thể. Hai tay Thùy Trang cấu mạnh vào nhau, buộc bản thân tỉnh táo, mồ hôi tuôn ra, ướt đầm đìa.
Lý trí nhanh chóng lướt qua những bài tập thở mà bác sỹ tâm lý của em đã dạy, nhưng không còn tác dụng nữa. Những hình ảnh trước mắt bắt đầu nhập nhoạng như muốn ngất đi.
Em loạng choạng bò dậy, cố gắng tìm vỉ thuốc cấp cứu ổn định nhịp tim, để rồi phát hiện nó nằm trong chiếc túi hay dùng đã bỏ quên dưới nhà. Không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm gì khác, Thùy Trang tận dụng chút sức lực cuối cùng mà lao ra khỏi phòng.
**
Bái Từ bị đánh thức khỏi cơn mê vì hàng loạt tiếng động lớn dồn dập phát ra từ phía cầu thang. Chiếc cầu thang gỗ trong nhà đã không còn mới nữa nên khi dẫm lên thường phát ra tiếng kẽo kẹt. Bình thường em đi lại đều rất nhẹ nhàng, đặc biệt là vào ban đêm, nên khi nghe thấy những âm thanh bất chợt đó, chị đã lập tức bật dậy khỏi giường, lo lắng đứa nhỏ ở trên lầu xảy ra chuyện.
Khi chị vội vã bước ra khỏi phòng thì chỉ kịp nhìn thấy một Thùy Trang đang hoảng loạn trong bóng đêm, giữa ánh trăng mờ nhạt em ngồi bệt dưới sàn nhà, dốc ngược túi xách đổ tung mọi thứ ra để tìm gì đó. Bái Từ nhanh tay gạt công tắc khiến ánh sáng trắng lóa từ đèn neon lập tức soi rõ cả căn nhà.
Sắc mặt em tái nhợt, vỉ thuốc trên tay run rẩy mãi mới bóc tách được một viên, chị giật mình với ngay lấy chai nước khoáng chạy nhào đến, vặn nắp đưa tới bên môi, giúp em uống.
- Em ổn không Trang? Chị gọi xe đi bệnh viện nhé!
- Không...không cần...em... không sao...
Thùy Trang nuốt vội viên thuốc xong thì như bị rút cạn sức lực, ngã gục luôn vào vòng tay của chị. Môi em cắn chặt vì cơn khó chịu vẫn chưa đi qua, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Nhìn trạng thái của em, Bái Từ buộc bản thân phải thật bình tĩnh, không được phép rối loạn trong giờ phút này. Lo lắng nền đất ngồi lâu sẽ dễ nhiễm lạnh nên chị cẩn thận luồn tay xuống gối, ôm em muốn đặt lên sofa nằm nghỉ. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấy nhất quyết níu chặt lấy vạt áo chị không buông
- Chị, đừng đi!_em thều thào, giọng khàn đặc
Bài Từ xoay người ngồi xuống bên cạnh, để em tựa vào lòng.
- Chị ở đây!
- Ngoan!
- Không sao đâu!
- Hít thở đều nào!
Bái Từ dịu giọng dỗ dành, vuốt nhẹ sống lưng không ngừng run lên của em, chị vô thức đung đưa khẽ khàng như một điệu hát ru không thành tiếng. Mãi đến khi cảm nhận nhịp thở của Thùy Trang dần ổn định lại, cơ thể căng cứng vì sợ hãi của chị mới từ từ thả lỏng.
Rồi em khóc,
Nước mắt không còn nghẹn ứ nữa mà ào ạt tuôn ra
Tiếng nức nở lớn dần,
Ỉ ôi, ấm ức
Như đã phải tủi thân nhẫn nhịn rất lâu
Hơi ấm vững chãi từ người lớn hơn truyền dần sang đôi bàn tay lạnh ngắt
Đang bấu chặt mép áo chị
Người em vừa quen biết đây thôi
Còn không nói cùng một ngôn ngữ
Nhưng đủ để em yên tâm,
Phơi bày nội tâm tan vỡ
Người luôn sẵn sàng dang tay,
Để em yếu ớt, bất lực tựa vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co