Chap 7
***Chú thích: Kẹo Ngủ là một loại thực phẩm bổ sung Melatonin dạng kẹo dẻo. Có tác dụng tăng cường hormone này trong máu, giúp cải thiện tình trạng mất ngủ nhẹ.
Bình minh sau cơn bão đặc biệt trong trẻo, cả bầu trời sáng bừng lên rạng rỡ, từng cụm mây trắng cuộn tròn tơi xốp như lớp bông mềm êm ả, lững lờ trôi.
Trải qua mấy ngày liền bị mây đen che khuất, mặt trời hôm nay cũng tích cực làm việc năng suất hơn hẳn, từ trên cao rải xuống một dải nắng vàng ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách, hy vọng nhanh chóng hong khô đi những ẩm ương còn sót lại.
Bái Từ vừa bước ra khỏi phòng thì ngạc nhiên phát hiện Thùy Trang vậy mà lại cuộn tròn trên chiếc sofa đặt ở phòng khách mà say ngủ. Tối qua rõ ràng hai người đã tạm biệt nhau ở chân cầu thang rồi ai về phòng nấy, lúc đó đã muộn lắm rồi, thế mà không biết làm cách nào sáng ra em lại nằm ngủ ở đây. Rón rén bước lại gần, chị nhận ra Thùy Trang ngủ không hề an ổn, chân mày nhíu lại, hai nắm tay nhỏ cuộn chặt, hoàn toàn là một tư thế ngủ cực kỳ bất an, trên bàn trà là ly sữa chocolate đã nguội, vơi gần đến đáy. Bái Từ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh, tay xoa tóc em thật khẽ
- Trang ơi, sao em lại ngủ ở đây?
Dù chị đã cố gắng hết sức từ tốn để không dọa đến em, nhưng Thùy Trang vẫn bị giật mình. Em choàng tỉnh, mất vài giây hoảng hốt mới nhận ra mình đã nằm ở sofa suốt cả đêm và ánh mắt chị đang nhìn em ngập tràn hoang mang xen lẫn khó hiểu.
- Chị?
- Ừ, chị đây!
- Xin lỗi vì đã đánh thức em, nhưng nằm đây khó chịu lắm! Hay về phòng ngủ thêm một lúc nhé!
- Em không sao! Đêm qua em khó ngủ nên xuống ngồi một lát, không ngờ lại ngủ quên mất!
Thùy Trang ngồi dậy dụi mắt, chị nói đúng, cả người em đang đau nhức râm ran vì nằm co cụm ở sofa cả đêm. Thêm vào đó là cảm giác mỏi mệt và căng tức của từng sợi dây thần kinh đang biểu tình, vì giấc ngủ tạm bợ kia ắt hẳn đã không đủ sâu để chúng thực sự được hồi sức.
Nhưng em không muốn ngủ tiếp. Thùy Trang nheo mắt nhìn những vạt nắng đang hào hứng tràn qua khung cửa, phủ vàng cả gian phòng. Trời đã sáng rồi, và mưa cuối cùng cũng ngừng rơi. Có lẽ em nên ra ngoài làm gì đó thật bận rộn, để ngăn bản thân trôi theo dòng xoáy tiêu cực của những dằn vặt dây dưa.
Khuya qua lại là một đêm trằn trọc, cộng thêm tin nhắn của mẹ lúc chập tối khiến tâm trạng Thùy Trang day dứt không yên, đến ngay cả mấy viên kẹo ngủ cũng không thể kéo em vào giấc. Đồng hồ điểm quá nửa đêm và em vẫn cứ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen. Không gian yên ắng trống rỗng mở ra cánh cửa cho hàng loạt những câu chuyện của quá khứ ào ạt tràn về lấp đầy tâm trí. Những lời chất vấn, những ánh mắt hoài nghi, những lần tự dằn vặt, thất vọng về bản thân, xúc cảm cuộn trào làm em ngộp thở.
Lý trí mách bảo em không thể để vòng luẩn quẩn này cuốn đi quá xa, nên Thùy Trang quyết định ngồi dậy mở máy tính làm việc nhằm khỏa lấp cảm giác hoang hoải trong lòng. Nhưng lần này có vẻ như âm nhạc cũng không cứu em ra được, những nốt nhạc chạy loạn, chồng chéo lên nhau đổ dồn thành một giai điệu hỗn tạp càng kích thích bản tính cầu toàn của em đến ngưỡng bùng nổ. Là kết quả của việc mất bình tĩnh, nhưng một ý nghĩ nào đó lại nhen nhóm trong em hòng đổ vấy tội sang cho năng lực. Em cáu kỉnh tháo phăng tai nghe rồi trượt dài khỏi ghế, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, vò tung mái tóc rối bù khiến vài sợi yếu ớt không chịu nổi mà rơi rụng lả tả.
Gian phòng kín trong phút chốc biến thành một chiếc lồng khóa chặt, nhốt em cùng cơn hoảng loạn đang ngày một lớn dần. Nhịp tim không ngừng bật nhảy tung như từng hồi trống trận trong lồng ngực, thôi thúc Thùy Trang phải làm một cái gì đó ngay lập tức nếu không em sẽ phát điên mất.
Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, như muốn đánh thức chút cảm giác thực tại ít ỏi còn le lói trong em. Thùy Trang vùng dậy, mở toang cửa sổ để gió lạnh mang theo cơn mưa ẩm ướt ùa vào phòng. Em bám lấy song cửa lạnh ngắt, nhoài người ra hít lấy hít để khoảng không đen kịt như muốn hấp thu khí dưỡng mà thiên nhiên trao đến đúng lúc mà em cần.
Em cứ đứng yên trước khung cửa như thế đến khi cả người ướt mèm, rồi bắt đầu run lên vì lạnh thì tâm tình mới xem như tạm bình ổn lại đôi chút. Mấy viên kẹo lúc nãy dường như đang dần phát huy tác dụng khiến cả người em ngờ nghệch, chếnh choáng như kẻ say. Đưa tay kéo cửa đóng lại, em thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh giường, bỏ mặc bộ dạng tả tơi hiện tại mà nghiêng người nằm xuống, quấn mình vào chăn tìm đến giấc ngủ vùi.
Nhưng bất chợt, ngay lúc cả người lạnh lẽo mơ màng giữa cơn hư thực ấy, em lại nhớ miên man một cốc sữa nóng. Là thèm chính xác cái hương vị sữa chocolate ngọt ngào mà chị đã pha cho em hôm trước. Bứt rứt đến độ sống mũi cay cay mà tự nhiên muốn òa lên khóc lớn một trận.
Nghĩ sao thì làm ngay vậy, Thùy Trang lúc này giống hệt đứa trẻ đang ấm ức muốn gì là phải có luôn bằng được. Em không chần chừ mà bật dậy khỏi giường, xuống bếp tự hâm cho mình một ly sữa, nhấp vội một ngụm.
Vậy mà cảm giác thỏa mãn em mong lại không đến, nó cứ chập chờn lửng lơ đâu đó, chưa đủ để lấp đầy.
Em lần mò trong bóng tối tìm đến chiếc sofa ngay phòng khách, nơi có thể nhìn thấy cánh cửa phòng đã yên ắng từ lâu của chị, ngồi thu lu bó gối, ôm khư khư ly sữa nóng trong lòng, rồi cứ vậy mà thiếp đi lúc nào không biết.
- Em ổn chứ?
Thấy Thùy Trang cứ ngồi thừ ra, nhìn vào khoảng không mông lung mà suy nghĩ, Bái Từ không vội rời đi. Nhìn em hôm nay khác lắm, chị cũng không chắc là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lòng lăn tăn một cảm giác nhộn nhạo, canh cánh không yên.
- Chị...
- Ơi! Làm sao đấy?
- Cho em ôm một cái được không?
Dù không biết em đang có chuyện gì, nhưng Bái Từ không gặng hỏi gì thêm mà chỉ lẳng lặng bước gần em hơn một chút, dang tay ra để Thùy Trang thuận thế choàng qua ôm lấy thắt lưng chị. Mặc cho đứa nhỏ dụi mặt vào bụng mình, chị dịu dàng vỗ về em theo một nhịp điệu vững vàng, âm thầm truyền đi một cảm giác an toàn thích hợp, để xoa dịu bất cứ xao động nào đó mà em chưa tiện nói ra.
Ở cùng nhau một thời gian, tuy Thùy Trang lúc nào trông cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng, nhưng chị luôn biết vẻ ngoài ấy chỉ là một lớp giáp bảo hộ mà em dựng nên để cất giấu một tâm hồn không mấy khi phẳng lặng.
- Hay em muốn vào phòng chị nằm thêm một lát không?
- Chị nấu bữa sáng xong sẽ gọi em dậy!
Hai người đã ôm nhau như vậy được một lúc, Thùy Trang vẫn nhắm mắt áp mặt vào bụng chị tận hưởng cảm giác được nuông chiều, còn Bái Từ thì thuận tay miết xuôi theo từng đường chân tóc, nhẹ nhàng dỗ dành em.
- Thôi ạ! Em hết buồn ngủ rồi!
- Vậy sáng nay muốn ăn gì để chị chuẩn bị?
- Chị đợi em thay quần áo rồi mình ra ngoài ăn đi!
- Em đã hứa dẫn chị đi ăn hết các món ngon của Việt Nam rồi mà!
Thùy Trang ngẩng lên nhìn chị cười thật ngọt ngào, cứ như đứa nhỏ thất lạc cần an ủi vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng chị vậy.
**
Quán bánh canh ghẹ mà hai chị em dừng chân là một quán ăn địa phương nằm ngay đối diện bãi biển. Ngày đầu tiên đến đây, lúc còn chưa gặp Bái Từ, em đã ăn qua, cảm thấy rất ngon nên hôm nay muốn dẫn chị đến, cùng thưởng thức đặc sắc của ẩm thực quê hương mà em luôn tự hào. Trong lúc Thùy Trang dùng giấy ăn cẩn thận lau sạch hai bộ muỗng đũa cho em và chị, thì Bái Từ đang ngó nghiêng lạ lẫm với khung cảnh rộn ràng xung quanh. Dù đường phố bên ngoài vẫn còn ngổn ngang dấu tích, nhưng thời tiết yên ắng sau mưa bão khiến tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, mọi người dù quen hay lạ khi gặp đều hồ hởi chào hỏi nhau như một lời xác nhận an bình.
Thức ăn nhanh chóng được mang ra, tỏa khói thơm ngào ngạt đầy hấp dẫn, nước súp sánh đặc với thật nhiều hải sản ăn cùng sợi bánh canh dai dai trơn nhẵn lạ miệng khiến cả Bái Từ và Thùy Trang cùng xuýt xoa thích thú. Dưới sự hướng dẫn của cô phục vụ nhiệt tình, em háo hức pha thêm hai chén nước sốt để chấm cùng hải sản cho đậm đà. Bên phía đối diện, Bái Từ dù nghe không hiểu vẫn chăm chú quan sát theo từng cử động của em. Khi thấy Thùy Trang vươn tay với lấy miếng chanh, chị mau mắn giành lấy rồi giúp em vắt vào chén vì sợ vết cắt trên tay em thêm xót, chị còn cẩn thận dùng muỗng vớt hết hạt ra. Xong xuôi đâu đó, chị theo thói quen vừa định nhìn quanh tìm khăn giấy để lau nước chanh dính trên tay, thì trước mặt đã xuất hiện sẵn một mảnh khăn ướt mà em đưa qua. Ngạc nhiên trước sự chu đáo và tinh ý của Thùy Trang, Bái Từ sững ra nhìn em một cái rồi cả hai cùng bật cười.
Những thói quen nhỏ ăn ý một cách tự nhiên ấy,
nhìn qua thì chẳng có gì to tát đáng để nhắc đến,
Nhưng có khi người bên nhau cả đời,
qua nghìn lần nhắc nhớ,
vẫn chẳng để vào tim.
Còn người thật sự quan tâm,
chỉ cần một thoáng lướt qua,
lần sau đã lặng lẽ thay bạn chuẩn bị xong cả rồi!
**
Giữa lúc đang cặm cụi tận hưởng món ngon, hai chị em bỗng chốc bị thu hút bởi không khí náo nhiệt của một nhóm bạn trẻ vừa bước vào quán. Họ mang theo dụng cụ, nhìn ai cũng lấm lem nhưng nét mặt lại tươi sáng vô cùng. Men theo câu chuyện của họ, Thùy Trang thấp thoáng nghe được mọi người đang cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp lại bờ biển sau bão. Tò mò và cảm thấy khá thú vị nên em lân la hỏi thăm thêm rồi hào hứng phiên dịch lại cho chị. Để rồi sau một hồi trò chuyện vui vẻ thì đoàn người tình nguyện ngoài dự kiến kết nạp thêm kha khá thành viên. Ngoài Thùy Trang cùng Bái Từ, mấy bạn trẻ trong quán nghe chuyện cũng muốn tham gia, rồi mấy cô chú ở đó cũng nhiệt tình kêu gọi thêm con cháu nhà mình, hợp thành một biệt đội đông đúc.
Nhân ngày nắng đẹp, cùng nhau làm việc ý nghĩa, chẳng ai ngại bẩn hay sợ mệt, mọi người vừa cười nói vừa luôn tay luôn chân rộn ràng suốt một đường dọc theo bãi biển. Họ cứ đi thêm một đoạn thì đoàn người lại đông thêm một chút, ai hết sức thì ngồi lại nghỉ ngơi, ai có việc thì rời đi trước, những con người xa lạ có khi còn chưa kịp nhớ tên nhau vậy mà đã sớm hòa thành một thể chẳng chút e dè.
Thùy Trang chạy lăng xăng trên cát như một chú sóc nhỏ, thoắt ẩn thoát hiện, nơi nào cần em cũng xung phong chạy lên giúp, chẳng ngơi tay. Nhưng dù có đang làm gì thì ánh mắt em cũng chưa từng rời khỏi chị. Một nửa lo chị lạc lõng vì trở ngại giao tiếp, nhưng phần nhiều hơn chính là sợ bản thân mình, trong một khắc vô ý nào đó, mà tìm không ra bóng dáng quen thuộc ấy nữa.
- Úi!
Bái Từ vừa quay đi phụ giúp mang mấy túi rác gôm gọn lại thì nghe tiếng em kêu lên từ đằng xa. Thùy Trang trong lúc hỗ trợ kéo một cành cây lớn bị vùi ngay bờ cát gần mép nước lên thì bị tán lá của nó quệt cho ngã dúi dụi. Vì cả nhóm đang đà kéo nên em chỉ lăn vội sang một bên cho không ngáng đường, rồi xua tay với mọi người ra hiệu không sao để họ không quá lo lắng.
Nhìn thấy cảnh ấy, chị hoảng hốt buông hết mọi thứ trong tay mà chạy nhanh đến chỗ em. Thùy Trang tuy đã được các bạn gần đó kéo dậy nhưng cả người đều dính đầy cát ướt, dường như còn bị gì đó văng vào mắt nên vô thức đưa tay lên muốn dụi.
- Này, đừng, để chị!
Bái Từ kịp thời chạy tới, nắm lấy cổ tay vừa đưa lên của em ngăn lại. Vì cả người chị cũng lấm lem, nên Bái Từ nhanh trí dùng mặt trong của lớp vải nơi cổ áo mà giúp em lau sơ vùng ngoài mí mắt.
- Em mở mắt được không?
- Hình như vẫn còn hơi cộm ạ!_em nheo mắt ướm thử nhưng vội nhắm chặt lại vì rát.
- Chắc là cát biển bắn vào! Không sao đâu, để em tìm nước sạch rửa một chút là được!
- Qua đây ngồi đi, để chị đi lấy nước với khăn sạch!
Bái Từ nắm tay dắt em về chỗ bậc thang, đặt ngồi xuống rồi tất tả chạy đi tìm nước. Xin được một chai nước suối và túi khăn giấy xong chị lại chạy về, cẩn thận giúp em lau mặt. Nhìn thấy mắt trái của Thùy Trang bắt đầu hơi đỏ lên thì Bái Từ kiên quyết không cho em làm nữa mà muốn kéo về nhà. Nhưng không một ai để ý, ánh đèn flash đã thi thoảng nháy lên lẫn trong đoàn người. Có thể là phóng viên hoặc người qua đường thấy thú vị trước những hình ảnh tình nguyện rất đẹp, chỉ là đôi khi một hành động thiện ý vô tình ấy lại kéo theo những đoạn rắc rối không ngờ.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của chị, Thùy Trang cũng không kì kèo gì thêm. Em nhắn lại với cả đoàn một tiếng rồi theo chị trở về nhà. Hai người đi bộ dọc theo bờ kè, ngược với dòng người đông đúc, bàn tay Bái Từ không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay em, đẩy em đi sát vào trong lề. Dù sống lưng căng cứng rõ ràng đang tố cáo chị vẫn chưa cách nào quen được với kiểu chạy xe có phần hơi hỗn loạn ở đây, nhưng mấy lúc cần sang đường chị đều chẳng ngần ngại mà chủ động chắn cho em bên hướng dòng xe đang ùn ùn lao tới.
- Chị ơi, mình rẽ vào đây là về nhà rồi mà?_Thùy Trang thấy chị cứ băng băng đi thẳng, bỏ qua con hẻm vào nhà thì vội kéo lại.
- Trên đây có tiệm thuốc, chị mua thuốc nhỏ mắt cho em!
- Ở nhà em có mang theo...
- Không được, bên đó có dược sỹ, họ có kinh nghiệm, chị muốn nhờ xem qua cho em một chút!
Mặc dù em cảm thấy không nhất thiết phải phiền như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng tỉ mỉ từng chút một của chị thì vẫn không ngăn được cảm giác ấm áp lan tỏa, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim. Hình như đã từ rất lâu rồi, không có ai quan tâm em đến thế. Ngay cả bản thân Thùy Trang, em thừa nhận đôi lúc mình quả thật rất qua loa với chính cơ thể của mình. Mọi sự cẩn trọng, chăm chút em hầu như đều dành hết cho công việc, đến lúc cần phải chú ý tới bản thân thì đã không còn sức nữa!
Bái Từ thật sự đã nhờ nhân viên nhà thuốc kiểm tra mắt cho em, cũng may đó là một nhà thuốc lớn có y sỹ đang trực. Chị chăm chú lắng nghe dặn dò rồi gôm về một túi thuốc lớn đủ loại, rửa mắt, nhỏ kháng sinh, vitamin và nước mắt nhân tạo. Thậm chí mỗi loại còn đòi mua hẳn mấy chai, khiến cả Thùy Trang lẫn mọi người trong nhà thuốc phải cật lực ngăn lại. Điệu bộ lo xa có phần hơi ngốc nghếch, liên tục xác nhận đi xác nhận lại của chị khiến em vừa cảm động vừa buồn cười. Chị luôn là như thế, không hay nói những lời ngọt ngào quan tâm, nhưng mỗi một hành động nhỏ lại âm thầm chất chứa đầy ắp yêu thương!
Yêu thương là một loại ngôn ngữ không có giới hạn,
Có người thích cường điệu gấp đôi,
lo đối phương không thể cảm nhận
Có người lại âm thầm cất giấu
Lặng lẽ quan tâm những vụn vặt thường ngày
Không có sai hoặc đúng
Không có ít hoặc hơn
Chỉ cần chân thành, không so sánh
Nguyện ý, không cưỡng cầu
Thì dù yêu thương có tồn tại dưới bất cứ hình dáng nào,
có nói ra hay không,
cũng chẳng quan trọng nữa
Người muốn hiểu,
sẽ thương
Và người muốn thương,
sẽ hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co