Truyen3h.Co

[Moonlight | Guon] Cacao

☄. *. ⋆

kma_jiwi


warning: lowercase, ooc, dark, có yếu tố chết chóc, máu me nên cân nhắc trước khi đọc.

beta: ___lunaris___

written: kma_jiwi

lee minhyung × moon hyeonjoon

。⁠.゚⁠+⁠ ⁠⟵'*•.¸♡ ♡¸.•*'→*⁠・⁠゜゚

"

ya, moon hyeonjoon mày là đồ sính ngoại!" chúng nó quay quanh một cậu trai trẻ đang nằm co ro trên mặt đất. nào là kẻ cầm máy để quay lại video, kẻ thì hành hạ cậu trai đó. xung quanh chỗ đó thi nhau cười cợt cho sự vui đùa vô đạo đức của mình. có vài đứa con gái, lấy cây kéo mà cắt những miếng vải của cái áo người kia đang mặc. có vài miếng hô hào và vỗ tay cho cuộc vui mang tính bạo lực học đường như thế này.

bọn chúng chẳng tha thiết với cái mạng rẻ tiền này mà đem ra làm trò đùa vua của bọn nó. và cho rằng những kẻ như này chỉ nên phục vụ, để người khác chà đạp, để những kẻ giàu có làm múa vui.

khi mà những cơn đánh đập đang được vẽ lên cơ thể em, trên người khắp nơi toàn vết sẹo do dao rọc giấy từ những con quỷ đội lốt người đã chơi trò bẩn thỉu rạch lên người nó. vì do em lỡ không chỉ bạn trai tụi nó làm bài, mà hậu quả nhận lại những cơn đau bị hành hạ triền miên.

" thằng chó này, mày bị điếc à?"

" đéo có tay để chỉ à?"

" tao đánh chết mày!"

đã để lại trên người em những vết sẹo không thể nào xoá bỏ được, nó khiến em nhớ mãi tới tận sau này và là nỗi ám ảnh khó quên.

có lần em quên đem vở cho chúng nó chép, liền lôi em ra làm bao rác mà đánh, chỉ có những tiếng cười đùa thay bằng giọt nước mắt đau thương trong em.

và sự vua đùa của chúng đều được thầy cô trong trường che mắt, chống lưng. khi mà ta bắt gặp được trong đám đông đó có vài giảng viên đang thích thú với việc này và còn quay lại để bàn tán.

" cô ơi giúp em với"

" em im lặng đi"

" có chuyện cỏn con thôi mà cũng la làng?"

có những lần em không chịu được mà đem chuyện này tường thuật lại với những giáo viên mới vô trường, nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô. ai ngờ họ vừa giúp em được chút ít thì chính hyeonjoon lại hại họ mà bị đuổi việc.

" mày là đồ tệ hại"

" tại mày, mà tao bị đuổi việc"

" chó chết"

" cút đi"

xong em còn bị những thầy cô đó, lên mạng bêu xấu vì tại em mà họ mất luôn thanh danh làm nghề. và tại em mà họ bị đuổi việc, không có chỗ đứng trong xã hội. em là kẻ tội đồ không được tha thứ.

nhưng nó không nghĩ vậy.

em làm gì sai với họ à?

em không sai.

là do xã hội bây giờ quá dung túng cho những kẻ bạo lực mà còn có tiền.

đúng.

họ có tiền, và xem trò đánh đập này thú vui tao nhã. xem nó như là món ăn hằng ngày cần phải thưởng thức, đôi lúc chúng chán rồi chuyển qua đối tượng khác. chứ cuộc chơi này không hề dừng lại.

và đồng tiền làm che mờ con mắt.

đồng tiền bây giờ đã bị tha hoá một cách vô nhân đạo, vô nhân tính.

nó không còn là đồng tiền mang giá trị hữu ích, nó dơ bẩn theo lối suy nghĩ của những người có tư duy thấp kém và tệ hại.

chúng nó không biết sợ hãi mà càng ngày làm càng. khi mà không dừng những việc đó, mà còn lôi kéo người khác vào con đường tệ nạn này. tình trạng hiện giờ ở mọi lứa tuổi, đều có bạo lực học đường.

và em, tên là moon hyeonjoon. em mới từ nước ngoài về để sinh sống và học tập, làm việc ở đây. dự định ban đầu của nó là sẽ không ở đây quá dài lâu, nhưng mà có vẻ gia đình em lại không thích điều đó. ba nó rất nghiêm khắc trong những vấn đề này, khiến hyeonjoon không thể nào trốn tránh sự thật đang diễn ra.

khi mà nó biết mình phải học ngôi trường tệ nạn, đáng sợ như vậy thì đã không xin vào học rồi. do lúc đầu nó vào, thì bị mọi người bàn tán với quả đầu trắng tinh, và gương mặt gây khó nhìn cho họ. em nghĩ tóc thôi mà, sao cũng nói tới nói lui vậy.

nhất là cái người cầm đầu trong đám bắt nạt đó. khi có lần em chỉ tình cờ và phải trúng hắn, moon hyeonjoon đã có xin lỗi, nhưng mà có vẻ tên điên kia lại không như thế.

hoá ra là do em là kẻ mới, là thú vui mới của những tên điên. và em khiến mình nổi bật trong mắt đám tệ nạn này.

vì chúng nó đã chán chê với những kẻ không nghe lời, và đã chơi quá lâu mà sinh chán. nhưng khi từ lúc thấy em đến, chúng nó đã biết là mình có đồ chơi mới rồi.

và moon hyeonjoon lúc đó chỉ có một mình.

và bây giờ vẫn vậy.

những kẻ ấy chẳng bao giờ có ý định tha cho em, mà càng ngày gây sự với em nhiều hơn. khiến tâm trí của em dần trở nên hỗn độn, không phân biệt được thật và giả. những cơn đau quằn quại dần thích nghi trong tâm trí em.

và nó khiến cho moon hyeonjoon phải đi bác sĩ điều trị tâm lý, khi mà tâm bệnh ngày càng trở nặng, đồng nghĩa việc bắt nạt của bọn kia trở nên làm càng và không có dấu hiệu ngừng lại.

những vết thương cũ trên người chưa kịp lành, lại thêm những vết mới.  chồng chất những hình thù lên làn da trắng hồng của em, hyeonjoon biết rằng từ khi mình quay về mọi thứ dường như không còn tốt đẹp.

mọi thứ dường như đã chệch hướng theo quỹ đạo ban đầu của nó, ngay cả việc đi khám cũng khó khăn. họ hình như không muốn nhận những người đang bị bạo lực học đường. xã hội giờ như vậy đấy, vô tâm và tàn nhẫn đến thế là cùng.

" kiếm ở đâu ra bây giờ "

lúc này moon hyeonjoon vẫn tiếp tục lên đường tìm kiếm vị bác sĩ mà mình mong muốn, nhưng có vẻ ông trời không cho phép nó làm điều đó khi mà mấy ngày nay không nơi nào nhận, ngay cả bác sĩ tư.

lúc này bỗng ai đó va phải thật mạnh vào em, khiến lực người của hyeonjoon không vững mà ngã nhào xuống. khi em ngã xuống, mọi thứ dường như quay cuồng, đầu óc bị đình trệ. có vẻ xung quanh trở nên mờ ảo dần.

" a, tôi xin lỗi"

" t-tôi kh..."

ánh mắt em lờ đờ khép lại khi có hình dáng người con trai cao ráo, đi lại đỡ mình lên. nhưng ngay lúc đó, ý thức của nó đã không còn, một màu trắng xóa phủ đầy tâm trí em.

một mảng màu trắng trong đầu nó, xung quanh chỉ một mình một cõi.

đến khi em tỉnh giấc lại, thì mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

một màu trắng xoá hiện lên trước mắt em, xung quanh mờ nhoè do chưa tỉnh hẳn. em lờ mờ mở mắt, phải chớp vài cái mới thật sự là tỉnh táo mà nhìn mọi thứ xung quanh.

" dậy rồi hả" một giọng nói lạ phát kề bên tai em. nó bất giác dáo dác nhìn quanh, thấy có thân ảnh cao to đang đứng nhìn chăm chăm về phía nó.

có vẻ là bác sĩ

vì nó thấy người đó khoác lên chiếc áo của bác sĩ, đang cầm ly cà phê uống nhìn về phía em.

" tôi đang ở bệnh viện?" nó chỉ muốn hỏi lại cho chắc là mình đang ở đâu.

" ừ, cậu bị ngất giữa đường. may mà tôi kịp thời đưa cậu vào viện"  người kia lưu loát kể lại cho em sự tình.

" à vậy hả, cảm ơn bác sĩ nhiều"  nó gật gù khi nghe vị bác sĩ nói vậy. có vẻ như vì mệt mỏi lẫn tinh thần và thể xác khiến bản thân hyeonjoon không trụ nổi mà liền ngất đi.

" bác sĩ ơi, tôi sẽ ở đây bao lâu vậy?" chỉ là em muốn hỏi xem, mình được ở nơi thoáng mát và có cảm giác yên bình này bao lâu. trong lòng có chút không nỡ rời xa nơi này.

" tầm một tuần, vì cơ thể cậu bây giờ rất suy nhược. không thể ngồi dậy liền được, cậu cần ở đây để tôi điều trị. và tôi thấy trên người cậu có một số vết tích kỳ lạ, nên tôi nghĩ cần cho cậu ở đây dưỡng thương"

" lâu vậy sao ạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều"

" cứ gọi minhyung là được" biết là mình được nghỉ ngơi lại nơi đây nó cũng vui lắm, nhưng mà ở đây rồi thì tiền bạc lại là vấn đề khiến em lo ngại. hyeonjoon không muốn gia đình biết chuyện của mình.

vì gia đình nó từ lúc đưa em từ nước ngoài về trong gấp gáp, là hyeonjoon biết nhà mình đã xảy ra chuyện. ai ngờ, nó tới nhanh và một cách đường đột đến vậy. khi mà cả nhà dường như không còn chống chọi được, thua lỗ nặng nề. khiến cho ba và mẹ em suốt ngày cãi nhau, sinh ra tâm bệnh cho mẹ. ba thì đi công tác suốt để kiếm thêm tiền, mẹ ở nhà lao tâm quá sức mà bệnh suốt.

" ba mẹ đừng như vậy nữa được không?"

" mày cút đi, thằng con không tích sự"

nó đau đớn nhìn ba mẹ mình như thế.

nó chỉ khiến em thêm đau khổ. mọi chuyện dường như đến quá nhanh và ập hết xuống lên chiếc thân nhỏ bé. moon hyeonjoon không đủ sức để gánh vác nổi trọng trách này, nhưng em phải bắt buộc làm điều đó, chỉ vì còn mình nó là người duy nhất có thể làm được.

những suy nghĩ trong em khiến nó không ngừng đau đầu. quá nhiều vấn đề cần giải quyết và khúc mắt vẫn chưa được giải đáp.

" cậu cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ kêu y tá đem đồ ăn vào cho cậu"

" dạ thôi không cần đâu bác sĩ"

" gọi là minhyung, tôi 25 rồi"

" ừm, tôi là hyeonjoon mới 18"

" gọi anh"

" vâng anh minhyung" nó ngại ngùng quay sang chỗ khác vì bị người kia trêu ghẹo. có ai đời mà bác sĩ mà như tên đó vậy không, làm hyeonjoon ngại chết đi được.

ghẹo được em nhỏ, làm tâm trạng minhyung vô cùng thích thú và vui vẻ. không biết sao lần đầu gặp nhau trong tình cảnh này, nhưng thấy gương mặt của em lại khiến anh muốn trêu ghẹo một chút. người xinh, giọng nói hay và có chút gì đó đặc biệt. khiến người này được anh đặc cách cho gọi riêng.

" em ngủ tí, anh đi ra đi" nó muốn đuổi anh ra ngoài, cho đỡ ngại. chứ ở trong đây nữa là hồi em ngại mà không biết làm gì mất. lần đầu được như vậy, nên hyeonjoon lúng túng chẳng biết làm sao.

" vậy em ngủ ngon" mỉm cười nhìn em, anh cũng trả lại không gian riêng tư cho hổ nhỏ.

khi thấy anh đi, em cũng đành nhắm mắt lại ngủ. yên bình trải qua khoảng thời gian hiếm có nhất mà nó đang muốn tận hưởng.

lâu lắm rồi, hyeonjoon mới cảm thấy mình được thoải mái, mà không lo sợ hay phải suy nghĩ làm như thế nào.

ở trong đây cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co