༉‧₊˚.
lee minhyung × moon hyeonjoon
. . • ☆ . ° .• °:. *₊ ° . ☆
từ đó bạn nhỏ rất được anh chăm sóc, lúc nào cũng thấy vị bác sĩ này túc trục ở bên cạnh.
ở bệnh viện hơn một tuần khiến cho thần sắc của hyeonjoon trở nên khá hơn, trông mập mạp lên hẳn. nhìn rõ xinh, không còn hình dáng tàn tạ với cái thân máu me của nó.
dần dà em cũng thân với minhyung lắm, lúc nào gặp anh thì nó cũng ríu rít kể chuyện này của mình như thế nào và chán với việc ở lại nơi ngột ngạt.
hyeonjoon là người yêu tự do, em muốn bay nhảy và đi khắp nơi. em không thể ngồi yên một chỗ với cái tính năng động từ khi gặp anh. giờ đây trông người em năng lượng tràn trề và hyeonjoon cảm thấy yêu cuộc sống này lắm, vì có lee minhyung.
nhưng không thể nào ở đây mãi, vì còn chuyện học hành này kia, hyeonjoon không muốn mất bài như việc thầy cô sẽ càng ghét nó hơn. mặc dù nó biết chẳng ai nhớ tới em là ai và cũng không muốn quan tâm.
và sau đó em quyết định quay lại trường để tiếp tục học, biết rằng phải chia tay anh nên em cứ buồn thiu cả buổi, mặc kệ cho minhyung đang phụ mình dọn đồ.
trông anh không có vẻ gì quan tâm em cho lắm. vẫn tiếp tục làm việc riêng của mình, mặc kệ bạn nhỏ đang phụng phịu trên giường, rõ là không muốn rời xa anh.
" anh ơi, em không muốn đi tí nào"
" nhưng em có việc học mà"
" nhưng mà ở đó đáng sợ lắm"
" ở đây có minhyung, em mới thấy hạnh phúc cơ" nghe em nói vậy, môi khẽ mỉm cười trước câu nói hồn nhiên của người kia.
" nào rảnh, anh sẽ gặp em mà"
" đừng lo" nghe minhyung an ủi mình, trong lòng hyeonjoon cũng có chút vui vì được xoa dịu.
ở bên anh, em mới thấy yên bình.
yên bình trước giông bão.
nó tận hưởng cho xong khoảng thời gian bên anh đang còn chút, biết rằng mình không thể làm phiền người này mãi, nó cũng buồn chứ. vì chỉ có anh mới cứu rỗi được nó và thương yêu nó tới nhường nào.
từ sau hôm đó, em cũng quay lại trường để tiếp tục cuộc sống của mình. hyeonjoon biết, không thể nào trốn tránh mãi với hiện thực bên trong đó, mình phải bắt buộc đối mặt lấy nó và tiếp tục sống với hoàn cảnh mà trong em không muốn nhất.
nó ghét ngôi trường này.
vì đã sinh ra lũ ác quỷ.
em cảm tưởng mình còn ở đây phút giây nào nữa thôi, nó sẽ ngạt thở đến chết mất. chạm mặt những kẻ ấy, chỉ khiến cho em càng cảm thấy kinh tởm với chính mình, vì quá nhu nhược. nhưng cũng chẳng làm được gì, vì chỉ có một mình moon hyeonjoon mà thôi.
chẳng ai chống cự được bọn chúng hay đứng lên vì công lý, em muốn nhưng mà em sợ. sợ vì mình mà ảnh hưởng đến mọi thứ, và sẽ gây ra hậu quả khó lường, nhưng nó không muốn tiếp tục như thế.
hyeonjoon mệt rồi.
nhưng em có chút để ý, trong đám bắt nạt của em hình như số người dần ít đi thì phải. vì nó nhớ lúc trước đông lắm, tầm đâu đó gần 20 người, nhưng giờ đây chỉ còn lại mười mấy người mà thôi, chưa tới mười lăm người nữa.
những điều kỳ lạ tiếp tục diễn ra và vẫn chưa là lời hồi đáp cho hyeonjoon.
và những kẻ ấy mỗi khi nhìn em chúng nó đều sợ hãi mà tránh né, không còn những cơn vui đùa hay là những trận đánh đập nữa.
khiến hyeonjoon không sinh ra hiếu kì, một sự bí ẩn chưa được giải mã.
và trong tầm tháng sau đó nữa, điều này càng xảy ra nhiều hơn và nó không còn là ở mức học sinh, mà có những giảng viên đã từng ức hiếp em đều biến mất không một tung tích nào cho hay.
và tất cả những vụ đó đều liên quan đến việc bắt nạt em.
" chuyện gì đang xảy ra vậy"
" s-sao có thể"
và hằng ngày đều nằm trên khắp mặt báo, tivi để tìm tung tích của các nạn nhân.
nhưng nó không chắc là kiếm được.
vì trong số những người mất ấy, không một người nào quay trở về được. vì con số phần trăm tìm được là không.
và thật là trùng hợp, hôm nay tới lịch tái khám của em. nhưng em có chút rảnh rỗi, nên đã đến sớm hơn giờ đã hẹn. dù gì tới sớm cũng chỉ gặp anh kể cho anh về những chuyện em gặp ngày qua, hyeonjoon mắc kể lắm rồi.
nó mở cửa vào chẳng thấy ai trong phòng, tưởng anh ở đây từ sớm nên hyeonjoon có chút hụt hẫng trong lòng. không thấy vị bác sĩ kia, em cũng ngoạn ngoãn ngồi chờ anh. nhưng với bản tính tò mò và không thể ngồi yên của hyeonjoon khiến sau nó phải gặp hậu quả không đáng có.
em bắt đầu đi dạo xung quanh phòng anh, tuy cả rất thân nhưng hầu như em chưa bao giờ vào phòng anh. do lúc trước bị bệnh nên chỉ nằm ở trong phòng bệnh, cùng lắm là đi dạo quanh bệnh viện chứ chưa được đặt chân vào nơi này lần nào.
" anh không có ở đây, em xin phép thăm quan tí nha" nó lịch sự nói lớn để coi như mình đang vào vào nhà người khác.
và nó thấy căn phòng làm việc của người này đâu đâu cũng toàn sổ sách và nồng mùi của thuốc, là loại dành cho bệnh nhân. có vẻ người này ưa sạch sẽ và trông căn phòng đơn sắc hơn em tưởng, vì em thấy những phòng của các bác sĩ khác đều có treo những thứ dễ thương nhưng nơi này chỉ đơn giản là bộ đồ và sách.
thì có một căn phòng kì lạ đập vào mắt em, nó nằm chễm chệ khuất sau kệ tủ, em tò mò nhìn thứ trước mắt. thường mà nằm khuất trong phòng là sẽ có những điều thú vị hoặc là không. nói chung là, moon hyeonjoon muốn biết trong đây đang chứa đựng điều gì.
em nhớ trong phim trinh thám người ta thường hay có cảnh là chỗ công tắc sẽ ở những kệ tủ hoặc vách tường, chứ ít khi là trên cánh cửa. nên em cũng thử qua những cách trên, ai ngờ nghe tiếng cạch.
đúng là như trên phim.
khi mà căn phòng ấy được mở ra trước mắt em, tầm nhìn bỗng tối sầm. mùi hôi xộc lên mũi em, nó hôi một cách khó thở. em có thể cảm nhận được len lỏi trong hỗn tạp mùi đó có mùi máu tanh của xác chết động vật, hay là mùi phân hủy của xương con người, có thể là mùi thối của những thứ kì lạ gì đó mà hyeonjoon vẫn chưa hình dung ra.
" chết tiệc, mùi gì vậy chứ" em đưa tay lên bịt mũi lại, nhăn mặt khó chịu.
em tiếp tục đi sâu vào bên trong nơi này, nó ngửi được cả mùi ẩm mốc bên trong đây. dáo dác nhìn quanh thì thấy mọi thứ nơi đây toàn là thi thể đã được xử lý đang treo lủng lẳng trong phòng. tạo cảm giác ma mị, u ám khó thể tả được vì thoáng trong đó là mùi xác chết của côn trùng. đa số ở đây đều là xương đã bị gãy cho tan nát, vì em vẫn còn thấy vài mẩu vụn rơi vương vãi trên sàn nhà.
" những thứ gì đây?"
và trong căn phòng tối tăm ấy, nó thấy một ánh sáng len lỏi được phát ra, với bóng người đang chăm chú làm cái gì đó. bỗng chốc nó thấy ớn lạnh cả lên, vì dáng người kia không phải quá giống lee minhyung mà em biết sao.
" chuyện gì thế này, sao giống bác sĩ lee vậy chứ??" em thầm nghĩ.
có vẻ như người kia quá tập trung nên không cảm nhận được có người nhỏ tuổi đang nhìn mình chằm chằm.
và sự say mê công việc của người ấy, đã làm cho em lơ đãng mà quên mất mình đang vào ổ của kẻ địch, nên những việc như này chắc gì đang diễn ra đúng sự thật và có chắc rằng người ta không biết em ở đây hay không.
nó bất chợt nhìn quanh, cả người run bần bật vì nhiệt độ trong phòng đang giảm dần. hyeonjoon cảm giác có điều gì đó đang nguy hiểm và nó gần kề sát bên em, như cảnh báo rằng hyeonjoon hãy bỏ chạy đi.
đừng ở lại đây.
có điều gì đó sắp đang diễn ra.
một kí ức kinh hoàng mà nó không bao giờ quên.
khi em nhận ra rồi, liền quay người để trở về lại chỗ cũ, tránh người kia phát hiện ra mình. nhưng khi em định quay lưng đi thì nghe một âm thanh vang lớn vọng bên tai.
nó khiến cho em điếng người vì quá chói tai.
hình như, hyeonjoon vừa cảm nhận được là căn phòng này hoàn toàn kín mít.
không một kẻ hở, hoàn toàn không có lối thoát.
nó đã bị đóng.
ngay lúc đó, tiếng động phát ra từ chỗ kia cũng dừng lại. lee minhyung tháo dỡ bao tay đang làm của mình ra, dường như đang di chuyển lại chỗ moon hyeonjoon.
" ô, một con hổ nhỏ lạc vào đây"
" hổ nhỏ, em đang làm sao đây?" anh mắt vô cảm nhìn em nhỏ, không một tia ghét bỏ hay hoảng hốt. chỉ là ánh mắt đó sắt bén đến lạ thường, đâm thẳng vào tim em.
khiến cả người cứng đơ, không thể cử động. toàn bộ trí não nó đình trệ, trong giây phút ấy bỗng chốc mờ nhòe, cảnh vật xung quanh tối sầm.
nó cảm tưởng như mình đang ở thế giới bên kia, khi người nhẹ dần. linh hồn dường như không còn ở vị trí cũ của chính nó. mà đang trở thành ai khác, một ai đó mà chính hyeonjoon không hề hay biết.
và nhân cách thứ 2 xuất hiện.
một con người mới, tính cách mới và đã không còn là moon hyeonjoon nhút nhát, hiền lành, nhu nhược mà mọi người biết.
dường như nó là ai khác, với ánh mắt vô hồn, không màu, không sắc của cuộc sống. chỉ chứa u buồn trong khuất tối.
" chào em, mừng hổ con trở lại"
" ừ" một tiếng lạnh lẽo đáp lại câu chào hạnh phúc của anh.
anh biết, biết mình đang làm điều gì. tất cả cũng chỉ vì tốt cho moon hyeonjoon, tốt cho bản thân em.
chứ không phải anh, nên minhyung nguyện hy sinh làm điều này.
" anh đã làm như những gì tao dặn chứ?"
" đương nhiên rồi bé" anh thích thú nhìn em
" đừng gọi bé, kinh tởm lắm"
" nhưng mà tôi thích" minhyung thích hyeonjoon, và một khi anh đã thích thì gọi em bằng gì chẳng được.
vì chúng ta từ lâu đã có duyên mệnh với nhau, chứ không phải là lần đầu tình cờ gặp nhau.
mà từ lâu anh đã biết, về sự tồn tại của con người mới này và thậm chí biết em sống như thế nào. nhưng chỉ có moon hyeonjoon không hề biết về những điều trên, vì em quá ngây thơ và trong trắng.
anh không nỡ vấy bẩn em hay là muốn em biết những điều nhưng vậy.
có chết nó cũng chẳng ngờ rằng, hai người này hợp tác lại giúp nó giải quyết những chuyện xảy ra vừa qua. hình như đều có kế hoạch bài bản, và đã được diễn ra từ lâu. vì không thể nào đợi tới giờ này mới giải quyết, chắc chắn cả hai người đang âm mưu làm gì đó mà giấu hyeonjoon, chính là không muốn em biết.
vì em là hổ nhỏ.
còn nhỏ, không nên biết quá nhiều.
sẽ không hay cho sau này.
__
trong vòng 1 tháng vừa qua nhân cách thứ 2 của em đã cùng minhyung lên kế hoạch bắt cóc và là thủ phạm cho hàng loạt vụ mất tích ở trường em.
" hãy săn lùng thêm con mồi đi"
" không chúng chạy mất"
" em không phải lo, tôi đã nhốt hết rồi"
" đã dọn sạch?" nó nhíu mày nhìn người đối diện, đôi mắt sắc lẹm nhìn
lấy.
" sạch." lạnh lùng đáp lại, mặt không cảm xúc.
chính hyeonjoon còn không ngờ tới điều này.
nhưng con người này lại khác, điên dại với những yêu thích của mình. thích thú với xác người, mân mê chúng như món đồ quý trọng tay. và kẻ điên như vậy, chỉ có thể là một kẻ điên khác mới chơi được, không ai khác ngoài lee minhyung.
một kẻ điên, siêu điên.
khi mà xem những xác chết là món đồ tình dục để mình phát tiết và đánh đập, chứ không nâng niu như hyeonjoon.
" những thứ này là tuyệt tác"
" một vẻ đẹp chết người" bọn họ cười điên dại với đống xác chết đang nhuộm máu tươi, nó ám ảnh người nhìn.
và hai kẻ đó gặp nhau, trời sinh một cặp. bù trừ cho lẫn nhau, không ai mắc nợ ai, chỉ có họ. cùng nhau phá đảo cái trò chơi mà xã hội tạo ra, luôn khiến chúng đau đớn trong quằn quại.
nhưng thật chất vì lý do gì mà minhyung giúp thì chẳng ai biết.
anh say mê vẻ đẹp này của hyeonjoon, một con người hoàn toàn khác khiến trong anh vô cùng thú vị. vì cả hai ai cũng có một bí mật riêng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co