Truyen3h.Co

[MoonSan] Hôm nay bạn học Moon sao thế?

Con mèo, học sinh ngoan, và học sinh hư

so_beit

Khắp cái trường này, ai cũng biết tới cái tên Trần Thị Dung.

Nàng ta là học sinh cuối cấp, vừa xinh đẹp, vừa đào hoa, vừa là thành viên cộm cán của câu lạc bộ âm nhạc, vừa là hotgirl được nhiều người yêu thích nhất trường. Song, người như nàng nổi tiếng được, thì tai tiếng đi theo cũng nhiều: Đó là tin đồn chị Dung khóa trên học không mấy xuất sắc, kiểm tra miệng trên lớp luôn đội sổ, nhưng chẳng hiểu đã bỏ tiền đi học gia sư ở đâu đó mà cứ tới mỗi lần thi cuối kỳ thì điểm đều được đầu 9; đó là tin đồn chị Dung thường make up cực đậm để đi học, đầu thì cách hai tháng lại đổi màu nhuộm một lần, và còn hay lén cúp học, lúc nào cũng viện cớ "đi sinh hoạt câu lạc bộ", nhưng chưa từng bị các thầy cô chất vấn hay khiển trách bao giờ.

Nói chung, hình như cả cái trường này đều ưu ái Trần Thị Dung.

Nhiều người nghĩ là do nàng ta đẹp mã, nháy mắt một cái làm ai cũng xiêu lòng mà ngậm ngùi chấp thuận mọi ý muốn của nàng. Chỉ có một vài thành viên trong trường biết rõ lý do hotgirl Trần Thị Dung được mặc sức tung hoành như vậy là nhờ có người bao che cho - chính là Nguyễn Lê Diễm Hằng, chỉ là một nữ sinh khối 11, nhưng vừa là thành viên đội tuyển học sinh giỏi hai năm liền (học lực đứng top đầu của trường), vừa tự mãn đắc cử hội trưởng hội học sinh từ hồi đầu năm học này. Song, danh hiệu yêu thích nhất của cô nàng Diễm Hằng này thì chỉ là 5 chữ "người yêu Trần Thị Dung".

Và dĩ nhiên rồi, với cái profile "đỉnh của chóp" như thế, có vấn đề gì nổ ra liên quan tới cô bạn gái Trần Thị Dung của Nguyễn Lê Diễm Hằng mà em không thể giải quyết được chứ?

Xem nào...Có người xì xầm vì thấy Dung lang thang ngoài hành lang hay một mình đi đến phòng tập nhạc ngay giữa giờ học ư? Không sao cả, tối hôm đó Hằng sẽ thông báo với các thành viên hội học sinh soạn xong ngay một bản kế hoạch tổ chức sự kiện âm nhạc gây quỹ diễn ra ở trường trong tháng tới để nộp lên ban giám hiệu và hợp pháp hóa sự "đi sinh hoạt câu lạc bộ" của Dung.

Rồi sao nữa...? Nhiều người thắc mắc sao Dung cứ liên tục make up rồi nhuộm tóc mà không bị ghi tên ư? Là do cứ đến hôm tổng kết điểm hạnh kiểm cá nhân mỗi cuối kỳ học, Hằng đều nán lại phòng hội học sinh, giở mấy tập tài liệu ghi lại vi phạm của học sinh trong trường và mỗi lần nhìn thấy tên Dung hiện ra là sẽ gạch cái rẹt. Lỡ mà hội phó hay thành viên nào khác của hội học sinh bước vào phòng và nhìn thấy cảnh đó, Dung chỉ liếc người ta một cái rồi cười nhạt:

- Công nhiều hơn tội, nửa cái tủ cúp danh vọng của trường là do một tay chị Dung đi thi hát mang về đó? Thoải mái xí xóa cho chỉ xíu đi.

Nghe hội trưởng của mình nói vậy, mấy thành viên của hội học sinh chỉ đành lẳng lặng thở dài, bỏ đi, và biết ý Diễm Hằng nên những lần tiếp theo nhìn thấy cái đầu mới nhuộm hay màu son mới tô của hotgirl Trần Thị Dung thì đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Bởi vậy, em Diễm Hằng càng cảm thấy không hề hối hận vì đã tham vọng đến cái chức hội trưởng hội học sinh một chút nào. Một mặt vừa được thầy cô và các học sinh khác tin tưởng, ngưỡng mộ, mặt khác vừa được toàn quyền bao che cho chị Dung thế này, Diễm Hằng cảm thấy đời sống học đường của mình hiện tại chẳng có chỗ nào để mà chê. Nếu mà có, chắc thỉnh thoảng chỉ là vì em nhìn thấy chị người yêu càng ngày càng ỷ lại vào mình, ỷ lại đến mức vô tâm, nhất là thời gian dạo gần đây.

- Chị ơi, chiều nay về cùng em nhé?

Tan học chiều nào, Hằng cũng lon ton chạy đến trước lớp Dung, kiên nhẫn đợi nàng dọn dẹp sách vở, ra khỏi lớp, rồi em sẽ hỏi nàng câu hỏi quen thuộc được lặp đi lặp gần như mỗi ngày như thế.

Dung bước tới trước mặt Hằng, nựng má em một cái rồi từ chối:

- Chiều nay Hằng về trước nha, chị bận tí việc, chắc lát nữa mới về được.

Hằng xụ mặt, nhẩm đếm ra rằng đây đã là buổi thứ ba trong tuần em bị người yêu xua đuổi thẳng thừng. Em bèn hỏi ngược:

- Chị bận chuyện gì cơ?

- À...học nhóm với bạn ấy mà. - Dung đáp vội, nháy mắt với Hằng một cái, - Thôi mai lại gặp em nhé. Về cẩn thận đấy. - rồi quay gót rời đi ngay như chạy trốn.

- Này! Đừng quên là 6 giờ tối trường đóng cửa rồi đấy nhé! Ở lại trễ là bị bảo vệ phàn nàn rồi ghi tên đó!!! - Hằng cố gọi với theo, nhưng bóng dáng mảnh khảnh của Dung đã nhanh chóng mất hút sau đám đông học trò đang ùa ra từ các phòng học khác.

Bị bỏ lại trên hành lang, Diễm Hằng bực dọc thở hắt một cái, nghĩ rằng trông chị người yêu có vẻ lấm la lấm lét thế kia, lời nói lại chẳng dứt khoát, lẽ nào lại đang có chuyện gì che giấu mình? Nhưng em vội xua nỗi ưu tư đó đi ngay. Sao em lại nỡ nghĩ xấu về Dung cơ chứ? Em chưa bao giờ là người nhỏ nhen như vậy! Chắc là chị chỉ đang bận bịu vì lý do khó nói nào đó thôi, - Diễm Hằng tự nhủ trên đường thất thểu đi ra cổng.

Cứ tưởng chiều hôm đó em thật sự sẽ phải lủi thủi cuốc bộ về nhà một mình, nhưng rồi cái giọng làu bàu của ông chú bảo vệ vô tình vang lên khi em đi ngang qua cổng trường đã níu đôi chân em lại:

- Hừ, chả biết bữa nay con bé tóc nâu có trốn ở lại trường trễ không nữa. Hôm nào cũng để mình phải lo đi kiểm tra khắp trường mấy vòng, đuổi nó về rồi mới đóng cổng được. Cuối cấp rồi còn bày trò quậy phá!

Tóc nâu? Tóc nâu sao? Cuối cấp sao? Có thể nào là chú bảo vệ đang nói đến chị Dung không nhỉ? - trong đầu Diễm Hằng bật ra một nỗi hoang mang. Dạo này hình như tóc của chị Dung cũng chuyển sang màu nâu thật - sau khi chị đã đi nhuộm đen lại cái đầu hồi tuần trước, nhưng vẫn không ngăn nổi mấy màu nhuộm cả cũ cả mới cùng nhau phai ra và loang lổ thành một màu nâu tối sẫm - dẫu sao thì đó vẫn là một hành vi ngoan ngoãn tự giác đến đáng ngờ so với cái bản tính ngổ ngáo vốn có của người yêu Diễm Hằng.

Chân Diễm Hằng tự nhiên xoay ngược trở vào trong trường.

Tự nhiên bây giờ em thấy trong lòng mình chộn rộn không yên. Hay là quay lại tìm Dung nhỉ?

Làm còn nhanh hơn nghĩ, Diễm Hằng nhanh chóng băng qua sân trường, đi khắp các dãy phòng học để tìm Dung nhưng lại chẳng thấy nàng đâu. Không có ở phòng họp câu lạc bộ, không có ở phòng tập nhạc, không cả ở thư viện - dù Dung đã nói với Hằng rằng sẽ ở lại trường để học nhóm. Không học nhóm ở thư viện thì còn học được ở đâu? Không lẽ lại ở ngoài cái sân sau gồ ghề và chất lỗ chỗ mớ phế liệu xây dựng còn dư sau khi trường tu sửa xong một tòa nhà mới để mở rộng các phòng học vì năm nay lỡ tuyển sinh lố tay? Dẫu sao thì Diễm Hằng vẫn quyết định mò ra cái khu vắng vẻ đằng sau trường đó vì đó vẫn là nơi duy nhất em chưa đi qua để tìm Dung.

- Sân bãi gì mà khó đi dữ trời...

Hằng vừa mò mẫm từng bước chân qua mấy đống phế liệu nằm rải rác, lúc thì giật mình vì suýt vấp té, lúc thì phải loay hoay tìm cách để đạp lên mớ gạch này, lách qua chồng gạch kia để đi tiếp. Nhọc nhằn như thế mà mãi em vẫn chưa thấy bóng dáng Dung ở đâu.

Thế rồi bất chợt, Hằng nghe thấy một âm thanh lạ. Em ngừng lại, lắng tai lên nghe ngóng. Khi tiếng ấy thoáng vang lên lần nữa rồi lại biến mất, em bỗng nhận ra rằng đó là tiếng mèo kêu. Và theo sau tiếng đó là một giọng nói lanh lảnh quen thuộc:

- Uầy, sao hôm nay mày kêu nhiều thế? Ăn không no à? Hay đồ ăn dở quá? Nhưng mà nay tao mang có chừng này thôi...

Diễm Hằng vội lần theo những âm thanh vang lên liên tục ấy, để rồi cuối cùng, khi mò ra sau một bụi cỏ rậm rạp, em bắt gặp cái cảnh Dung đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, một tay đang cầm nắm hạt gì đấy (mà em đoán là thức ăn cho mèo) xòe ra, tay kia thì cưng nựng sinh vật lắm lông đang kêu rù rù dưới chân mình.

- Ui chao, Trần Thị Dung, đi học với bạn của chị là thế này đấy phỏng?!

Ngay khi giọng Diễm Hằng ngỡ ngàng và dằn dỗi vang lên, con mèo màu xám tro mà Dung đang cho ăn liền giật mình kêu lên một tiếng rồi quay đầu lỉnh đi mất. Dung bối rối nhìn theo nó, rồi lại quay sang nhìn Diễm Hằng ngay lập tức, biểu cảm trông cũng hốt hoảng chẳng kém gì con mèo vừa bỏ chạy kia, nhưng chỉ khác là nàng không thể chạy đi như nó được.

- Ôi...à...ừm...

- À ừm cái gì? Sao lại nói dối em? Có phải thấy em chiều chị quá rồi được nước làm tới phải không? Hết nói dối giáo viên rồi giờ thì biết xoay sang nói dối em đấy!

- Không có mà, chị không có ý đó! - Đàn chị lớp trên ngước lên nhìn em, mắt long lanh như đang cố tình mếu máo để làm em mềm lòng.

Thường thì trò này sẽ có tác dụng đấy, nhưng mà lần này thì không. Lần này, Dung đã làm Hằng thất vọng rồi!

- Không không cái gì! Chị có biết là hôm nay em có thể ghi chị vi phạm hai lỗi trong nội quy không? Một là cho việc ở lại trường muộn ba hôm liền, hai là lén nuôi mèo ở trong trường! Tốt nhất là nên giải thích đàng hoàng cho em chuyện này đi... - Diễm Hằng khoanh tay, nghiêm giọng đe nẹt Dung, nhưng vì thấy mắt nàng càng lúc càng rưng rưng và hai tay cứ run run bấu chặt lấy nhau mà em cũng thoáng chột dạ, lúc nói về cuối câu thì giọng lại mềm dần, mềm dần.

- Nhưng mà nó là mèo hoang mà... - Dung tiếp tục ấp úng.

- Là mèo gì thì cũng không liên quan tới chuyện chị dám nói dối em.

Diễm Hằng mím môi, nén tiếng thở dài khi thấy Dung có vẻ như sắp khóc tới nơi. Lẽ nào em đã quá to tiếng với nàng rồi sao? Bỗng dưng cảm thấy hơi hối hận, em cũng ngồi thụp xuống đối diện nàng, vươn tay vuốt mi nàng một cái, cố gắng nói nhỏ nhẹ:

- Đừng có mếu, em đã làm gì chị đâu.

- Em quát chị...

- Em không có.

- Có mà...

- Nín liền. - Hằng nhéo má Dung một cái, bắt nàng nuốt ngược nước mắt nước mũi vào trong ngay. Nhìn Dung, em vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Giận nàng nói dối mình thì giận thật, nhưng em yêu nàng quá, chả bao giờ thật sự giận được cái mặt xinh xinh này quá năm phút.

Đúng là ải mỹ nhân khó qua thật.

- Nhưng em hỏi thật đấy. Sao lại không kể chuyện này với em? Nếu ngay từ đầu chị nói muốn nuôi một con mèo hoang ở sau trường thì em đã-

- Chị không muốn em bao che cho chị nữa. - Dung chợt ưỡn ngực, nói với giọng quả quyết.

Cái dáng vẻ khảng khái này của nàng làm Diễm Hằng sững người một chốc, nửa vì ngạc nhiên, nửa vì tò mò. Em hơi nhoẻn miệng cười, cơn giận đã biến đi vội vàng, nhường chỗ cho nỗi thắc mắc vừa thành hình:

- Tự nhiên lại muốn làm học sinh chăm ngoan vậy đó hả? Nên chị mới đi nhuộm lại tóc à? Nên mấy nay hổng còn ai gõ cửa phòng hội học sinh báo với em là chị lại cúp tiết đi lang thang qua phòng tập nhạc sao? Thậm chí dạo này, tới cả son dưỡng chị cũng không thèm bôi, làm môi khô hết rồi nè.

Dứt lời, tay Hằng di xuống dưới cằm Dung, ngón cái cưng nựng lướt nhẹ qua môi nàng một cái. Chỉ thế thôi mà Hằng đã thấy hai bên má nàng nóng rát lên. Và em bật cười khi nghe nàng bối rối đáp lại:

- Chị không...không có muốn làm phiền tới em hoài...

Rồi em thấy mặt nàng lại đỏ lên.

- Phiền gì đâu. Em bao che cho chị vì em muốn thế. Vì em thích. Chị không thích à? Cái cảm giác có người chống lưng cho ấy? Nghe ngầu hết biết. Giống mấy cái tình tiết tổng tài ba xu trong truyện ngôn tình, - Diễm Hằng ngừng lại một chốc để cười tiếp, - nhưng mà nói chung là vẫn ngầu hết biết.

Không đợi cơn xấu hổ đã lan dần ra tới tận hai mang tai của Dung tan đi, Hằng lại tiếp lời:

- Vả lại, chị không kể chuyện này với em thì càng rắc rối hơn nữa. Lỡ như bữa nay không phải em mà có người khác đi ngang qua đây rồi phát hiện ra chị vi phạm nội quy và đòi đứa khác trong hội học sinh ghi tên chị lại thì chuyện cũng thành ra như mọi khi thôi. Nghĩa là em vẫn sẽ là đứa gạch tên chị ra khỏi cái sổ ấy cuối học kỳ này.

Diễm Hằng thuận tay búng nhẹ một cái lên trán Dung khi thấy nàng ngẩn người ra.

- Đã hiểu chưa nào?

Diễm Hằng chống tay lên gối đợi câu trả lời từ Dung một lúc lâu mà chẳng thấy nàng mở miệng nói chuyện nữa. Em chỉ để ý thấy nàng bĩu môi, đầu hơi cúi thấp, vẻ thất vọng lắm. Vậy nên Hằng tiếp tục thấy lo lo. Em huých nhẹ nàng thêm một cái:

- Sao thế? Em nói gì làm chị không vui sao?

Diễm Hằng mềm giọng hết cỡ. Em không cố ý muốn trách móc Dung, mà chỉ muốn nghe nàng thành thật với mình.

- Hông phải...

- Thế thì có chuyện gì?

Dung hít vào sâu một hơi rồi nghiêng đầu về phía cô bạn gái nhỏ tuổi:

- Em có thấy chị kỳ cục lắm không? Lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng gây rối và bắt em giải quyết. Mặc kệ em tự bao biện là được làm hội trưởng hội học sinh, được "chống lưng" cho chị thì cảm thấy mình ngầu tới cỡ nào, chị vẫn không muốn em cùng chịu tai tiếng với mình. Với chị, lúc nào Hằng cũng là một học sinh gương mẫu được nhiều người ngưỡng mộ...Chị cũng muốn được nổi tiếng vì ngoan ngoãn và giỏi giang giống như em. Chứ là đàn chị mà lại hư hỏng hơn cả đàn em thế này thì xấu hổ lắm! Chị cũng muốn được xứng đáng với-

- Dung à, - Diễm Hằng hơi nhíu mày, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho Dung ngừng lại, - đừng nói thế.

Dung tròn mắt nhìn em khi em lại vươn tay về phía mình, lại vuốt nhẹ lên má Dung. Em nói, giọng nghiêm túc:

- Chị xứng đáng mà. Chị xứng đáng với em. Chị cũng giỏi và ngoan như cách chị nghĩ về em vậy. Có biết khi người ta hỏi sao em lại thích chị thì em trả lời thế nào không?

Dung lắc đầu nguầy nguậy.

- Em nói là do chị quá xuất sắc.

- Có đâu.

Dung rướn cổ lên cãi. Còn Hằng lại chỉ tiếp tục mỉm cười.

- Một nửa cái tủ đựng cúp danh vọng ở trường là của chị.

- Toàn mấy trò vặt. Ca hát với đàn đúm thôi mà. Còn nữa, nửa cái tủ còn lại thì là của em đó.

- Đúng rồi, nên là mình xứng đôi hết biết. - Diễm Hằng cười tươi hơn, mắt hơi híp lại, cong cong như hình trăng lưỡi liềm.

- Giỏi đàn ca cũng là giỏi, giỏi làm văn cũng là giỏi, chị luôn có thể tự hào rằng mình cũng là người đặc biệt, không phải tự ti với em. Và, chị thấy có người ngưỡng mộ em, thì cũng có người ngưỡng mộ chị mà. Cả cái trường này gọi chị là hotgirl đó. - Hằng nhún vai nói tiếp.

- Cái này...tùy quan điểm của mỗi người đi! - Dung hừ mũi vẻ như chưa hoàn toàn thỏa mãn, lại còn tránh mặt đi lần nữa, không chịu nhìn Diễm Hằng, - Nhưng mà nói thế nào thì nói, chị cũng không ngoan bằng em đâu! Chị hư lắm đó!

- Vậy sao?

Dung chợt chột dạ vì cảm thấy điệu cười của Diễm Hằng trở nên là lạ. Rồi chợt, nàng thấy em lôi cặp mình ra lục lọi, hồi sau thì lấy ra một cây xúc xích còn nguyên bao bì. Xong, em đưa tay lên miệng huýt sáo và tức thì, Dung nghe thấy tiếng loạt soạt từ trong bụi rậm trước mặt.

- Ối! - Dung giật mình đứng dậy, hơi lùi về sau khi thấy con mèo hoang màu xám tro ban nãy mình vừa cho ăn đã trở lại. Nó kêu lên mấy tiếng nghe như mừng rỡ vậy, và...lần này thì dạn dĩ nhảy tới chỗ Diễm Hằng, chúi đầu vào ngoạm cây xúc xích của em.

Ôi chao! Con mèo phản chủ! Nhưng mà...hóa ra là nó mê ăn xúc xích hơn cả hạt khô cho mèo à? - Dung vừa tự hỏi vừa tiu nghỉu nhìn lại mớ hạt vẫn còn thừa trong một nắm tay mình.

- Chị không thắc mắc sao Cục cưng lại chê đồ ăn của chị à? - Diễm Hằng vừa tiếp tục cho mèo ăn, vừa ngước nhìn người yêu vẫn đang đứng lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì.

- Hả? Cục cưng nào? - Dung nhướng mày khó hiểu.

- Cục cưng nè! - Hằng chỉ vào con mèo xám, mắt sáng lên như thể đang khoe khoang thành tích, - Sáng nay em lỡ để lại cho nó hơi nhiều đồ ăn, nên chắc chiều nay nó không đói mấy nữa...Ấy, thấy chưa, mới ăn được có nửa cây xúc xích lại nhả ra rồi!

- Sáng nay...? - Dung vừa hỏi tiếp vừa hướng mắt nhìn theo tay Diễm Hằng, thấy con mèo đã ngừng ăn, nhưng nó vẫn quanh quẩn dưới chân Hằng, cọ đầu vào tay em và cất lên tiếng "meo meo" đầy thỏa mãn. - A! Thế ra em cũng giấu chị chuyện này à! Vậy mà hồi đầu còn dữ lên mắng chị! Hu hu...hu hu...!

Thấy người yêu giở giọng khóc lóc than thở trông đểu giả vô cùng, Hằng chỉ thủng thẳng đáp:

- Em có giấu gì đâu, tại chị không có hỏi thôi.

- Em...Em kỳ quá! Nói đi, rốt cuộc là em đã lén chăm con mèo đó được bao lâu rồi vậy?

- Hừm, để xem... - Hằng tỏ vẻ nghĩ ngợi, còn xòe tay ra đếm, - Chắc cũng được gần hai tháng á!

- Hai tháng! Vậy mà không kể cho chị nghe! Em xấu tính thật đó!

Dung nhăn mặt, đứng dậm chân mấy cái, hờn dỗi như đứa trẻ con. Tới con mèo xám nhìn thấy còn phải đảo mắt mấy cái, kêu "meo" một tiếng ngao ngán, rồi lại chạy đi mất như không muốn nhìn nàng làm trò nữa. Cuối cùng vẫn chỉ còn một mình Diễm Hằng ở lại với Dung. Em phủi váy áo đứng dậy, rồi đứng trước mặt nàng nhếch môi:

- Sao? Em chưa nghe rõ? Có phải là chị nói em xấu tính đúng không? Thế chắc không còn nghĩ là em ngoan nữa nhỉ?

- Em...em... - Dung cứng miệng, chẳng nói nổi thành câu.

2-0 cho Diễm Hằng, và lần đầu tiên em thấy tự hào vì đã tự làm sụp đổ hình tượng của chính bản thân trong lòng người yêu mình.

- Được rồi, được rồi, đừng đứng đó lắp bắp nữa, mình phải về ngay thôi. Gần 6 giờ rồi, trường sắp đóng cửa. Chị còn muốn làm học sinh gương mẫu thì nhanh chân lên nào. À, và rải đống hạt đó xuống đất đi, bao giờ Cục cưng đói thì nó sẽ tự quay lại ăn thôi. - Diễm Hằng phì cười, đứng đợi Dung phụng phịu làm theo lời mình, rồi vội kéo tay nàng bước ra khỏi cái sân sau bừa bộn của trường học, đi nhanh về phía cổng trường. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ, Diễm Hằng còn ló đầu vào vẫy chào chú bảo vệ một tiếng, trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt bàn tay run rẩy của chị người yêu - đâu có quay đầu về phía chị ta để mà biết mặt chị ta vừa xanh lét như tàu lá chuối khi chú bảo vệ ngoái nhìn hai đứa dắt tay nhau dung dăng dung dẻ ra khỏi trường đâu.

Khi đi xa khỏi cổng trường được một lúc, hai đứa nghe thấy tiếng chuông một nhà thờ nào đó đánh đủ lần lượt sáu tiếng gọn ghẽ. Mặt trời đã ngả dần về phía Tây, buông giữa trời cao một tấm rèm đỏ rực màu của ráng chiều. Còn dưới mặt đất, có hai cái bóng đang sóng bước bên nhau lặng lẽ.

Đi thêm mấy bước nữa, chợt, Dung cất tiếng hỏi Hằng:

- Nè, rốt cuộc là sao em có thể lén lút chăm con mèo đó hai tháng mà chị không phát hiện ra vậy?

- Chứ chị không bao giờ thắc mắc vì sao em luôn luôn có mặt ở trường từ sáng sớm, từ trước cả chị à?

- ...Chị chỉ nghĩ là do em muốn giữ hình tượng học sinh ba tốt...

Hằng nghe xong chỉ biết ráng nhịn cười, bỗng nhiên cố tình đi sát Dung hơn. Em vừa đi vừa liếc nhìn sang nàng và tự hỏi vì sao lại vớ được chị người yêu vừa có thể nghịch ngợm tới bến vừa ngốc nghếch thế này.

Bẵng đi một chốc nữa, lại có tiếng ai vang lên:

- Sao em gọi nó là Cục cưng vậy?

- Tại em thấy nó giống chị.

- Nhưng em có bao giờ gọi chị thế đâu? Và nó giống chị chỗ nào chứ???

- Nó kêu siêu nhiều, không...cực kỳ nhiều. Còn biết qua mặt em nữa, - Hằng ngừng một chốc, hơi liếc về phía Dung, - như khi nó chê đồ ăn của em rồi lăng xăng tự đi bắt chuột ấy, cái vấp trúng mấy miếng gạch rồi bị thương, mà chẳng thèm cho em xem chỗ bị đau. Hay có lúc nó chạy ra khỏi trường đi đâu chơi suốt mấy hôm liền làm em lo sốt vó, thế mà khi vác mặt về lại dụi dụi vô người em vẻ như vô tội lắm. Nhưng mà được cái nựng nó cũng thích, cảm giác giống như lúc em nựng má chị vậy. Mà vì chị chả bao giờ để em gọi chị là "cục cưng" nên em đành dùng nó làm kẻ thay thế.

- Em...Em cố tình muốn chọc chị phải không!

Dung trợn mắt, phồng má lên, tỏ vẻ bực tức huých vai Diễm Hằng một cái. Thế nhưng em đã đoán trước được và hơi nghiêng người né sang một bên làm Dung mất đà, tiếp tục ngã theo quán tính...Mà dễ gì Diễm Hằng để cho nàng ngã. Em vươn tay ra đỡ lấy nàng, cười hì hì, vẻ tự đắc với màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của mình làm nàng càng thêm xấu hổ. Nàng bật người dậy ngay, rời khỏi vòng tay em và sải chân chạy về phía trước, bỏ lại Diễm Hằng đứng chống hông khó hiểu nhìn theo ở đằng sau. Vừa chạy nàng vừa ngoái lại mắng:

- Diễm Hằng là đồ xấu tính! Xấu tính! Xấu tính!

Em người yêu của nàng đứng tại chỗ ngơ ngác, rồi cúi gập người ôm bụng cười một chốc, xong cũng bắt đầu chạy theo. Vừa chạy vừa í ới gọi nàng:

- Nè, chờ em chứ! Thôi coi như huề đi! Nguyên tuần rồi chị cũng nói dối em để ở lại trường muộn một mình rồi còn gì!

- Không! Lêu lêu, có ngon thì đuổi theo đi!

- Chị cũng quậy quá! Em nói đâu có sai!

Diễm Hằng vừa dốc hết sức đuổi theo nàng vừa trộm nghĩ: Đường về nhà hôm nay có lẽ vẫn còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co