Truyen3h.Co

[MoonSan] Hôm nay bạn học Moon sao thế?

Lời đồn

so_beit

Diễm Hằng thường có những lúc suy nghĩ vẩn vơ và cảm thấy rằng chuyện tình cảm thời học sinh của mình thật giống y như trong tiểu thuyết.

Chuyện là Hằng có cô người yêu tên Dung, từng học khóa trên em, và cả hai quen nhau vào những năm cuối cấp ba. Hai người đến với nhau rất tự nhiên, cứ như thể ông trời đã ưu ái sắp đặt sẵn mọi thứ: Từ những lần chạm mặt nhau tình cờ đầu tiên trên sân trường, trên hành lang, trong thư viện, tới khi Hằng cùng tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc với Dung, rồi cả hai cùng chơi nhạc, cùng tập hát, cùng bị kẹt lại trong phòng tập ở trường suốt một đêm liền vì ở lại chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc của trường quá muộn; rồi dần dần không hiểu sao lại rộ lên tin đồn rằng em với Dung trông giống như đang lén lút quen nhau, nên các bạn xung quanh cứ hồ hởi gán ghép và đưa đẩy hai người, nên Hằng mới bất chợt nghĩ rằng thật ra em với Dung đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi phết đấy chứ...Hằng đâm ra đổ Dung luôn; thế rồi đùng phát, một buổi sáng đẹp trời nọ, trên loa phát thanh của trường, Hằng nghe thấy Dung cướp mic của tổ phát thanh đòi trình bày ngay một ca khúc vừa sáng tác, và hóa ra đó lại là một bài hát Dung dùng để tỏ tình em, em nhảy cẫng lên giữa lớp và hú hét như phát rồ. Từ bữa đó, cả hai cứ thế bên nhau.

Ngay từ những ngày đầu quen Dung, Hằng đã cảm thấy mình giống như bị bỏ bùa, vì em yêu Dung hết biết.

Em yêu cái gương mặt xinh xắn của nàng, và nhất là đôi mắt cứ sáng lên mỗi khi nhìn thấy mình trên hành lang vào mỗi giờ ra chơi. Nàng sẽ híp mắt lại, lao đến ôm em và cười khanh khách rồi hỏi em mấy nay học hành ra sao, có cần chị giúp đỡ gì không. Học lực của Diễm Hằng thì giỏi sắp tốp đầu trường luôn rồi chứ nói gì trong lớp, ai chả biết, nhưng chỉ vì muốn có thêm thời gian ở bên Dung, Hằng vẫn nũng nịu bảo có. Cả hai lại tiếp tục gặp nhau sau khi tan trường với cái cớ "cùng học thêm".

Hằng cũng yêu giọng hát và tài chơi nhạc của nàng. Em thề là chẳng có giây phút nào trên đời này tuyệt hơn lúc Dung cất tiếng hát trong trẻo như chim hót cho mình nghe trong lúc mình đệm nhạc cho nàng, hay khi nàng cũng đệm nhạc cho mình, hay chỉ cần nàng nằm ườn ra sofa ôm đàn gảy vài nốt lãng tử thôi là Hằng cũng thấy tim mình đập loạn lên trong lồng ngực vì rung động. Nói chung, chỉ cần là nàng thì dù làm gì Diễm Hằng cũng thấy đáng yêu vô cùng.

À, và còn dáng hình của nàng nữa. Dung của Hằng hơi gầy, hơi cao, người mảnh dẻ và yểu điệu, nhưng chẳng hiểu sao lại tiềm tàng một sức lực phi thường. Hằng nhận ra điều đó khi thấy Dung giúp mình vác một cái keyboard và ba cái chân mic đi từ phòng câu lạc bộ ra sân khấu dựng giữa sân trường hôm tổng duyệt cho một sự kiện âm nhạc. Hằng nhận ra điều đó khi một hôm cả hai lén lút hôn nhau ở cổng trường sau giờ học nhưng suýt bị mấy giáo viên về muộn bắt gặp, nên Dung kéo tay Hằng chạy đi rất vội, rất xa, rồi khi Hằng dừng lại thở dốc, lắp bắp rằng mình chẳng đi nổi nữa, và hình như là đã bị lật cổ chân, thì Dung là người đã sốt sắng cõng em trên vai đi hết quãng đường về nhà...

Hằng nhận ra điều đó vẫn không hề đổi thay sau mười năm bên nhau, khi tối nay, Hằng uống say bí tỉ trong bữa tiệc công ty nên đành phải gọi Dung đến đón mình, và không chỉ ôm ngang eo em, choàng tay em qua vai mình để đỡ em vào trong xe, rồi từ trong xe lại đỡ em vào nhà, đi lên hai tầng lầu để vào phòng ngủ, Dung còn giúp em tẩy trang và thay đồ mà không mở miệng than thở lấy một lời, chỉ thỉnh thoảng bĩu môi mắng yêu em mấy câu khi em bướng bỉnh lăn lộn trên giường gây khó dễ cho nàng.

Xong việc, Dung nằm lên giường, bên cạnh Hằng, đắp lại mền cho cả hai rồi vươn tay tắt đèn. Hằng vẫn chưa ngủ. Trong cơn say mơ màng, em gác đầu lên tay, nghiêng người về phía Dung, chép miệng:

- Chị có cảm thấy chuyện tình cảm của mình giống y như trong mấy cái tiểu thuyết thanh xuân vườn trường hông?

- Ngủ không ngủ, tự nhiên thắc mắc cái chi ngộ nghĩnh vậy?

Dù hỏi thế, nhưng Dung vẫn thản nhiên bật cười, cũng lật mình sang nhìn Hằng.

- Thì mình là tình đầu tuổi 17 của nhau đó, rồi quen được tới giờ luôn mới ghê. - Diễm Hằng giải thích ngắn gọn, giọng nhỏ dần, mắt hơi lim dim, - Kể cũng hay thiệt. Mình còn ở chung câu lạc bộ, cùng thích hát hò, cùng bị nhốt trong phòng tập nhạc vì ở lại trường muộn, dù bữa đó có một đống đứa khác cũng ở lại như mình, sau vụ đó còn bị cáp đôi nữa chứ...Hỏng hiểu lúc đó ai đồn tụi mình quen nhau ha?

- Chị đồn đó.

Dung đáp một câu gọn gàng, lạnh tanh, mặt không biến sắc. Căn phòng rơi vào im lặng mấy phút liền.

Diễm Hằng, với vẻ mặt ngờ nghệch, sau đó cười hì hì rồi bĩu môi đáp lại Dung thế này:

- ...Hả? Thôi đừng chọc em, em hỏi vui thế thôi chứ giờ đi ngủ đây, buồn ngủ quá nè...

Vừa dứt câu là mi mắt em đã rũ xuống trong cơn mộng mị ập tới bất thình lình. Em nằm yên, thở đều, đâu hay biết rằng người yêu vẫn đang nằm cạnh ung dung ngắm mình với vẻ đắc ý thấp thoáng trên gương mặt xinh xắn. Dung cọ những đầu ngón tay lên một bên má mềm mại của Hằng, tiếp tục nói, nhưng giờ đã trở thành màn độc thoại:

- Chị đồn hai đứa mình quen nhau thật mà. Tới giờ em yêu của chị vẫn không biết hả? Còn vụ bị nhốt ở trường sau giờ học cũng một tay chị dàn xếp đó. Chìa khoá phòng tập chị giấu trong túi áo suốt cả tối mà em không nghi ngờ chút nào, khờ ghê, hi hi.

Có lẽ em cũng thật sự cho rằng những lần hai người chạm mặt nhau trên hành lang đến phòng câu lạc bộ, hay trong thư viện cùng ngồi học ở cái bàn trống cuối cùng cũng chỉ là tình cờ ha? Nhưng thực ra mọi thứ đều nằm trong toan tính của Dung cả rồi.

Có thể nói nàng đã có với em một ván cược cả đời. Rất may là nàng cược thắng.

Lúc này, Dung chợt dừng một chốc, mặt hơi nghiêm lại, rồi rướn người hôn lên trán Hằng một cái trước khi trở về dáng nằm ngay ngắn bên cạnh em.

- Nhưng mà thôi, em không biết cũng tốt, để sau này kể cho con chúng mình nghe là mình có chuyện tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết, em nhỉ?

Nàng lại nhoẻn miệng cười, nằm yên ngắm Diễm Hằng ngủ ngoan thêm một lúc nữa trước khi chìm vào cơn mộng mị của chính mình. Đêm đó, nàng mơ thấy mình quay về hồi còn đi học, đứng trên ban công tầng ba vu vơ nhìn xuống sân, và ánh mắt nàng va phải cô bé Diễm Hằng ôm cặp lơ ngơ đi qua cổng trường. Mồm phát ra tiếng chửi thề nho nhỏ đầy cảm thán, Dung vỗ vai đứa bạn kế bên nhờ vả:

- Có thể giúp tao tán một em gái lớp dưới không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co