《7》
Theo bạn thì cuộc sống của những kẻ thất tình là là như thế nào?
Theo như tôi được biết thì 99,99% nữ chính trong ngôn tình khi thất tình sẽ ngồi sướt mướt quên ăn quên ngủ, suốt ngày ngồi thơ thẩn ngắm trăng sao, ngơ ngác ngộ dại nhớ về nam chính. Nhưng tiếc rằng tôi cũng chẳng phải nữ chính gì cho cam. Chỉ là một nữ phụ xấu số không may trót dính bả của lão nam chính đểu cáng kia thôi.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã dặn lòng mình là không được nghĩ đến Jung Hoseok nữa. Và tôi đã làm điều đó bằng cách ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều. Cái gì cũng cần thời gian của nó, và việc tôi phải học cách quên đi Jung Hoseok cũng không phải là ngoại lệ
Nhưng mà bà con ạ, số tôi nó khổ lắm. Cuộc đời vốn dĩ nó không như là mơ.
Lúc tôi ăn chẳng hiểu sao hình ảnh Jung Hoseok đút cháo cho tôi cứ hiện lên ngay trước mắt.
Lúc ngủ thì y như rằng lúc nào cũng mơ thấy cảnh tượng Hoseok đứng ngoài kí túc xá mỉm cười đợi tôi.
Cứ như vậy, chắc tôi cũng đến nấc giống mấy nữ chính ngôn tình kia, không ăn, không ngủ, tối lại ngồi ngắm trăng sao đến tự kỉ mất.
Nhưng mà khổ nỗi là...
Không ăn là tôi sẽ chết mất.
Chẳng hiểu sao cái điện thoại để bên cạnh, tôi cứ luôn luôn nhìn chăm chăm vào nó từng giờ, từng phút, như thể đang chờ đợi một điều gì đó kì diệu xuất hiện vậy.
Là, Jung Hoseok sẽ nhắn tin cho tôi sao?
Dẹp đi, không có chuyện đó đâu.
Thỉnh thoảng, tôi đem tắt nguồn điện thoại để không thể nghĩ về nó nữa. Ấy thế mà, một lúc sau lại ngậm ngùi mở ra.
....
Cho đến một ngày, trời mưa to vật vã, mưa đến thối đất, thối cát. Mưa đến sạt lở cả đất, đến rạp cả cây.
Như thường lệ, tôi đang lăn lóc nằm trên giường ngủ như chết. Vì bây giờ đang kì nghỉ hè, nên tôi hầu hết chỉ dành toàn bộ thời gian vào việc ăn và ngủ.
Lúc đó tôi đang mơ thấy một giấc mộng rất đẹp.
Không phải là Hoseok hay là mấy cô ả lòe loẹt trong cửa hàng thời trang kia nữa.
Mà là cảnh tôi đang nằm bên cạnh chiếc chân giò to sụ. Bên cạnh có thêm vài miếng nhỏ nữa, tôi cứ ngồi ăn, ăn và ăn như thế, cho tới khi....
Tiếng chuông điện thoại reo lên ing ỏi làm phá tan giấc mộng đẹp hiếm có của tôi.
Tôi nhăn nhó thức giấc, và khi tỉnh dậy nước miếng đang tèm nhem hết cả miệng.
Tôi mắt nhắm mắt mở, vơ lấy cái điện thoại, không quan tâm là ai gọi, nhấn nút nghe.
- Alo?
Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó cũng cất tiếng:
- Momo?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi giật bắn mình, mở to mắt nhìn chiếc điện thoại:
" Hoseok của Momo"
Tôi vội vàng tắt máy, ném nó sang một bên, nằm bẹp xuống giường, trùm chăn lại.
Tâm trí của tôi lúc này vô cùng hoảng loạn.
"Mình phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Nên nói với anh ta sao được?"
Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo lên liên hồi như thế.
Tôi vẫn cứ để mặc nó mà nằm tự kỉ trong chăn.
Nó reo mãi nhưng cuối cùng thì cũng tắt hẳn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai tay run rẩy cầm chiếc điện thoại lên. Bỗng nhiên..
Tingg..!!
Tiếng chuông tin nhắn đột ngột reo lên. Tôi chậm rãi mở ra:
4 tin nhắn mới từ "Đồ dễ thương"
"Hirai Momo!"
"Em mau ra ngoài nhanh!"
"Tại sao em không chịu trả lời điện thoại?"
"Anh cho em 5 phút, mau chóng rời khỏi phòng kí túc xá, đừng để anh phải lên đó lôi em xuống."
....
Tôi rón rén đi từng bước một xuống tầng, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc như thể ăn trộm.
Tôi bước đến cửa của tòa nhà kí túc xá, nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, Jung Hoseok đang đứng ở đó, anh đang cầm một chiếc ô màu đen, đứng dựa lưng vào bức tường, thỉnh thoảng đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ trông có vẻ rất sốt ruột.
Tôi nhanh chóng ổn định lại tinh thần, khẽ ho khan một tiếng, vuốt lại vài sợi tóc rối, sau đó bước ra ngoài.
Hoseok ngay sau khi vừa thấy tôi đã ngay lập tức bước đến, nhìn tôi đầy trách móc:
- Momo, em làm cái gì ở trên đó vậy? Gọi mà không thèm bắt máy.
Tôi không nói gì, chỉ đứng khoanh tay, tôi không nhìn Hoseok mà nhìn về phía bầu trời đang mưa tầm tã kia.
Hoseok còn tư cách gì mà nói với tôi câu đó? Lúc này, nếu tôi mà là Hirai Momo của trước kia, thì chắc là sẽ mừng muốn chết.
Nhưng bây giờ, tôi biết những lời nói ấy chẳng qua chỉ là giả dối thôi, không biết anh ta định lừa gạt tôi đến bao giờ nữa?
- Này Momo, em làm sao vậy?- Hoseok khẽ cốc đầu tôi, như thể muốn tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình lúc này.
Tôi giật mình, cảnh giác lùi ra sau một vài bước:
- Anh làm gì thế?
Hoseok khẽ nhíu mày, dường như anh cũng đã nhận ra được sự khác thường lúc này của tôi:
- Momo, rút cục em bị làm sao thế? Lâu lắm không gặp nhau, mà em đối xử với anh thế này à?
Cũng giống như trước kia, Hoseok đặt nhẹ tay lên vai tôi, mỉm cười.
Lại là điệu cười đó, sao mà lúc này tôi lại thấy giả dối thế không biết. Cũng vì nólần nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, báo hại đêm nào tôi cũng mất ngủ.
- Anh không còn tư cách để hỏi tôi câu đó.- Tôi trừng mắt nhìn Hoseok, gạt phăng cánh tay anh đang để trên vai mình.
Sau đó vội vàng chạy vào phía bên trong kí túc xá.
...
Trước mắt tôi lúc này, mọi thứ như tối sầm lại. Trời đất tưởng chừng trước đây như xanh xao bỗng chốc như thể sụp đổ ngay trước mặt tôi.
Thứ cảm giác này rút cục là gì?
Là thứ đau buồn mà người ta hay nhắc đến sao?
Tôi ngơ ngẩn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt kia vẫn chưa có dấu hiệu xanh tươi trở lại.
Nó thực sự, rất giống như tâm trạng của tôi lúc này nhỉ?
Anh ta vẫn còn yêu cô ta mà, sao đến tìm tôi làm gì? Hirai Momo này là người thay thế chăng? Hay là anh ta đang thương hại tôi đây?
Tôi bật cười, nụ cười lúc đó giống như thể đang tự cười chính bản thân mình.
Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc bấy lâu nay. Lẽ ra ngay từ đầu tôi đã không nên tin Jung Hoseok, không nên tin mấy lời nói giả tạo mà anh ta đã nói cho tôi nghe.
Nhưng mà, cho dù tôi có trách Hoseok, có mắng nhiếc anh ta là đồ tồi như thế nào đi chăng nữa, thì mọi chuyện vẫn không thể thay đổi được. Hoseok vẫn yêu cô gái đó, còn tôi... vẫn còn yêu Hoseok rất nhiều.
Có lẽ cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài kia, hoàn toàn không xứng với tôi chút nào...
Tôi mở điện thoại ra, nhấn vào dãy số quen thuộc, gửi một tin nhắn:
"Jung Hoseok, làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Được không?"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co