《8》
" Này Momo, tối nay tham gia party của trường không?"
"..."
"Momo?"
Sana đập mạnh vào vai tôi, khẽ cằn nhằn.
"Mấy hôm nay mày bị làm sao vậy? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như con gà đù, hay mày với Hoseok kia có chuyện rồi?"
Sana hất cằm nhìn tôi, dường như ánh mắt nó nhìn tôi khi ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả cái bộ mặt đưa đám của tôi lúc này.
"Aigoo, không có chuyện gì đâu."
Tôi khẽ lắc đầu quay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt của Sana. Cứ đà này không khéo tôi sẽ đánh nhau với nó mất.
Nhưng Sana vẫn chưa chịu thua, nó ngồi sát lại phía tôi, gương cái vẻ mặt nghi hoặc và căng thẳng đó nhìn tôi.
"Chắc chắn là có chuyện, không thể nào mà một Hirai Momo thích chạy nhảy và bung lụa như mọi ngày lại ngồi ở đây cắn hạt dưa uống nước lọc được. Hơn nữa mày soi gương nhìn lại cái bản mặt mày bây giờ đi, có giống con điên không chứ? Mọi lần thì tươi cười như hoa, nay thì ủ rũ như con mất sổ gạo. Chắc chắn là lão kia đá mày rồi đúng không?"
"Rõ ràng là tao đá lão ấy."- Tôi gào lên, nhưng mà sau khi nói câu này thì tôi biết mình sai thực sự rồi. Rõ ràng là đang muốn giấu Sana chuyện này, mà bây giờ...
Trời ạ, làm sao đây? Con hâm này nó hay tò mò lắm, kiểu gì cũng hỏi một lô xích xông cho xem.
- Ơ? Chia tay lúc nào đấy? Sao tao không biết?
- Vì sao chia tay?
- Mày cắm sừng lão à?
- Hay lão ngoại tình?
- Hay mày biết mình bị les nên đá Hoseok?
- Hoặc có khi lão thích con trai?
- Lỡ...
"Con điên này, mày hỏi nhiều thế? Tao đã nói gì đâu mà nãy giờ cứ ngồi độc thoại như con dở hơi thế."
Tôi tức tối nhìn Sana, biết ngay là kiểu gì cũng như thế mà.
Nên là người ta bảo rồi: "Cái mồm làm hại cái thân."
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, ra hiệu Sana tập trung. Vì sau đó nó đang bận nhắn tin, với ai thì kệ đi, tôi cũng không nhớ tên đứa đó lắm.
"Ừ rồi, tao nghe, tao nghe đây."
Tôi khẽ thở dài, một tay chống cằm, một tay cầm cốc nước:
- Thực ra thì không phải là tao đá Hoseok....
Tôi ngậm ngùi nói, bả cha con Sana, tự dưng nhắc đến làm bà mày muốn xì nước mũi.
- Do anh ta phản bội tao...
Sana trợn tròn mặt nhìn tôi, vẻ mặt của nó lúc ấy trông có vẻ rất sốc khi nghe xong câu nói kia của tôi:
- Tưởng Hoseok mặt mũi hiền lành sáng sủa vậy mà?
- Chứ mày cứ nhìn mặt mà bắt hình dong được à? Nhìn mặt mũi thế thôi, nhưng lừa được bao nhiêu đứa đấy, trong đó có tao.
Tôi lại tiếp tục cúi xuống uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp:
- Nói chung là đừng nhắc đến nữa, tao không muốn nói nhiều...
Và quả thật, lúc đó Sana cũng không nói gì nữa, nó chỉ lặng lẽ cúi đầu như đang suy nghĩ thứ gì đó.
Có lẽ nó cũng thấy tội cho tôi...
....
Một tuần, hai tuần trôi qua rồi tôi đã không gặp Hoseok.
Mà bạn thắc mắc vì sao tôi vẫn luôn nghĩ tới anh ta phải không?
Nói thật thì, Hoseok cũng là mối tình đầu của tôi, làm sao có thể quên anh ấy nhanh chóng như vậy được?
Nhiều khi tôi cũng có chút gì đó hi vọng, trong hai tuần vừa rồi, anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi, xin lỗi tôi và lúc ấy chắc chắn tôi cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh ấy.
Nhưng mà, sự chờ đợi ấy vẫn chỉ là vô ích mà thôi, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi đợi anh ấy rồi.
Cho dù biết sự chờ đợi ấy vẫn chẳng là gì cả, nhưng tôi vẫn ngây ngốc tin tưởng vào nó, như một kẻ điên.
Giống như Sana nói, tôi điên thật rồi.
Tôi không còn là Hirai Momo của trước kia nữa.
Có lẽ vậy, từ nay chắc hẳn tôi sẽ phải thay đổi thôi.
Nếu vẫn tiếp tục làm Hirai Momo của trước kia, thì chắc chắn những người sau này cũng giống như Hoseok, sẽ chán nản mà rời xa tôi mà thôi.
Tiếng mở cửa của Sana như làm tôi thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.
Vẻ mặt Sana lúc này trông có vẻ rất buồn rầu.
Tôi nhìn chăm chăm vào nó thay cho câu hỏi của mình.
Sana khẽ thở dài, bàn tay đang cầm túi xách vô thức nắm chặt lại. Nó ngồi xuống giường, bên cạnh tôi, đưa ánh nhìn ủ rũ ấy về phía tôi.
"Mày ơi...."
Tôi nhìn Sana một cách khó hiểu:
" Làm sao thế?"
Sana mím chặt môi, nó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- TaeHyung vừa nói với tao, Hoseok... tai nạn giao thông, không qua khỏi...."
--- Trời hôm nay xanh lắm các cậu ơi ^^ ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co