3.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mờ nhạt len qua ô cửa nhỏ của căn phòng trọ. Châu An Tín tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, gối vẫn còn vương những vệt ướt nhòe. Cậu ngồi dậy, tay vô thức với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Màn hình sáng lên, đầy ắp những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều đến từ cùng một người: Lý Tương Nguyên.
"An Tín, em đâu rồi?"
"Tại sao không nghe máy anh?"
"Anh lo cho em."
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi thôi mà trái tim An Tín nhói buốt. Bàn tay cậu run lên, ngón cái lướt qua từng tin nhắn rồi dừng lại thật lâu trên một dòng: "Anh đợi em gọi lại."
Đợi?
Nước mắt lại dâng đầy hốc mắt. An Tín cắn môi, mở phần cài đặt, run rẩy chặn hết mọi liên lạc. Khoảnh khắc bấm nút, bàn tay cậu lạnh buốt. Chỉ một thao tác đơn giản mà giống như cắt đi hơi thở của chính mình.
Ngay sau đó, An Tín bật khóc. Cậu gục đầu xuống bàn, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi mãi. Cậu biết mình sẽ hối hận, sẽ day dứt, nhưng vẫn phải làm. Vì nếu không, chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, trái tim ngây ngốc này sẽ lại le lói một cái cớ để tin vào thứ tình cảm chưa từng tồn tại.
...
Tiết học buổi sáng bắt đầu. Dù chẳng còn sức lực, An Tín vẫn khoác ba lô đến trường. Không phải vì cậu muốn, mà vì lịch học đã định sẵn. Con đường quen thuộc trước kia, nơi có tiệm tạp hóa nhỏ, nơi cậu thường ghé mua sữa và bánh ngọt để mang cho Tương Nguyên, cậu đã lặng lẽ tránh đi. Chỉ cần lướt qua nơi ấy thôi, ký ức sẽ ùa về, trái tim sẽ lại run lên một lần nữa.
An Tín chọn một đường vòng xa hơn. Những bước chân tuy nặng nề, nhưng ít nhất không phải đi qua nơi chất chứa nhiều kỷ niệm.
Đến cổng trường, không khí náo nhiệt của một buổi sáng đầu tuần ùa vào. Sinh viên ríu rít, tiếng cười nói vang vọng khắp sân. Tất cả đều như mọi ngày, đầy sức sống, nhưng chỉ riêng An Tín thấy mình lạc lõng. Giữa hàng người nhộn nhịp, theo thói quen, đôi mắt cậu vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Để rồi, khi nhận ra bóng hình ấy đã không còn, cậu lại cúi gằm mặt, tự giễu cười trong im lặng.
Buông bỏ... sao mình vẫn chưa thể buông bỏ được?
Trong lớp, vừa ngồi xuống bàn, tiếng ghế bên cạnh kéo xịch. Thôi Lập Dư nghiêng người, ánh mắt xen lẫn lo lắng.
"Hôm qua sao cậu không đến? Tớ tìm khắp nơi, gọi điện cũng chẳng được. Cậu làm tớ lo lắm đấy."
An Tín khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa, giọng khàn đặc:
"Không sao. Chỉ là... không muốn đến thôi."
Lập Dư chau mày, không tin.
"Nhưng hôm qua là ngày anh Tương Nguyên tốt nghiệp mà. Không phải cậu mong chờ lắm sao?"
Bàn tay An Tín dưới gầm bàn siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Rất lâu sau, cậu khẽ thì thầm, giọng như một cơn gió sắp tắt:
"Mình... không muốn yêu anh ấy nữa."
Không khí lặng đi. Lập Dư nhìn An Tín, không hiểu nổi vì sao một ngày trước cậu còn hào hứng mua quà, vậy mà bây giờ lại nói buông bỏ. An Tín mím môi.
Lời muốn nói lại có thể trở nên khó khăn vậy sao?
Nói rằng mình đã nhìn thấy Tương Nguyên hôn người khác lại đau đến thế sao?
Muốn hỏi, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run của bạn, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Được rồi. Không muốn nói thì thôi. Tớ hiểu mà. Chiều học xong đi dạo một chút nhé, giải khuây."
...
Hết tiết, cả hai cùng nhau xuống căn tin. Căn tin vẫn đông đúc, tiếng bước chân, tiếng cười chen lẫn nhau. An Tín đi chậm, cố trấn tĩnh trái tim vốn đã nứt. Nhưng rồi, khi vừa bước vào căn tin, cậu khựng lại.
Phía trước quầy thức ăn, một dáng người quen thuộc không ngờ lại xuất hiện ở đây. Ánh sáng buổi trưa rọi qua khung cửa, hắt lên bờ vai rộng và nụ cười đã in sâu trong ký ức.
Lý Tương Nguyên.
Anh đứng đó, bình thản như bao ngày. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, vẫn ấm áp, vẫn khiến trái tim An Tín run rẩy. Chỉ trong tích tắc, bao nỗ lực trốn tránh, bao quyết tâm buông bỏ đều như sụp đổ.
"An Tín."
Giọng nói trầm ấm vang lên, gọi đúng tên cậu, tựa như một nhát dao vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
An Tín sững sờ, môi mím chặt. Trái tim đập thình thịch, cảm giác vừa muốn chạy đi, vừa muốn nhào đến. Nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn.
Tương Nguyên bước lại gần, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
"Sao hôm qua em không đến? Anh tìm em cả buổi."
Lời nói ấy khiến An Tín nghẹn ngào. Nước mắt như muốn trào lên, cậu cố kìm lại. Trong đầu vang vọng hàng nghìn lời muốn nói: Bởi vì em đã thấy anh hôn người khác. Bởi vì em sợ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cúi mặt, cố giấu đi mọi cảm xúc.
"Em xin lỗi nhé. Em bận việc nên không thể đến được."
Câu trả lời không chứa quá nhiều cảm xúc, vô hồn, như một tấm lá chắn mỏng manh để An Tín che giấu tất cả.
Tương Nguyên nhíu mày, dường như không hài lòng nhưng anh vẫn đưa tay ra, định đặt lên vai An Tín như thói quen, nhưng cậu khẽ lùi lại một bước. Khoảng cách ấy nhỏ thôi, nhưng như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người. Bàn tay Tương Nguyên lơ lửng giữa khoảng trống, anh khẽ mỉm cười rút lại tay nhưng ánh mắt chất chứa nhiều điều.
" Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để anh lo."
Quan tâm ấy, giọng nói ấy, từng là ngọn lửa sưởi ấm cả thế giới của An Tín. Giờ đây chỉ khiến trái tim cậu đau đến nghẹt thở. Cậu chưa bao giờ muốn tránh xa anh, nhưng nếu không làm vậy, bản thân sẽ lại yếu đuối, sẽ lại tin vào những điều không thật.
Lập Dư đứng bên cạnh vội xen vào, khẽ kéo tay An Tín:
" À bọn em sắp vào tiết rồi. Phải đi kiếm đồ ăn nữa. Chào anh nhé."
An Tín gật đầu, quay lưng, không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
Phía sau, giọng Tương Nguyên vẫn gọi với theo:
"An Tín, có vấn đề gì thì cứ nói với anh nhé. Anh đợi."
Nhưng An Tín không dừng lại. Bước chân cậu run rẩy, nhưng vẫn đi thẳng. Trong lòng dù đang kêu cậu: Quay lại đi An Tín. Quay lại nhìn anh ấy thêm một chút thôi.
...
Buổi chiều hôm đó, An Tín ngồi một mình trong thư viện. Trên bàn, sách vở mở ra nhưng mắt cậu chỉ dán vào khoảng không. Trong đầu, hình ảnh Tương Nguyên ở căn tin cứ lặp đi lặp lại. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt lo lắng ấy, tất cả vẫn như ngày nào. Nhưng sao trái tim cậu cứ nhói lên như thế.
Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Một tiếng thì thầm thoát ra, chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy:
"Anh ơi...em không muốn buông bỏ đâu? Nhưng... em phải buông rồi, phải không?"
Và An Tín lại khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy trắng, từng giọt, từng giọt, cậu run rẩy nhìn giọt nước mắt xóa nhòa đi cái tên cậu vẫn quen viết trên trang giấy: Lý Tương Nguyên
" Anh ơi...em đau lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co