Truyen3h.Co

Một Bước

4.

_noname

Hai tuần sau.

Hai tuần An Tín vắng bóng trên giảng đường Đại học.

Không phải cậu trốn học, cũng không phải sợ gặp mặt Tương Nguyên, mà là vì buộc nhập viện do suy nhược cơ thể.

Trong phòng bệnh mùi thuốc sát trùng phảng phất, ánh nắng chiều xiên qua tấm rèm cửa mỏng, loang lổ những vệt sáng trên chăn trắng. Thôi Lập Dư ngồi ghế bên cạnh, đôi tay khoanh lại, mắt nhìn người bạn gầy gò của mình mà không ngừng thở dài.

Hai tuần trước, rõ ràng chỉ là một buổi chiều như mọi khi, cả hai rủ nhau đi dạo chợ, mua vài món ăn vặt, vậy mà An Tín đột ngột ngất xỉu ngay giữa dòng người tấp nập. Lập Dư hốt hoảng đến mức ôm cậu chạy vào bệnh viện, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bác sĩ nói: do ăn uống thất thường, lại thường xuyên thức khuya, cộng thêm áp lực tâm lý.

"Đã bảo cậu đừng suốt ngày buồn bã nữa mà không nghe" Lập Dư cằn nhằn, phồng má giận dỗi

An Tín khẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt xanh xao, tay vẫn đang truyền nước biển lạnh lẽo.

"Làm phiền cậu rồi. Mình chỉ... quên ăn có hai ngày thôi."

"Hai ngày?" Lập Dư nhướn mày, kìm nén cơn tức giận. 

"Ừ, may là cậu còn uống nước. Thiệt tình... cậu muốn hại mình chết vì lo lắng sao?"

Lời muốn trách cứ đã đến môi, nhưng cuối cùng Lập Dư chỉ có thể thở dài lần nữa. Y hiểu, tình yêu khiến người ta dễ dàng quên bản thân mình đến mức nào. An Tín cười nhẹ rồi bắt đầu ngủ thiếp đi, chắc do vẫn còn mệt, y cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu, trầm ngâm một chút.

Lập Dư quen An Tín từ giữa năm cấp ba. Khi ấy, ấn tượng ban đầu của y về cậu bạn này chỉ là một người trầm lặng, hay cúi mặt, đôi lúc lúng túng đến vụng về. Nhưng ngay khi vô tình nhìn thấy An Tín đi cùng Lý Tương Nguyên, đàn anh nổi bật của khối lớp 12, Lập Dư đã biết, ánh mắt ấy, khoảng cách ấy, sự im lặng ấy... không thể nào chỉ là tình cảm anh em bình thường.

Sau này, khi An Tín kiên quyết chọn học ở trường đại học này, lấy cớ rằng muốn ở cạnh Lập Dư để y không cô đơn, Lập Dư lại càng hiểu, lý do thực sự chỉ có một, chỉ để được gần người kia.

Còn tình cảm thì sao? Với Lập Dư, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Y và người yêu của mình vốn đã thầm mến nhau từ lâu, chỉ cần một lần bày tỏ là tự nhiên nắm tay bước vào mối quan hệ. Nhưng An Tín thì khác, quá rụt rè, quá tự ti, dù ánh mắt đã bộc lộ tất cả. Hồi đó, Lập Dư phải gặng hỏi mãi, An Tín mới chịu thừa nhận.

"An Tín, cậu thích anh Tương Nguyên đúng không?"

Người kia cúi gằm mặt, đôi tai đỏ ửng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, giọng run run.

"Sa... sao cậu biết tớ thích."

Lập Dư bật cười, vừa thương vừa bất lực.

"Chỉ cần nhìn một chút thôi, là biết ngay mà."

" Ánh mắt nhìn người mình thích, làm sao mà không nhận ra."

An Tín không phản bác, chỉ im lặng. Ánh mắt dời khỏi Lập Dư, trượt xuống cuốn vở trên bàn, nơi những nét chữ nguệch ngoạc không tài nào che giấu được tâm tư. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi ngượng ngập lẫn buồn bã: Lập Dư có thể đoán ra, nhưng chắc chắn Tương Nguyên thì không.

Làm sao mà anh có thể thích cậu được? Một người như anh có quá nhiều ưu điểm, tự tin, rạng rỡ, được nhiều người ngưỡng mộ. Còn cậu thì sao? Chẳng có gì nổi bật, lúc nào cũng nhút nhát, dáng vẻ thường ngày mờ nhạt, giọng nói đôi khi còn lạc đi vì hồi hộp. Ngay cả chuyện học, An Tín cũng không thật sự giỏi giang, chỉ có cố gắng cắm cúi mãi để theo kịp người khác. Nghĩ đến đó, ngực cậu thắt lại.

An Tín khẽ nói, giọng gần như tan vào hơi thở:

"Anh ấy tốt với mọi người, Lập Dư à. Với ai anh ấy cũng dịu dàng như thế. Tớ... không có gì để anh ấy phải thích đâu."

Hồi ức ấy vẫn hằn rõ trong trí nhớ, để rồi mỗi lần Lập Dư khẳng định "Tương Nguyên có tình cảm với cậu", An Tín lại chỉ biết mỉm cười, xong lắc đầu, giống như đang gạt bỏ một giấc mộng viển vông. Trong sâu thẳm, cậu chưa bao giờ dám tin mình có thể bước vào thế giới rực rỡ ấy.

Nỗi tự ti cứ thế lặp đi lặp lại, như một vết xước mảnh khó lành, khiến nụ cười trên môi An Tín lúc nào cũng lặng lẽ, vừa dịu dàng vừa khiến người khác xót xa.

Lập Dư thoát khỏi dòng ký ức, đưa mắt nhìn bạn mình đang thiếp đi trên giường bệnh. Dây truyền nước vẫn đều đặn nhỏ giọt, gương mặt An Tín lặng lẽ, hàng mi cong khẽ run như đang vướng phải một giấc mơ không yên.

Lập Dư chần chừ một lát rồi với lấy chiếc điện thoại đặt bên gối. "Để mình gọi cho anh ấy," y thì thầm, như nói cho chính mình. Nếu An Tín biết, chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản, thế nên Lập Dư tự tìm một cái cớ, chỉ mượn điện thoại để chơi game thôi, không gì khác nếu có lỡ An Tín thức dậy.

Điện thoại vừa chạm tay, y sững lại. Màn hình khóa hiện lên, một tấm hình rõ ràng là Tương Nguyên, đang cười nhẹ, khoảnh khắc nào đó trong thư viện, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên nửa gương mặt anh. Ảnh được chụp vội, nhưng sự chăm chút trong ánh nhìn người cầm máy hiện rõ, chắc chắn là chụp có chủ đích nhưng tay run quá thì phải.

Lập Dư thử vuốt màn hình. Có mật khẩu. Y không biết mật khẩu. Định thôi nhưng khi nhìn kỹ, ở cuối góc bức ảnh, còn để một dòng số nhỏ, tựa như nhắc nhở bản thân chủ nhân chiếc điện thoại dù có thế nào cũng không được quên. Y nhíu mày, gõ thử, đã mở khóa được điện thoại. Và Lập Dư nhận ra, màn hình chính điện thoại cũng để ảnh Tương Nguyên, còn có một khung riêng ghi ngày sinh kèm theo hình trái tim nhỏ bên cạnh. Lập Dư không biết bản thân đã thở dài lần thứ mấy trong ngày, chỉ biết quá bất lực. An Tín thực sự muốn nhớ rõ, khắc sâu, thậm chí dùng nó làm "chìa khóa" cho thế giới riêng của mình.

Y cắn môi, trong lòng vừa thương vừa giận. Giận vì An Tín cứ nhấn chìm bản thân trong thứ tình cảm đơn phương ấy, thương vì biết An Tín chẳng có cách nào thoát ra.

Sự tò mò thôi thúc, Lập Dư thầm xin lỗi, lướt mở album ảnh. Chỉ sau vài cái chạm, y đã chết lặng. Hầu hết ảnh trong máy, nếu không phải chụp lén từ xa trong giảng đường thì cũng là những khoảnh khắc mờ nhòe trong sân trường, quán cà phê, hành lang ký túc xá... tất cả đều là hình bóng Tương Nguyên. Có những tấm Tương Nguyên đang cúi đầu đọc sách, có tấm anh bước đi giữa đám đông, và có cả ảnh chụp nghiêng, ánh mắt anh hướng về phía xa, không hề hay biết mình đang trở thành đối tượng trong ống kính.

Giữa hàng loạt ảnh ấy, Lập Dư thấy một tấm duy nhất có cả An Tín. Cậu chụp phản chiếu trong tấm kính cửa sổ, bóng dáng mình nhỏ bé đứng phía sau, còn Tương Nguyên thì ở trung tâm khung hình, sáng rõ và tự nhiên. Những album ảnh đều chia gọn gàng theo từng năm, từng tháng, Lập Dư càng lướt càng thấy nghẹn.

An Tín coi Tương Nguyên như cả cuộc đời.

Lập Dư bất giác siết chặt chiếc điện thoại. Cổ họng y khô khốc, như có ngàn lời muốn nói mà chẳng thể thốt ra.

"An Tín..." y khẽ gọi, nhưng người trên giường vẫn ngủ, hơi thở yếu ớt hòa cùng mùi thuốc khử trùng.

Lập Dư đặt lại điện thoại xuống, y biết mình không còn quyền trách móc nữa. An Tín đã tự xây cho mình một căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có một mình Lý Tương Nguyên. Và y, dẫu có muốn, cũng không biết cách nào mở cánh cửa đó ra.

...

p/s: mạch truyện sẽ đi khá chậm nên nếu thấy không phù hợp mọi người cứ bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co