Chương 2
Sau cái phát hun chấn động cõi lòng ngay giữa rừng tràm đó, đầu óc em trống rỗng như cái gáo dừa khô. Em vội vàng lấy mu bàn tay quẹt quẹt môi, mắt trừng lên nhìn cái cô gái lạ mặt kia, tính mở miệng mắng cho một trận vì cái tội sàm sỡ.
Nhưng ngặt nỗi nhìn vô cặp mắt trong veo, ngơ ngác như tờ giấy trắng của cổ, bao nhiêu cái bực mình trong lòng em tự dưng nó bay đi đâu mất tiêu. Cổ hun xong rồi thì cứ ngồi thụp dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn em cười hì hì, cái điệu bộ khờ khạo tới tội nghiệp.
Tía em lúc này đã gom xong mấy củ rễ thuốc, quẩy cái gùi lên vai rồi đi lại gần. Nhìn cô gái rách rưới, mặt mày nhem nhuốc đang ngồi thu lu một góc, ông thở dài thườn thượt, hỏi:
"Nè cô dì đó ơi. Cô tên gì, nhà cửa ở xứ nào mà lạc vô tận trong cái rừng sâu nước độc này dị?"
Cô gái kia nghe tía hỏi thì chỉ ngơ ngác ngước mặt lên nhìn, cái đầu nghiêng nghiêng qua một bên, hông có một phản ứng gì gọi là hiểu lời ông nói.
Tía em nhíu mày, kiên nhẫn hỏi tiếp:
"Hỏi nhà đâu? Cha má đâu rồi? Có nhớ đường dìa hông con?"
Cổ vẫn im re, rồi từ từ cúi gằm cái mặt xuống đất, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ tủi thân. Tía em thấy vậy thì chép miệng, đưa tay lên gãi gãi cái đầu bạc:
"Chắc bị lạc rồi, mà nhìn cái điệu bộ này hông chừng bị chứng mất trí hay khờ khạo từ nhỏ cũng nên."
Đúng lúc đó, cái bụng của cô gái kia bỗng phát ra một tiếng bồ cào rõ to. Cổ lấy tay ôm bụng, nuốt nước miếng ực một cái, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vô cái giỏ tre của em - nơi có hai củ khoai lang lùi tro từ hồi sáng em mang theo ăn dọc đường.
Mỹ Linh em thấy vậy thì lòng dạ hông đành, liền thò tay vô giỏ lấy củ khoai lang ra, bẻ làm đôi rồi chìa một nửa qua trước mặt cổ:
"Nè, ăn đi cho đỡ đói. Khoai ngọt lắm á."
Cổ nhìn củ khoai, rồi nhìn em, giống như đang dò xét coi em có gạt cổ hông. Tới chừng thấy em gật đầu cổ vũ, cổ mới chụp lấy nửa củ khoai, nhét vô miệng ăn ngấu nghiến, hai cái má phúng phính phồng lên nhìn mắc cười dễ sợ.
Cái tướng ăn hối hả như thể cả mấy ngày trời chưa có một hạt cơm nào dính bụng.
Em đứng nhìn người ta ăn mà trong lòng tự dưng dâng lên một cái cảm giác thương cảm lạ lùng. Một đứa con gái đẹp đẽ, da trắng mút như bông bưởi thế này mà phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ, đói khát tới tội nghiệp.
Em xót quá, liền quay sang níu nheo tía, giọng năn nỉ:
"Tía... mình đem cổ dìa nhà mình nuôi nghen tía? Bỏ cổ lại đây một mình giữa rừng, lỡ đêm hôm cọp beo hay rắn rết cắn chết.. tội nghiệp lắm tía"
Tía em nghe xong liền lườm em một phát sắc lẹm, ông gõ cái boong vô cái nón lá của em, cằn nhằn:
"Bây nói chuyện nghe dễ ăn quá heng. Nhà mình nghèo rớt mồng tơi, làm nghề bốc thuốc nam đổi gạo ăn từng bữa, còn hông đủ ăn cho ba miệng người, giờ rước thêm một miệng ăn nữa lấy gì mà nuôi?"
Em phụng phịu, đứng chắn trước mặt tía, cãi lý:
"Thì nhà thêm đôi đũa chớ nhiêu đâu tía. Con nhịn bớt một nửa chén cơm nhường cho cổ cũng được mà. Chứ bỏ người ta lại đây con thấy thất đức lắm, tía là thầy lang cứu người mà sao tía nỡ."
Tía em liếc xéo em một cái từ đầu tới chân, rồi ông nhìn sang cô gái lạ mặt đang ăn khoai, xong quay lại nhìn cái bản mặt đầy sự quyết tâm của con gái mình.
Ông hứ một tiếng rõ to:
"Tao thấy bây mê gái thì có, ở đó mà bày đặt nhân nghĩa, thất đức với tao."
Mặt em lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc, em quýnh quáng lấy tay che miệng tía lại, ngó dáo dác xung quanh rồi thì thầm:
"...Tía nói nhỏ nhỏ thôi! Người ta nghe thấy bây giờ, quê chết đi được!"
Tía em lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cái tánh ông xưa nay vốn nhân hậu, thấy người gặp nạn mà hông cứu thì lòng dạ ông cũng hông yên. Ông thở dài một tiếng, ngoắc tay ra hiệu:
"Thôi, dìu cổ đứng dậy đi rồi gánh thuốc dìa. Để coi về nhà má bây có lột da hai cha con mình ra hông."
Em mừng rỡ hú hét một tiếng, chạy tới đỡ cô gái kia dậy. Lạ lùng một chỗ là cổ hông cho tía em đụng vô người, nhưng hễ là em nắm tay, dắt đi thì cổ ngoan ngoãn đi theo liền, hông một chút kháng cự.
Về tới ngôi nhà mái lá ba gian nhỏ nhắn nằm bên bến sông, má em vừa thấy hai cha con dắt về một đứa con gái rách rưới thì đã quạu quọ, định bụng mắng cho một trận.
Nhưng tới chừng nghe em kể lể sự tình, lại thấy vết thương đầy người của cổ, má em cũng động lòng trắc ẩn, lủi thủi đi lấy bộ đồ bà ba cũ của em cho cổ thay, rồi nấu cho cổ chén cháo gừng ấm bụng.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà ba người ngồi quanh chiếc bàn tre ở gian chính, còn cô gái kia thì ngồi vắt vẻo trên bực thềm, hai mắt cứ láo liên nhìn theo em hông rời một bước.
"Rồi giờ gọi nó là gì? Chẳng lẽ cứ gọi nhỏ nhỏ quài hả?"
Má em vừa lặt rau vừa hỏi.
Em bước lại gần cô gái, thử gọi mấy câu:
"Này cô ơi?"
"Chị ơi?"
... nhưng cổ hoàn toàn hông có phản ứng gì, cứ trơ trơ cái mặt ra. Nghĩ ngợi một hồi, em nhớ lại hồi nãy ở trong rừng, tía gọi tên em là "Linh" thì thấy cổ có hơi giật mình nhìn qua. Em bèn thử vận may, ghé sát tai cổ gọi nhỏ:
"Linh... Linh..."
Cực kỳ vi diệu, cô gái kia vừa nghe thấy hai chữ đó liền quay ngoắt đầu lại. Cổ nhìn em, đôi mắt bỗng chốc cong tớn lên thành hai vầng trăng non, hai cái lúm đồng tiền hiện rõ mồn một trên má, cổ cười hì hì một cách vô tư lự.
Má ơi, cái khoảnh khắc cổ cười lên một phát, cái gian nhà lá tối tăm của nhà em tự dưng như có ánh hào quang chiếu rọi, đẹp tới mức em muốn xỉu ngang tại chỗ.
Em đập tay bộp một cái xuống đùi, tuyên bố với tía má:
"Đó tía má coi, cổ chỉ chịu cái chữ Linh thôi hà. Từ nay con gọi chị là Linh Linh nghen!"
Cổ nghe em gọi "Linh Linh" thì lại tiếp tục gật đầu cười hì hì, vẻ mặt mãn nguyện lắm. Thế là từ đó, nhà em chính thức có thêm một thành viên mới tên là Linh Linh.
Ở riết một nhà rồi mới biết, Linh Linh bị khờ thiệt sự chứ hông phải giả vờ. Đầu óc cổ giống như một đứa trẻ lên ba lên bốn, nói chuyện hông rành, chỉ bập bẹ được mấy tiếng vô nghĩa, đầu óc thì nhớ trước quên sau, hông nhớ nổi lai lịch của mình. Nhưng được cái trời thương, Linh Linh cực kỳ, nhấn mạnh là cực kỳ nghe lời Mỹ Linh em.
Em biểu ngồi là cổ ngồi im re hông dám nhúc nhích; em biểu ăn cơm là cổ cầm chén xúc ăn sạch sành sanh hông chừa một hạt; em biểu đi ngủ là cổ lục đục ôm gối đi nằm liền. Có điều... cái tật dính người của cổ làm em nhiều phen muốn khóc dở mếu dở. Linh Linh dính em dữ thần thiên hạ luôn!
Tối ngủ chung trên chiếc giường tre ở chái tây, cổ hông bao giờ chịu nằm yên một chỗ, cứ phải mò mẫm qua nắm chặt lấy cái tay của em, hoặc là gác cái chân dài sọc qua người em ôm cứng ngắc thì cổ mới chịu nhắm mắt ngủ yên.
Có bữa chiều tối, em đi ra sau chuồng heo tắm rửa, mới đi có chút xíu mà ở trong buồng hông thấy em đâu, Linh Linh liền cuống cuồng chạy ra, đứng ngay trước cửa phòng tắm, nghếch cái mặt ngó chằm chằm vô khe cửa đợi em.
Em bước ra, vừa thẹn vừa ngượng, mặt đỏ lựng lên, lấy cái thau gõ nhẹ vô đầu cổ mắng yêu:
"Trời đất ơi.. hai đời nhà chị! Con gái con lứa gì mà đi đứng trước cửa phòng tắm người ta ngó vô dị hả? Chị làm tui ngại muốn chết hà!"
Linh Linh bị mắng mà hông có biết buồn, cổ cứ đứng đó cười hì hì, tay nắm lấy vạt áo bà ba của em giật giật, điệu bộ cưng chiều hông chịu nổi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Linh Linh khờ cái đầu chứ cái tay cái chân thì giỏi chuyện nhà dữ lắm, mần việc gì ra việc nấy hông chê vô đâu được.
Sáng nào cổ cũng dậy sớm nhất nhà, tự giác ra sau hè chẻ củi chất thành đống gọn gàng, rồi vô bếp nhóm lửa nấu cơm phụ má.
Đồ đạc trong nhà một tay cổ đem ra bến sông giặt giũ trắng phao. Cổ còn biết theo tía ra mấy con rạch sau nhà bắt cá, mò tôm, bữa nào xách về cũng đầy một giỏ toàn cá lóc, cá trê mập ú.
Thậm chí, những lúc tía em ngồi phân loại thuốc nam ở hàng ba, Linh Linh cũng xách cái ghế nhỏ lại ngồi kế bên. Cổ chăm chú nhìn tía bốc thuốc, tía chỉ mặt chữ nào, tên cây thuốc nào là cổ gật gù ghi nhớ, học bốc thuốc nhanh kinh khủng khiếp, nhiều khi còn lẹ hơn cả em nữa.
Má em thấy cái cảnh đó thì bắt đầu đâm ra ganh tị. Một buổi trưa nọ, đang ngồi lặt rau muống ở hàng hiên, má em nhìn sang thấy Linh Linh đang thoăn thoắt chẻ củi gánh nước hông biết mệt, má liền quạu quọ, liếc xéo sang tía em đang ngồi uống rượu thuốc kế bên.
Má em đập mạnh nắm rau xuống rổ, nói đổng lên:
"Ông coi cái nhà này coi có xuôi tai hông! Vợ chồng gì đâu á!"
Tía em đang ôm cái hũ rượu thuốc ngâm, nghe má hét lên một tiếng thì giật mình suýt chút nữa làm rớt cái hũ, ông hoang mang ngơ ngác hỏi:
"Cái gì nữa bà nội? Tự dưng đang yên đang lành cái bà nạt tôi hà."
Má em chỉ tay ra sân, giọng dỗi hờn ra mặt:
"Tôi nói cho ông biết nghe ông Ba. Từ ngày con Linh nó rước nhỏ Linh Linh dìa cái nhà này, là con Linh nhà mình nó có cần mần cái gì nặng nhọc nữa đâu! Con Linh Linh nó mần hết ráo trọi rồi. Nào là giặt đồ, chẻ củi, nấu cơm, bắt cá, giờ tới cái nghề bốc thuốc của ông nó cũng học sạch bách luôn rồi!"
Nói đoạn, má em chĩa thẳng cái ngón tay vô mặt tía em, sừng sộ:
"Còn ông? Ông coi lại ông đi! Ông ở với tôi mấy chục năm trời, danh nghĩa là chồng tôi, mà ông coi ông có mần bằng một góc của con nhỏ Linh hông hả? Suốt ngày chỉ biết có rượu với trà!"
Tía em nghe xong cái tràng đại hải của vợ thì cứng họng hoàn toàn, mặt mày xám xịt hông cãi lại được chữ nào.
Nghĩ cũng nhục thiệt chứ, đường đường là chủ cái nhà mà giờ bị đem ra so sánh hông bằng một đứa con gái khờ mới rước về.
Linh Linh lúc đó đang ngồi kế bên tía, cổ nghe má mắng một tràng dài xọc mà cái đầu cổ hông có hiểu cái mô tê gì hết trơn.
Cổ chỉ thấy má chỉ trỏ, thấy tía im re, tưởng mọi người đang giỡn vui vẻ nên cổ cũng ngước mặt lên nhìn tía, rồi lại nhìn má, tiếp tục nở nụ cười thương hiệu:
"Hì hì..."
"chị cười cái dì, tía má cãi lộn vì chị đó"
Cô gãi đầu nhìn em rồi nhìn má đang lặt rau mà mặt mày hầm hầm nhìn bặm trợn lắm.
Đúng là cái đồ khờ đáng ghét, khờ tới mức làm người ta vừa giận mà vừa cưng hông chịu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co