Truyen3h.Co

Mót Chồng

Chương 3

aom_rin

Thấm thoắt vậy mà cái nhà lá ba gian này có tiếng cười hì hì của Linh Linh cũng được hơn một tháng trời. Miền Tây dạo này bắt đầu bước vô mùa mưa, trời đất cứ tới xế chiều là mây đen thui từ phía biển tràn về, đổ xuống những trận mưa dầm dề, thúi đất thúi đai.

Một buổi chiều nọ, trời mưa tầm tã hông thấy đường đi. Má kéo em qua xóm trên phụ nhà dì hai mần đám giỗ, ngặt nỗi mưa lớn quá nên hai má con bị kẹt lại trên đó chưa về kịp. Ở nhà chỉ còn có tía với Linh Linh ngồi giữ nhà, trông tiệm thuốc nam.

Mưa dầm thì thường lạnh lẽo, mà người già xứ này hễ lạnh cái giò cái cẳng là lại sinh tật. Tía em ngồi bó gối nhìn ra hàng hiên nước chảy thành dòng, chịu hông nổi cái cơn thèm liền nổi hứng, mò xuống gầm giường lôi ra cái hũ rượu thuốc ngâm với mật gấu và rễ đinh lăng đại thụ.

Ông rót ra một chung sành nhỏ, nốc một hơi khà một tiếng rõ kêu, mặt mày hớn hở hẳn ra. Nhậu một mình thì chán chết, tía ngó qua ngó lại, thấy Linh Linh đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế tre nhỏ, tay cặm cụi lặt mấy cọng rễ cam thảo khô.

Tía em quẹt mỏ, ngoắc ngoắc tay, giọng sặc mùi bao che:

"Linh Linh! Lại đây, lại đây nhậu với tía một ly cho ấm cái bụng nè con!"

Linh Linh nghe gọi tên liền ngước mặt lên, nhìn cái chung rượu trên tay tía rồi lắc đầu lia lịa.

Cổ khờ thiệt nhưng cổ nhớ như in lời em dặn:

"Ai cho cái gì cũng hông được ăn, ai biểu uống cái gì cũng hông được uống nghe chưa!"

Tía em thấy cổ lắc đầu thì cười khằn khặc, điệu bộ trêu chọc:

"Bây sợ Mỹ Linh nó la chứ gì? Uiii, cái con nhỏ đó nó dữ như bà chằn lửa dị á, tía sợ nó chứ bây sợ cái gì hông biết. Hôm nay tía đứng ra bảo lãnh cho bây, uống đi! Có gì tía chịu hết cho!"

Nói đoạn, tía nhét thẳng cái chung rượu vô tay Linh Linh. Cổ cầm ly rượu lên, đưa sát vô cái mũi thanh tú hửi hửi một cái rồi nhăn mặt, chun mũi lại trông rõ ghét, xong xuôi định đặt ly rượu xuống bàn lại.

"Ơ cái nhỏ này, bây chê rượu của tao thúi hả?"

Tía em giả bộ trợn mắt, vỗ đùi cái bộp

"Tổ cha bây, rượu này là tao ngâm toàn thuốc quý, người ta lại xin một ly tao còn hông cho á. Uống vô một phát là bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ liền. Uống với tía một ly coi, tía uống mình ên tía buồn chết hà."

Linh Linh nhìn tía, rồi lại nhìn ly rượu thuốc sóng sánh trong tay. Đầu óc cổ hông nghĩ được sâu xa, cổ chỉ thấy ông già này cười khằn khặc vui vẻ, mà cái tánh cổ thì thích làm cho người nhà vui. Cổ nghĩ bụng chắc uống cái này vô tía sẽ càng cười bự hơn nữa.

Thế là... ực!

Linh Linh nhắm mắt nhắm mũi, một hơi nuốt sạch sành sanh cái chung rượu thuốc nặng đô. Cái vị cay nồng xen lẫn vị đắng nghét của rễ cây sộc thẳng lên não làm cổ nhăn tít mắt lại, hai cái má đỏ ửng lên thấy thương dễ sợ. Mà đúng như cổ nghĩ, thấy cổ uống sạch, tía em khoái chí cười há há, vỗ vai cổ bôm bốp khen ngoan.

Thấy tía vui, Linh Linh cũng cười hì hì theo, cái gan bỗng chốc bự lên theo men rượu. Thế là dưới sự dụ dỗ nhiệt tình của ông thầy lang già, cổ làm thêm hai, rồi ba ly nữa.

Rượu thuốc ngâm lâu năm nó thấm từ từ mà ngấm dữ thần thiên hạ. Chỉ một lát sau, Linh Linh mắt mũi lờ đờ, cả người mềm nhũn ra như cọng bún thiu, rồi ngã vật ra cái chõng tre ngoài hiên nằm xỉn ngoắc cần câu, hông còn biết trời trăng mây nước gì nữa.

Tầm chập choạng tối, mưa cũng bắt đầu ngớt hạt, em với má lội sình từ xóm trên đi về. Vừa bước chân vô tới cổng rào dâm bụt, đập vô mắt em là cảnh tượng Linh Linh đang nằm chỏng gọng ngoài hiên, một cái chân dài sọc thò ra ngoài tạt cả nước mưa, mặt mày đỏ ké như mặt trời quạt, miệng thì lầm bầm cái gì đó hông rõ chữ, mùi rượu nồng nặc bốc lên tận mũi.

Em đứng chết trân tại chỗ, cái giỏ đồ trên tay mém chút nữa rơi bịch xuống sình. Cơn giận từ đâu dưới lòng bàn chân nó xông thẳng lên tới đỉnh đầu, em tức tới mức ngực phập phồng liên hồi. Em từ từ quay qua nhìn tía, lúc này đang ngồi thu lu một góc trên ghế, tay giả bộ cầm cuốn sách thuốc đọc chăm chú mà cái tay run bần bật.

Em hạ giọng, gằn từng chữ:

"...Tía! Tía cho chị ấy uống rượu hả? Con đã dặn làm sao rồi mờ!"

Tía em đổ mồ hôi hột, lé mắt nhìn con gái, lí nhí thanh minh:

"Thì... tía tưởng nó uống được chút đỉnh cho ấm bụng... ai dè tửu lượng nó yếu xìu dị đâu..."

"TÍA!!!"

Em hét lên một tiếng thất thanh làm bầy gà dưới sàn giật mình bay tán loạn.
Khỏi phải nói, nguyên đêm hôm đó, cái sân nhà lang Ba náo nhiệt hơn cái chợ huyện. Mỹ Linh em nổi trận lôi đình, chạy thẳng ra sau bếp rút cây chổi lông gà, xông ra sân dí Linh Linh chạy vòng vòng.

Linh Linh tuy xỉn quặp, đầu óc quay cuồng nhưng thấy em cầm cây chổi đằng đằng sát khí xông tới thì cũng biết sợ. Cổ loạng choạng ôm lấy đầu, ba chân bốn cẳng chạy trốn quanh mấy cái khạp da bò đựng nước mưa ngoài sân, miệng kêu oai oái:

"Á... á... á!"

"Chị đứng lại đó cho tui! Tui dặn chị sao hả?! Hong được nghe lời ai hết, hông được uống bậy bạ mà! Có coi lời tui ra cái thá gì hông dị hả? Chị lì hả?! Chị quạng hả?! Tui cho mấy người chết nè!"

Em vừa dí vừa quất chổi vun vút vào khoảng không, tức tới mức muốn khóc lóc om sòm.

Linh Linh chỉ biết ôm đầu chạy trốn, cái tướng đi xiêu vẹo, thỉnh thoảng lại vấp vô cái rễ cây mém té làm em vừa giận mà vừa xót ruột. Má em ngồi trên bậc thềm nhìn cái cảnh rượt đuổi nhau thì hông những hông can, ngược lại còn vỗ đùi cười muốn sặc sụa, vừa cười vừa nói chêm vô:

"Đáng đời chưa, cho chừa cái tật nghe lời ông tía mày rồi nhậu nhẹt nhe mậy "

Còn tía em thì khôn hồn lắm, thấy con gái cưng nổi cơn tam bành là ông đã lủi mất tiêu từ đời tám hoánh nào vô buồng trong, đóng chặt cửa gài then hông dám thò mặt ra nhìn.

Quậy phá một hồi cho tới khi Linh Linh mệt lả người, đứng thở hồng hộc tựa lưng vô gốc cây khế, em mới chỉ thẳng cây chổi vô mặt cổ, ra hình phạt nghiêm khắc nhất từ trước tới giờ:

" Ra ngoài hiên mà ngủ, hông có buồng mùng gì hết trơn á! Cho chừa cái tật chừa cái nết!"

Nói xong, em hứ một tiếng rõ to, quăng cây chổi xuống đất rồi quay ngoắt người đi thẳng vô buồng, đóng cửa cái rầm, bỏ mặc cô đứng ngơ ngác giữa cái se se lạnh của đêm mưa miền Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co