Truyen3h.Co

Mót Chồng

Chương 8

aom_rin

Cả ngày hôm đó, cái nhà lá ba gian chìm trong không khí ảm đạm như có đám tang. Mỹ Linh em ngồi bó gối ngoài thềm, nhìn cái giường tre trống trải, nhìn cái thau giặt đồ còn dang dở của Linh Linh mà nước mắt rớt chành bành.

Em nhớ cái điệu bộ cười hì hì của cổ, nhớ cái tiếng "Dạ" ngọt xớt, nhớ cái cảm giác cổ ôm eo em ngủ mỗi đêm.

Hông được! Em hông thể để mất Linh Linh được! Khờ thì sao, nhà giàu thì sao? Cổ là người của em, em mót được thì em phải giữ! Cho dù hai đứa đều là con gái thì đã sao, thương nhau rồi thì có xuống suối vàng em cũng hông buông tay!

Em đứng bật dậy, đi vô buồng gom hết mấy đồng tiền lẻ tích góp bấy lâu nay nhét vô túi vải. Tía má em thấy vậy liền hốt hoảng cản lại:

"Linh ơi con tính mần cái chi dị con? Nhà người ta là bậc giàu sang, tiền bạc như núi, gia đinh như kiến, con lên đó chỉ có nước chết thôi con ơi!"

Em gạt nước mắt, giọng kiên quyết:

"Tía má để con đi! Linh Linh ở nhà mình ngoan ngoãn, giỏi giang là thế, giờ về cái nhà đó nhìn mặt bà phu nhân dữ như chằn kia thế nào chỉ cũng bị hành hạ. Với lại hồi nãy con thấy có điềm lạ, bà phu nhân đó nghe tới chuyện Linh Linh bị chém liền chột dạ. Con nghi có khuất tất, con phải lên Gia Định tìm hiểu cho ra lẽ, cứu Linh Linh về!"

Thấy con gái quyết tâm quá, tía em thở dài, mò trong tủ thuốc ra một hũ bột màu trắng nhét vô tay em:

"Thôi, tía cản hông được thì tía cho con cái này. Đây là bột ớt trộn với bột tiêu rừng, tía bào chế để phòng thân. Đứa nào dám động vô con, con quăng thẳng vô bản mặt nó cho tía!"

Em gật đầu, bọc hũ bột thuốc vô người rồi đón ghe đò, lặn lội suốt một ngày một đêm lên tới tỉnh Gia Định. Hỏi thăm một hồi, em cũng tìm được tới dinh thự của Ông cả Quảng.

Má ơi, cái dinh thự bự tổ chảng, tường gạch cao ngất ngưỡng, cửa gỗ khắc rồng khắc phượng, trước cửa có hai con sư tử đá chà bá lửa nhìn phát rén liền.

Em hông ngu gì đi cửa chính cho tụi nó đập vỡ mồm. Em đi vòng ra phía sau hè, lựa lúc chập choạng tối, canh gã gia đinh gác cửa sau đang ngáp ngắn ngáp dài đi đi tiểu, em nhanh như một con mèo luồn qua bụi rậm, phóng vèo qua bờ tường thấp chui vô trong vườn uyển.

Đi vòng vo một hồi trong cái dinh thự bự như cái mê cung, em nghe thấy tiếng la hét khóc lóc phát ra từ căn phòng phía chái tây. Đúng là giọng của Linh Linh rồi!

Em ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ bằng kính lấp lánh. Trời đất ơi, cảnh tượng bên trong làm em xót ruột mún chết! Linh Linh lúc này đang bị xích một bên chân vô thành giường.

Trên người cổ mặc bộ đồ lụa là đắt tiền nhưng tóc tai bù xù, cổ hông chịu ăn uống gì, cái mâm cơm đầy sơn hào hải vị bị cổ gạt đổ chỏng gọng dưới đất.

Bà phu nhân hôm qua đang đứng trước mặt cổ, tay cầm cái roi mây, mặt mày hầm hố quát lớn:

"Cái con khờ này! Người ta cho người rước con về đây để thừa kế gia sản, để chuẩn bị gả con cho công tử nhà Tri phủ, sao con cứ một hai đòi cái con nhỏ quê mùa rách rưới kia hả?! Con có im cái miệng đi hông, hông tao đánh đòn bây giờ!"

Linh Linh khóc mếu máo, hai tay ôm lấy cái gối, miệng cứ bập bẹ kêu liên tục:

"Hong... hong gả... thương Mỹ Linh... Mỹ Linh... Dạ thương Mỹ Linh mờ..."

Em nghe tới đó mà tim gan thắt lại, nước mắt chảy ròng ròng. Chỉ khờ thiệt, nhưng chỉ nhớ lời em dặn, ra đường gặp ai cũng nói "Hong", chỉ được nói "Thương" với một mình em thôi.

Đúng lúc bà phu nhân tức quá, định vung roi mây quất xuống người Linh Linh, Mỹ Linh em chịu hông nổi nữa, liền đạp phăng cái cửa sổ bằng kính cái rầm, xông thẳng vô phòng hét lớn:

"DỪNG CÁI TAY LẠI CHO TUI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co