Truyen3h.Co

Mót Chồng

Chương 9

aom_rin

Sự xuất hiện bất ngờ của em làm bà phu nhân giật mình thót một cái, cái roi mây trên tay rớt xuống đất. Linh Linh vừa thấy em thì hai mắt sáng rực lên như đèn pha, cổ mừng rỡ hú hét, giãy giụa cái chân đang bị xích, đưa hai tay ra hướng về phía em:

"Mỹ Linh!! Mỹ Linh tới rồi... thương Mỹ Linh!!"

Bà phu nhân sau vài giây hoảng hốt liền lấy lại vẻ hung ác, bả cười khẩy một tiếng rồi hét lớn:

"Người đâu!! Bắt cái con đó lại cho tao! Gan trời rồi, dám đột nhập vô dinh thự họ Quảng!"

Ngay lập tức, gã gia đinh trưởng toán hôm qua cùng hai ba gã gia đinh khác xông vô phòng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, em hông kịp suy nghĩ, liền thò tay vô bọc quần áo, lôi hũ bột tiêu ớt rừng của tía ra, nhắm thẳng mặt ba bốn gã gia đinh mà quăng một phát bạt mạng!

Vút!!

Bột ớt tiêu bay mù mịt khắp phòng. Mấy gã gia đinh hông kịp đề phòng, bị dính trọn bửu bối của thầy lang Ba thì lập tức ôm mặt khóc la thảm thiết vì cay.

Nhân cơ hội đó, em chạy lại gần giường, vớ lấy cây dao rựa gác trên kệ trang trí, dùng hết sức bình sinh chặt mạnh một phát vô cái xích sắt. May phước ba đời là cái xích bị em chặt một phát trúng ngay cái chốt liền văng ra cái rụp.

Em nắm lấy tay Linh Linh định kéo chạy trốn, ai dè vừa quay ra cửa phòng thì một bóng người quyền lực đã đứng chắn ngang. Đó chính là Ông cả Quảng - chủ cái dinh thự này, tía ruột của Linh Linh. Đi kế bên ông ta là một gã thầy lang mặt mày gian xảo, tay cầm cây kim châm bự chảng.

Ông cả Quảng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, liền giận dữ quát:

"Cái gì thế này?! Con nhỏ kia là ai, dám làm loạn nhà tao hả?!"

Bà phu nhân thấy chồng về liền giả bộ khóc lóc thảm thiết, nhào tới vịnh vai ông ta:

"Ông ơi! Cái con nhỏ quê mùa này nó là đứa bắt cóc con gái mình, giờ nó tính ám sát tôi để cướp của nè ông ơi! Ông cho người đập chết nó đi!!"

Em tức quá, chỉ thẳng cây rựa vô mặt bà phu nhân, vạch trần sự thật:

"Bà bớt ngậm máu phun người đi bà nội! Ông cả Quảng ơi, ông nhìn cho kỹ cái bà vợ kế của ông đi! Hôm qua tui nghe bà ta chột dạ khi nhắc tới vết thương của chị Linh Linh là tui đã nghi rồi. Hôm nay tui đi dò la khắp cái tỉnh này mới biết, Cô Hai Quảng Linh Linh nhà ông vốn thông minh xuất chúng, chuẩn bị được ông giao quản lý sản nghiệp, tự dưng một tháng trước bị người ta ám sát rượt đuổi vô rừng tràm mém chết, khi tỉnh lại thì hóa khờ khạo!"

Em quay sang chỉ vô gã thầy lang gian xảo đang đứng kế bên Ông cả Quảng:

"Và cái gã thầy lang này, chính là người của bà phu nhân rước về để 'chữa bệnh' cho Cô Hai mỗi ngày đúng hông? Thực chất tụi nó hông có chữa bệnh, tụi nó đang châm kim độc vô đầu của chị Linh Linh để chỉ mãi mãi khờ khạo, hông nhớ lại được ký ức, từ đó bà phu nhân mới dễ dàng ép chị ấy gả đi nơi khác nhằm thâu tóm toàn bộ gia sản họ Quảng về tay con riêng của bả! Ông biết mà, mẹ ghẻ nào mà thương con chồng.."

Em nói câu cuối còn hong quên đổi thành giọng chăm chọc.

Cú sốc động trời này vừa nổ ra, cả cái căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Sắc mặt của bà phu nhân và gã thầy lang gian xảo lập tức biến thành màu tro tàn.

Ông cả Quảng nghe xong thì chấn động tâm can, ông ta trợn mắt nhìn vợ kế, giọng run run:

"Bà... bà... những lời con nhỏ này nói... có đúng sự thật hông?!"

Bà phu nhân quýnh quáng chối bay chối biến:

"Hông có! Ông đừng nghe con nhỏ nhà quê đó ngậm máu phun người! Tôi thương Con Hai như con ruột mà!!"

Đúng lúc hai bên đang cãi vã kịch liệt, Linh Linh đứng sau lưng em, nãy giờ nghe tới hai chữ "kim độc" và nhìn thấy bản mặt của gã thầy lang gian xảo, đầu óc cổ bỗng nhiên co thắt dữ dội. Những ký ức kinh hoàng của một tháng trước - cảnh cổ bị mưu sát trong đêm mưa - bỗng chốc ùa về như một cuốn phim tua nhanh.

Linh Linh ôm chặt lấy đầu, hai mắt trợn ngược, cổ hét lên một tiếng thất thanh chấn động cả dinh thự. Ngã mạnh xuống, đầu va vào cạnh bàn phúng ra máu đỏ.

"Aaa!!! KHỐN KIẾP!!!!"

" Linh Linh! "

Mỹ Linh vội đến đỡ cô, thấy máu rỉ ra từ đầu cô thì liền hoảng hốt, em lục trong túi áo cái khăn tay cầm máu đỡ.

Đang lúc cả nhà cuống lên thì cô chống tay ngồi dậy, tay cũng tự đỡ lấy cái khăn tay của em tự cầm máu cho mình.

Cái giọng nói hông còn ngọng nghịu, hông còn bập bẹ nữa, mà nó thanh thoát, uy quyền của một Cô Hai Quảng Linh Linh đích thực! Cổ buông đầu ra, ánh mắt khờ khạo biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vô bà mẹ kế, tay cô cũng kéo em ra sau mình mà che chắn.

"Cha! Con nhớ ra hết ráo rồi! Chính mụ đàn bà độc ác này đã sai người mưu sát con trong rừng tràm để chiếm đoạt gia sản của má con để lại! May nhờ có Mỹ Linh và thầy lang Ba cứu sống con, nuôi nấng con suốt mấy tháng qua! Hôm nay con phải tính hết nợ cũ nợ mới với mụ ta!"

Ông cả Quảng nghe chính miệng con gái cưng vạch trần thì nổi trận lôi đình. Ông ta vỗ bàn cái bộp, hét lớn gọi gia đinh xông vô, trói sống bà phu nhân độc ác cùng gã thầy lang gian xảo lại để giải lên quan xử trị. Một trận đại nạn động trời của nhà họ Quảng cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi nhờ sự dũng cảm vô song của con gái thầy lang Ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co