0401%
lần nào gặp nhau chị cũng khiến em bất ngờ.
giống như bây giờ đây, chị bước vào phòng tập với váy ngắn màu đen và áo sơ mi oversize màu trắng. phương lan, người đầu tiên đủ tỉnh táo để chào chị, mặc dù chị đã thân thiện hết mức khi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả phòng.
"em chào chị, em chào chị tiên."
đào tử vừa thu xong, khoanh tay ngoan ngoãn chào chị sau khi thanh thảo đã rủ rê được chị qua nhà ăn cơm gà hôm cheat day.
còn hiền mai vẫn loay hoay với guitar để bắt tone.
"mai, ăn đi mai, ngô nướng."
phương lan kéo hiền mai sang sofa, nơi có chị đang buôn chuyện với thanh thảo và đào tử. em nhìn chị lâu hơn so với khi chị mới bước vào, bởi bây giờ mắt chị đang híp lại vì cười, và hình như không nhìn em. chị vẫn xinh đẹp, đẹp đến mức em nghĩ mình đang mơ giữa ban ngày để gặp lại chị, một giấc mơ luôn len lỏi vào tâm trí em mỗi tối suốt 9 năm nay.
"cái này ít dầu nè."
giọng chị rót vào tai làm em giật mình. em vô tình liếc thấy bản thân trong gương treo tường đối diện, nhận ra hai má mình hơi ửng, lúng túng không biết đáp lời chị thế nào.
nhìn theo tay chị đang trỏ vào trái bắp nướng không mỡ hành, chỉ dính một ít của mấy trái khác, hiền mai đột nhiên sinh chút ảo tưởng rằng chị vẫn nhớ sở thích ăn bắp nướng không mỡ hành của em.
em gật đầu cầm lấy rồi cúi xuống gặm, bất chấp bản thân đang make up, vì em không biết cách nào khác để trốn khỏi ánh mắt kia của chị.
chị tiên, chị nhìn em như vậy là có ý gì?
có phải là còn tình cảm...
không, không có đâu.
hiền mai lắc đầu như để giũ cái ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi óc. thật ra em cũng chẳng hiểu nổi bản thân, đôi khi em tràn trề hy vọng rằng chị còn vương vấn một chút tình cảm với mình, nhưng khi ý nghĩ đó nảy ra em liền gạt phăng nó đi, không rõ lý do. có lẽ em sợ mình thật sự phải đối mặt với mối quan hệ dang dở đó một lần nữa, mối quan hệ đã từng bị chị nhẫn tâm bỏ lại giữa lòng thủ đô.
tóc tẩy của em yếu, bởi vậy lắc xíu là rối, ngay lúc em ngẩng đầu lên, bàn tay chị đến gần, chầm chậm, đã gần đến mức em cảm nhận được hơi ấm từ da thịt chị. dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là ánh nhìn dịu dàng đó, vẫn là bàn tay ấm áp đã từng kéo em ra khỏi cơn mưa rào năm mười bảy tuổi, nhưng giờ đây em lại muốn né tránh nó như một phản xạ có điều kiện.
"chị tiên ơi, tới chị nè."
giọng anh thịnh dtap vọng ra. một giây, bàn tay chị dừng lại giữa khoảng không trước mặt em, một giây nữa, chị đứng dậy, quay lưng đi vào phòng thu.
nghĩ nhiều rồi.
hiền mai nhìn theo bóng lưng chị, bất giác thở dài. nghĩ đến hai buổi tập tiếp theo với chị mà lòng em rối hơn tóc nữa. em không biết phải trưng ra biểu cảm gì để đối diện với chị, không biết phản ứng thế nào khi, lỡ như, hành động lúc nãy của chị xảy ra một lần nữa.
hiền mai thật sự rối lắm.
.
.
"mai, đi ăn không? chị tiên rủ đi ăn bún chả."
phương lan đã đội nón, đeo túi xong, giao diện chuẩn bị sẵn sàng để chạy xuống hầm xe ngay lập tức như thể bị bỏ đói hai tuần.
"bả đi á. chụp chìa khoá nè!"
thanh thảo ném chùm chìa khoá cho phương lan, dọn dẹp tàn tích bắp nướng rồi mở cửa phòng.
"chị đồng ý khi nào?"
hiền mai không nhớ là mình đã gật đầu lúc nào.
"nãy bà nói bà đói bụng mà?"
ờ. nãy đúng là có lỡ mồm than đói với thanh thảo. nhưng hiền mai vẫn còn ngại chạm mặt chị lắm, mấy tiếng đồng hồ trong phòng thu đã đành, bây giờ còn đi ăn chung...
khó cho hiền mai.
"nhưng mà đang đói kiểu thèm phở."
nghĩ đại một cái cớ để né cũng được, chẳng lẽ lại đổi món vì mình.
"ok phở cũng được á."
vậy đó mà chị tiên đồng ý cái rụp.
"dạ ok chị. mai chở em nha."
đào tử bận việc nên về trước rồi, còn bốn người, chọn được một bàn bốn ghế, đương nhiên hiền mai không định ngồi kế chị nên đã kiếm cớ quên đồ ngoài xe để chị ngồi trước, sau đó mình sẽ ngồi chéo đối diện, chính là vị trí an toàn nhất.
mai tính không bằng lan thảo tính. hai đứa kia đâu có dám ngồi kế chị đâu.
bước vào, hiền mai nhìn thấy ghế trống bên cạnh chị, nhìn hai đứa ngồi đối diện thảnh thơi lau đũa mà muốn đi về liền.
"ngồi đây nè."
chị vỗ nhẹ xuống ghế.
biết sao giờ, trời định vậy rồi.
hiền mai gật đầu ngồi xuống bên chị. vô tình đầu vai chạm nhẹ vào cánh tay chị làm em rùng mình một cái.
"bà này, trời này mà lạnh hả?"
thanh thảo thấy một cái ha, nguyên cái quán phở biết hiền mai rùng mình.
"nó ngồi kế chị nó rén á chị."
phương lan bồi thêm mà đâu có ngờ hiền mai rén thiệt, hai tay để dưới bàn bóp cấu loạn xạ vào nhau nãy giờ nè.
"chị có làm gì đâu mà rén trời?"
chị vừa nói vừa cười híp mắt. thật ra hiền mai rất nể tính này của chị. chị rất biết cách quản lý biểu cảm, và cả tình cảm nữa. nếu không phải là do tình đầu khó quên, hiền mai có lẽ đã bị sự tự nhiên của chị thôi miên rằng em và chị chưa từng là gì của nhau.
hoặc là chị chưa bao giờ định nghĩa mối quan hệ đó giống như em vẫn nghĩ.
"rốt cuộc suốt mấy tháng đó chị xem em là gì hả tiên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co