1305%
hà nội mùa này giăng kín những cơn mưa.
đường phố trải đầy hoa của các gánh hàng rong, mấy cặp đôi đèo nhau trên xe đạp cũ kĩ, mặt hồ gươm bị những hạt mưa nhỏ chọc thủng, phá đi sự tĩnh lặng thường thấy.
nguyễn hiền mai đạp xe dọc bờ hồ, tâm trí rối bời, thả tầm mắt ra xa.
"đụng trúng người kìa cháu ơi!"
một bác lớn tuổi ngồi ghế đá gần đó la lớn, nhưng đã muộn, bánh trước xe đạp của hiền mai đã đâm trúng chân một người đi đường.
"em xin lỗi chị. em xin lỗi chị."
một tràn xin lỗi rối rít tuôn ra trước khi hiền mai kịp nhận ra nạn nhân của mình là ai. ô hay? đây có phải là chị ca sĩ tóc tiên paris by night mà ở nhà bà hay xem không? hiền mai chớp mắt dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ có phải bản thân đã đụng trúng nhân vật tầm cỡ không.
thôi rồi.
chính xác rồi.
hiền mai khoanh tay gập người liên tục. câu "em xin lỗi chị" lặp lại vô hạn.
đến khi chị tóc tiên vẫy tay bảo không sao em mới dám đứng thẳng. em nhìn chị, nhìn quần áo chị, rồi nhìn chân chị xem có sao không.
"chị ơi chị có sao không ạ?"
chị tóc tiên lắc đầu xua tay, vẫn không lên tiếng, gật đầu mấy cái rồi bước đi một mạch.
hiền mai âm thầm đánh giá.
"kiêu thế?"
.
.
một quán cà phê nhỏ trên con phố vắng người, là nơi hiền mai thường "đi trốn" khỏi những thứ ngổn ngang phải đối mặt tuổi mười bảy, hôm nay càng thêm vắng bởi thời tiết se lạnh.
chị chủ quán quen mặt em, không cần order, cứ thế hiền mai đi thẳng lên ban công tầng hai, chỗ ngồi quen thuộc như thể dành riêng cho em, vậy mà hôm nay có người ngồi trước mất rồi, hiền mai cau mày, miễn cưỡng đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
ủa?
chị ca sĩ hôm qua đây mà?
chị ngồi lặng người nhìn xuống những đoá hoa chạy dọc theo con đường phủ kín lá vàng, gió khẽ lay vài sợi tóc chị, làm hàng mi chị run nhẹ khi chị bất giác thở dài.
hiền mai có cảm tưởng như mình đang là photographer của một buổi chụp bìa tạp chí danh giá nào đó.
chị đẹp quá!
hiền mai cứ nhìn chị như vậy đến khi chị đột nhiên quay sang mình. chị không lên tiếng, nhưng ánh mắt chị nhìn lại làm em chột dạ, giống như một em cún con bị bắt gặp khi đang làm chuyện gì lén lút.
và đến khi hiền mai nhận ra mình đã nhìn chị quá lâu, em bối rối đảo mắt, không bắt gặp nụ cười phớt qua trên môi chị khi em quay mặt đi.
rồi từ lúc đó đến khi ra về, em không dám nhìn chị thêm lần nào nữa.
những ngày sau đó, em vô thức đổi sang chỗ bên cạnh, nhường chỗ ngồi quen của mình để chờ chị xuất hiện. và thật sự là chị xuất hiện rất thường xuyên, phải nói là mỗi ngày luôn.
hiền mai thấy lâng lâng là lạ trong lòng.
đến một ngày nọ, một ngày bầu trời thủ đô âm u, gió lạnh thổi từng đợt mưa giăng ngang phố cổ, hiền mai vô tình nhìn thấy chị khóc.
hôm đó chị vẫn đến ngồi chỗ cũ, bên cạnh em, từng tầng mây xám xịt ánh lên nét buồn phảng phất trong đôi mắt chị càng làm chị thêm thu hút.
em nhìn chị, chỉ yên lặng nhìn, cho đến khi giọt nước mắt chực chờ tràn ra lăn trên má chị rồi rơi xuống mặt bàn, em mới có can đảm đến gần.
đưa ra một tờ khăn giấy trước mặt chị.
chị không nói gì, gục lên tay em, bả vai không ngừng run lên. hiền mai cảm nhận được cánh tay nơi chị vùi vào đã ướt một mảng, và tờ khăn giấy phẳng phiu đã bị em nhàu lại trong lòng bàn tay.
"cảm ơn em."
chị rời ra, sắp đưa tay nhận lấy khăn giấy của em nhưng bị em rụt lại. chị ngơ ngác không hiểu, bởi chỉ có mỗi mình em biết bản thân đã căng thẳng đến mức nào khi tiếp xúc da thịt với chị.
mồ hôi tay chảy ướt giấy mất rồi.
"em lấy cho chị tờ khác."
chị không nói gì, chỉ gật đầu. hiền mai đưa khăn giấy cho chị, rồi khoảng cách giữa hai ghế rút ngắn lại.
từ đó, hiền mai có thêm một mối bận tâm.
"em cứ làm thôi, chị ủng hộ em."
chị tiên đã nói như vậy khi em hỏi chị có nên thi vào đại học văn hoá nghệ thuật quân đội không, câu nói em luôn giữ trong lòng mãi về sau.
mà lúc đó, chính hiền mai cũng không ngờ rằng, sau này, người đầu tiên ủng hộ em theo nghệ thuật lại vì nghệ thuật mà bỏ rơi em.
"chị không ở lại hà nội nữa."
"chị vào sài gòn chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà?"
"chị không muốn có mối bận tâm nào khác ngoài âm nhạc. chị đang phải làm lại từ đầu, mai à."
hiền mai cười khổ. chị muốn đến thì đến, đi thì đi, chị thật sự xem trái tim em là chốn tạm.
nhớ lại khoảng thời gian đầu khi chị rời đi, cả hai không còn liên lạc, em chỉ được biết chị tham gia the remix khi tập đầu lên sóng.
khoảnh khắc đó em nhận ra bông hoa em hằng ngày tiêu tưới chăm sóc lại không hề muốn nở ở chỗ em.
mối tình đầu của hiền mai đã bị chị nhẫn tâm bóp chết như vậy.
mà bây giờ, người đó, nguyễn khoa tóc tiên, đang trước mặt em, cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như những kí ức trong đầu em chỉ là hoang tưởng. chị càng bình thường với em, thậm chí là quan tâm, em càng đau lòng.
càng đau, hiền mai lại càng giận bản thân vẫn còn rung động trước chị.
"mai!"
"gì vậy?"
phương lan gọi lớn làm hiền mai giật mình, giọng trả lời cũng lớn hơn bình thường.
"nghĩ cái gì mà như xuất hồn vậy? kêu hoài không nghe luôn á!"
"bữa giờ bả cứ vậy á, không có tập trung gì hết."
thanh thảo gật đầu hùa theo, để guitar điện lên kệ rồi đứng trước mặt hiền mai chất vấn.
"tại sao hôm bữa đi ăn phở xong không chở em về? em thấy chị ở ngoài công viên chứ chị có về nhà đâu?"
đúng vậy. hôm đó đúng là hiền mai đã viện lý do để một mình chạy ra công viên ngồi sau cả buổi ngồi ăn với chị. vì trong một khoảng thời gian rất ngắn lúc phương lan đi tính tiền, thanh thảo đi nghe điện thoại, khi ở bàn chỉ còn hai người, chị đã ghé lại gần em.
"em còn dùng số cũ không?"
dù đã gật đầu và trả lời "còn ạ" ngay lúc đó, nhưng câu hỏi của chị cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em từ hôm ấy đến hôm nay, buổi tập thứ hai với chị.
chị đang đứng trong phòng thu kia.
ánh mắt em nhìn chị bị ngăn bởi cửa kính của phòng thu, hệt như cảm xúc của em với chị, rõ ràng nhưng lại bị điều gì vô hình ngăn cách.
chị vừa thu xong, ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn.
ngắn đến mức hiền mai không cảm nhận được tim mình đã ngừng lại trong một giây đó.
"mai, em sửa đoạn này đi, hát vậy dễ phô khi lên sân khấu."
chị nghiêm túc chỉnh cho em trước khi vào thu, thanh thảo ngồi kế bên gật đầu theo, đôi mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
hiền mai "vâng" liên tục, không biết có nghe nhớ được hết không nữa.
"kẹp tóc lên đi rồi vào thu."
câu cuối cùng, chị đưa cho em một cái kẹp tóc. hiền mai nhìn kẹp tóc rồi lại nhìn chị, không biết nên trưng ra biểu cảm gì.
đây không phải là món quà đầu tiên em tặng chị sao? chị đưa trả lại em là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co