Truyen3h.Co

một cọng tóc mai | 1%

2017%

emdaconguoimoi

kể ra thì lần cuối em nhìn thấy chiếc kẹp tóc này là đã gần 9 năm về trước.

ngày đó em gặp lại chị sau hai năm chị rời hà nội, em là thí sinh, chị ngồi ghế huấn luyện viên, khoảnh khắc chị bấm xoay ghế, cả hai chạm mắt trong thoáng chốc, em đã run đến mức suýt hát lạc tông.

ánh mắt chị nhìn em sao mà xa lạ quá?

như thể đây là lần đầu chị gặp em. hay là do em đã tự mình tưởng tượng ra tâm ý khác trong những ngày ngắn ngủi ở hà nội. hiền mai không hiểu, cũng không dám đào sâu, vì em sợ đáp án trong đầu em sẽ đúng.

"chị, à, chị rất là muốn có hiền mai ở trong team. em là một nhân tố lạ, và chị biết cách làm nổi bật cá tính riêng của em."

tóc tiên ra sức thuyết phục. hiền mai thầm nghĩ, có thể là chị biết em sẽ giận chị vì chuyện cũ, hoặc chị chỉ đang làm đúng vai trò là một huấn luyện viên muốn có một thí sinh vào team, và vô tình người đó là em.

cảm giác mơ hồ này làm hiền mai khó chịu.

"chị biết là, ờ, chị biết khi mà bấm xoay lại là chị sẽ phải... đối đầu với ba anh chị ở đây để mà có được em."

hiền mai đã nghĩ khi được chọn, em sẽ không do dự mà vào team của chị. nhưng đến khi nghe những lời thuyết phục của chị, em đột nhiên thay đổi suy nghĩ. em không muốn ở vị trí quá gần với chị. hiền mai sợ em sẽ lại rung động, và sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

"em cảm ơn bốn anh chị huấn luyện viên đã chọn em. em xin chọn về đội của... anh noo phước thịnh ạ."

những ngày sau đó dù không thuộc team chị thì hiền mai cũng chạm mặt chị đôi ba lần trong phòng tập chung của chương trình. một lần team tập xong, mọi người đã về hết, hiền mai còn ở lại để đưa đồ cho lan hương, chị đến sớm, thành ra vô tình phòng tập chỉ có em và chị.

"sao em không chọn chị?"

phòng tập rộng lớn nhưng chị nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe khiến hiền mai tưởng cả hai đang làm chuyện gì mờ ám. chị bước đến gần em, ánh mắt khác hẳn khi chị nhìn em trên sân khấu lần trước, và có hoa mắt không khi hiền mai bỗng nhiên có cảm giác như lúc còn ở hà nội.

cảm giác rằng chị vẫn còn quan tâm em nhiều lắm, rằng tất cả những buồn đau trải qua hai năm nay chỉ có trong tưởng tượng, và mối quan hệ này chưa từng tan vỡ.

"dòng nhạc em theo hợp với chị lắm đó."

chị nói thêm, và khi hiền mai thoát ra khỏi ánh mắt đó thì chị đã đứng ngay đối diện từ bao giờ.

"em, em thích anh noo."

hiền mai nói đại.

"vậy là em không thích chị?"

tóc tiên tiến lên một bước, hiền mai bất giác lùi lại theo bản năng. em nuốt khan, mắt mở to, không dám tin những gì đang diễn ra. em đưa tay định véo vào má mình thì chị đã bắt lấy cổ tay em.

"không phải mơ đâu, chị đây."

trống ngực hiền mai đập liên hồi, cảm giác toàn bộ máu trong người dồn lên mặt làm gương mặt em ửng đỏ, tay chân lạnh ngắt.

"ê! làm gì con gái tôi đó cô tiên!"

ngay khoảnh khắc hiền mai tưởng mình sắp nằm gọn trong vòng tay chị thì tiếng nói của anh noo vang lên từ phía cửa. huấn luyện viên của em hối hả chạy vào rồi tách chị với em ra, giọng nửa đùa nửa thật.

"nè ván đóng thuyền rồi nha, đừng có hòng cướp người của tui à."

tóc tiên bị trêu thì cười trừ, vỗ vai noo mấy cái, lại cái giọng nửa đùa nửa thật.

"tới vòng battle em canh em bắt mai về."

hiền mai rối hơn tơ vò, cảm giác như mình vừa vụng trộm mà bị bố bắt tại trận vậy đó.

"noo không có để hiền mai lọt vô tay em đâu."

đúng là anh noo đã làm hết sức để hiền mai được ở lại đội, và với năng lực của mình, hiền mai đã bước chân đến bán kết. buổi đầu luyện tập vũ đạo cho phần thi đêm bán kết, ở đoạn vũ đoàn nâng em lên cao, sự cố xảy ra và em đã ngã, đầu gối bầm tím một mảng.

"em có nhảy được không? không thì anh nói ban tổ chức đổi bài, chứ vầy nguy hiểm lắm!"

huấn luyện viên của em hỏi, giọng lo lắng. chân mày anh nhíu lại, tay kiểm tra vết thương của em, tay còn lại chỉ đông chỉ tây cho bộ phận y tế.

"từ giờ tới hôm đó chắc là sẽ đỡ hơn anh ạ."

hiền mai nén cơn đau để cười với anh. em không muốn vì em mà cả đội xuống tinh thần.

"không có gì đảm bảo từ giờ tới đó em sẽ không bị thương nữa đâu mai. nếu em muốn giữ bài thì anh cho em giữ, nhưng mà nghe anh đổi vũ đạo đi."

thấy hiền mai chần chừ, anh đứng dậy.

"anh cho em tối nay để suy nghĩ thôi đó."

đêm đó hiền mai ở lại phòng tập một mình. bên ngoài tiếng người dần vơi đi rồi im hẳn, em chống tay đứng dậy tắt bớt đèn.

bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy em.

"chị nghe hương nói em bị thương."

nghe ra giọng chị làm tim em dịu đi đôi phần, và rồi lý trí lập tức trở lại, em xoay người muốn gỡ tay chị ra, nhưng chân đau làm em mất thăng bằng ngã ra sau. tay chị đỡ sau đầu em, tay chống lên tường, gương mặt cả hai sát gần, đầu mũi chạm nhau trong khoảnh khắc.

thời gian như ngưng lại.

mùi nước hoa của chị phớt qua đầu mũi em.

hiền mai cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của chị. lần đầu tiếp xúc gần gũi với chị thế này, nhất thời em cũng bối rối không biết làm gì cho đúng.

"em bị đau ở đâu?"

"đầu gối."

tiếng hiền mai đáp nhỏ như cún con.

"đã bôi thuốc chưa?"

chị hỏi, nhưng em không thể tập trung trả lời bởi gương mặt chị đang gần em quá. hiền mai có thể tưởng tượng được tình huống khó xử nào sẽ xảy ra khi em hoặc chị nhích người sát thêm chút.

"còn đau không?"

"còn."

sau câu trả lời của em, chị khuỵu xuống đối diện với vết thương đã tím đen.

thổi một hơi.

"chị dỗ trẻ con đấy à?"

"không phải trẻ con hả?"

em ngồi xuống, tựa lưng vào tường, mái tóc đen xoăn của em rũ xuống bên vai, hai hàng mi run nhẹ theo nhịp thở. chị nâng đầu gối em lên xem xét một lúc rồi mới nhìn em.

"em còn nhảy được nữa không?"

"chị đang thăm dò team em à?"

hiền mai nhìn chị, khoé môi vô thức cong lên.

"chị lo cho em."

giọng chị như lụa mềm quấn lấy tâm trí em.

"em không biết nữa, đến hôm đó chắc sẽ ổn hơn, nhưng anh noo bảo đổi vũ đạo cho an toàn."

"em quyết định sao?"

chị vừa nói vừa đặt chân em lên đùi mình.

"em... không muốn bỏ."

"thì cứ làm thôi."

chị nói mà không nhìn lên nên không thấy ánh mắt mong đợi của em. hiền mai ngồi thẳng, não bộ bất giác căng thẳng, em biết mình đang chờ vế sau giống như câu chị đã từng nói với em lúc ở hà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co