Truyen3h.Co

Một Đời Bình An

Chương 1

tuyetdautuytung


Tai hoạ từ ai mà ra

Tháng 9 năm 2023,

Trời Sài Gòn đổ mưa.

Mưa cứ tí tách tí tách không ngừng, khác với mưa hạ thì mưa thu mang phần mát mẻ hơn rất nhiều.

Dãy khối 11, nằm ở sảnh nhìn ra bên ngoài là sân trường, hiện tại đang là giờ ra chơi nên xung quanh không kém phần náo nhiệt.

Huỳnh Hạ An, học sinh lớp mười Một trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức. Mười bảy tuổi, không nổi bật về học lực, chẳng có thành tích gì đặc biệt, gương mặt cũng không đến mức xinh xắn lộng lẫy nhưng bù lại, cô có cái miệng lanh lợi, rất hoà đồng. Nhờ vậy mà trong hội bạn, Hạ An vẫn là một cá thể sống động, không hề mờ nhạt.

Trong lúc cô đang nằm thở dài trên mặt bàn suy nghĩ vu vơ về những điều không thật thì bị một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.

Mai Đoan Vy, bạn thân từ hồi cấp Một của cô. Vy rất xinh đẹp tóc búi tròn cao gọn gàng như viên bánh bao nhỏ, lúc nào cũng thơm mùi dầu gội bưởi.

"Ừ, chút nữa mày với tao về sang cửa hàng tiện lợi chút không?"

"Chi vậy?" – Cô lười biếng đáp, giọng còn pha chút uể oải.

"Lát đi học thêm sang mua ít đồ ăn mang sang nhà cô Duyên ăn luôn."

"Cũng được."

Ngày hôm nay học khá nặng. Sáng năm tiết, chiều bốn tiết bên cạnh còn phải đi học thêm. Lịch học dày đặc như vậy người ngoài nhìn vào thoáng qua trông cô như học bá nhưng thật ra Hạ An chỉ đang muốn sống xót qua từng môn mà thôi.

Quốc Nguyên từ cửa lớp bước vào tay còn cầm theo cả hai bịch bim bim và cả một chai nước giải khát đi bên cạnh còn có cả Thảo My và Tuệ Nhi.

Nguyên không nói không rằng, cậu ta ngồi xuống bàn thuận tay ném một bịch bim bim vào hộc bàn rồi ngồi xuống cạnh Hạ An hí hửng xé bịch bánh còn lại vừa ăn vừa vui vẻ nói: "Lát nữa tiết Tiếng Anh tao với mày ăn, tiết Tiếng Anh tao buồn ngủ lắm."

Lúc này cô mới từ từ ngồi thẳng dậy, cất áo khoác xuống dưới hộc bàn rồi quay sang Quốc Nguyên bốc miếng bánh ăn cùng.

"Mày không sợ bị bế vào sổ đầu bài à?", vừa ăn Hạ An vừa nhìn cậu ta hỏi.

"Không."

"Ồ"

Thật ra, Hạ An và Quốc Nguyên là bạn cùng bàn được hai năm rồi. Nhưng tại sao giữa Đoan Vy và Hạ An thân như vậy lại không được ngồi cùng.

Ừ, đầu năm cũng có tuy nhiên đến khi chỉ vừa ngồi cùng nhau được vài tuần mà tần số bọn họ đội sổ quá nhiều thế nên giáo viên buộc tách ra một cách không thương tiếc.

Tiếng chuông vang lên, thầy Tiếng Anh bước vào.

Buổi chiều là tiết ôn tập, thầy bắt đầu phát bài ôn luyện, bảo cả lớp làm trong yên lặng.

Chỉ được một lúc,

Xẹt!

Quốc Nguyên xé bịch bánh thứ hai, mắt đảo qua rồi đưa đề bài lên che mặt, tay khéo léo nhét miếng bánh vào miệng. Hạ An chỉ khẽ liếc sang, im lặng nhai theo.

?

"Mày diễn giỏi quá Nguyên ơi", Bảo Thy vừa nhịn cười vừa nói.

"Ăn không?", Quốc Nguyên hỏi.

"Có, chia một chút đi."

Quốc Nguyên lại quay lên tay mò mẫn dưới bàn bốc một ít bánh rồi lại như kế cũ quay xuống đưa cho Bảo Thy và Đoan Vy.

"An không ăn à, sao hôm nay im lặng thế?", Bảo Thy đá nhẹ ghế cô.

"Ai nói, đang ăn mà," Hạ An quay phắt xuống, miệng vẫn còn len lén nhai bánh không biết đã bốc bánh từ lúc nào.

"Hạ An, Quốc Nguyên quay lên!", giọng thầy giáo vang lên khiến bọn họ giật mình vội vàng quay lên trên. Thầy đẩy gọng kính liếc mắt nhìn về phía bàn của họ.

Hạ An lấy từ trong hộp bút ra một tập giấy note nhỏ viết vào bên trong, mục tiêu rõ ràng không được nói chuyện thì mình truyền giấy nhỉ.

- Chút nữa về sang cửa hàng tiện lợi không?

- Ở đâu?

- Tao thèm tokbokki nhưng hình như Circle K ở gần trường không bán. Mày biết cửa hàng tiện lợi nào bán không Nguyên?

- Để hỏi Đinh Thái

- Ok

Tờ giấy được ném sang ném lại sang chỗ Đinh Thái rồi Quốc Nguyên sang Hạ An được một lúc thầy giáo chú ý.

"Đừng ném nữa, là ai chủ mưu."

Bọn họ im phắt nhưng Hạ An không hiểu sao lại thuận tay đánh vào lưng Quốc Nguyên một cái.

Bốp!

Quốc Nguyên hoảng mình liếc cô rồi nhìn sang lên chỗ thầy giáo mặt tái mét.

Thầy "ồ" một tiếng, đi thẳng đến bàn giáo viên, mở sổ đầu bài và viết nguệch dòng: "Quốc Nguyên làm việc riêng"

Vừa kết thúc tiết học, Quốc Nguyên đứng lên:

"Cái con mẹ nó thật chứ! 1 2 3 4 5 đứa ăn vụng, nói chuyện một mình tao bị ghi. Hạ An?! Mày đâu."

"Nó ra về trước rồi," không biết từ lúc nào Hạ An đã chuồng ra khỏi lớp để mặc Quốc Nguyên nghiến răng keng két.  

_____

Đinh!

Tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi vang lên một tiếng.

"Mày không sợ Quốc Nguyên nó xử mày à?", giọng Đoan Vy vang lên. 

"Sợ cái chó gì?", Hạ An đáp.

"Xem nào, Vy Vy ăn lẩu ly không. Ngon quá, ngon quá"

Hạ An nhìn xung quanh quầy line món, ánh mắt sáng rực cùng lúc đó là một tiếng "đinh", một nhóm học sinh khác bước vào. 

"Phong Vũ, chút nữa cu cậu đi net không?"

"Sao được sao được, anh Vũ đây chỉ biết học thôi"

"Hahaha." 

Hạ An khẽ huých nhẹ tay Đoan Vy, thì thầm: "Trông kìa, cái áo đồng phục đó.."

Đoan Vy đang chọn bánh thì ngẩng đầu liếc sang, mắt lướt nhanh qua nhóm học sinh mới vào.

"P. T. N. K." – cô đọc từng chữ thêu trên áo.

Hạ An gật đầu lia lịa: "Là Phổ Thông Năng Khiếu đó, khiếp quá"

"Con Hạ An đâu, bước ra đây! Mày nghĩ mày trốn được tao hả!", một giọng cao lảnh pha thêm phần bực tức. 

Mọi người trong cửa hàng tiện lợi lặng đi trong vài giây.

Quốc Nguyên, Tuệ Nhi, Thảo My cả bọn bước vào. 

Mắt của Hạ An và Đoan Vy giật giật. 

"Mày quen nó không Vy?"

"Không."

Tuệ Nhi lại kéo góc áo Quốc Nguyên nói: "Mày trông mấy bạn học sinh bên kia là từ..."

Theo hướng chỉ của Tuệ Nhi mắt Quốc Nguyên liếc sang rồi cậu "A" một tiếng. 

"Này đoán xem, Phổ thông năng khiếu lặn lội gì xuống tận đây vậy?", Thảo My hỏi, giọng cũng pha chút tò mò.

Hạ An tay lấy hai bịch bim bim cay cùng với một lon trà đào cùng Đoan Vy đi lại. 

"Quốc Nguyên, tôi mua bánh bù cho ông nhé!"

"Cút!", Quốc Nguyên đáp không chút do dự.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co