Chương 2
《 Có bạn mới》
Buổi sáng trời vẫn trong veo, không khí đầu ngày se se lạnh.
Hạ An vừa vào đến cửa lớp, nhanh như chớp thoáng vù một đặt cặp xuống bàn thoáng sau lại sang chỗ của bọn Quốc Nguyên.
"Ê mày, sao hôm nay trường mình lắm xe hơi vậy?", Hạ An hỏi, tay vuốt vuốt cằm, ánh mắt đầy tò mò.
Mới sáng sớm nhưng bọn Quốc Nguyên, Thảo My và Tuệ Nhi đã vào trận chơi gameTay Quốc Nguyên vẫn dán chặt vào điện thoại, vừa điều khiển nhân vật đánh trụ vừa lơ đãng đáp: "Xe nhà tao chứ ai."
"Thôi đi, thôi đi. Hôm nay lấy đâu ra điện thoại thế Nguyên?", An nheo mắt, giọng pha chút châm biếm.
"Tao lén mẹ tao mang theo đấy."
"Ồ ồ. Dạo này lớn gan ghê."
"A. Đồng đội chó gì vậy?"
Hai cô bạn liếc cậu một cái đầy cảnh cáo. Cậu chột dạ, giả vờ ngó lơ quay mặt đi hướng khác.
Tuệ Nhi cầm ly sữa đậu nành còn nóng, vừa nhấp một ngụm vừa nói:
"Hình như trường mình được chọn làm địa điểm thi học sinh giỏi toàn thành."
Nguyên "a" lên một cái rồi đập tay: "Vậy mình đi làm quen đi, sau này có mấy đại ca chỉ bảo. Haha."
"Chắc người ta muốn chơi với mày," Thảo My nói.
"Được rồi, được rồi các bạn là nhất."
Không biết từ bao giờ, Bảo Thy đã bước vào lớp. Cô để balo lên ghế, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: "Ê nay thấy lắm học sinh trường chuyên về quá nhỉ."
"Ừ, phải rồi. Lần trước Hạ An cũng thi đội tuyển Hoá, kết quả thế nào?"
Hạ An "xì" ra một cái thở dài.
"Gì chứ, đừng nhắc đến nó nữa."
Thành tích đáng quên thì quên thôi, chẳng sao nếu ta không huy hoàng. Chuyện đó với Hạ An như một giấc mộng dở dù sao cô cũng đã rất cố gắng, nhưng vẫn ngậm ngùi dừng bước trước cánh cửa được mệnh danh là "bảng vàng".
"Hôm nay vào muộn vậy," Đoan Vy hỏi.
"Có hôm nào nó vào sớm đâu," Hạ An khoanh tay tựa vào bàn thong thả đáp.
Giọng Thảo Hân bỗng vang lên từ cuối lớp, kéo theo cả đám quay đầu nhìn:
"Nào nào, anh em đến giờ học Thể dục rồi."
Và thế là tiếng xôn xao lập tức dấy lên. Tiếng ồn ào bây giờ không chỉ phát ra từ phía bọn họ mà còn cả lớp.
Phân bổ lớp Thể dục của Huỳnh Hạ An hơi khác một chút bởi vì có hai môn tự chọn: Bóng rổ và Bóng chuyền nên được chia ra khác nhau.
Trong khi, bóng rổ sẽ được học bên trong phòng tập đa năng lớn thì bóng chuyền sẽ chia ra hai sân để tập.
Hạ An vừa khoác tay Tuệ Nhi vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện thì "chập" một phát, cô va sầm vào thứ gì đó nhưng có lẽ là ai đó thì đúng hơn.
"A! Xin lỗi, xin lỗi."
Cô từ từ mở mắt trông rõ hơn là một cậu con trai cao hơn cô cả một cái đầu, đồng phục đang học là từ trường Phổ Thông Năng Khiếu thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp hoàng hồn thì cậu bạn đã đi mất.
"Thôi đi, Hạ An ơi, tập hợp muộn bị phạt chạy đó," Tuệ Nhi kéo kéo tay cô.
Phòng tập đa năng lúc này đã sáng đèn, tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng giữa không gian rộng rãi. Đám học sinh bắt đầu chia đội tập luyện. Tiết học diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, mồ hôi nhễ nhại. Đến giờ nghỉ, cả đám túm tụm ngồi xuống mép sân, vừa uống nước vừa trò chuyện.
Quốc Nguyên thở hồng hộc, vứt chai nước sang một bên rồi càu nhàu:
"Tụi trường chuyên nhìn thư sinh vậy chứ chơi bóng thấy ghê quá."
Như Ý ngồi khoanh chân, dựa lưng vào tường, thản nhiên buông một câu chọc ghẹo:
" Bình thường mày chơi với bọn bánh bèo trường mình cũng có thẳng đâu."
Tuệ Nhi chống cằm nhìn ra sân giọng lơ đãng: "Không biết, cậu bạn lúc này đụng trúng Hạ An ra sao."
Câu nói vừa dứt, Hạ An liền quay sang, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch: "Mày thích à Nhi?"
"Thích cái rắm. Tao đánh mày đấy An."
Cô giơ tay hù doạ, còn Hạ An thì vừa né vừa cười khúc khích.
_________
Sau tiết Thể dục, khi chuông vang lên báo hiệu hết giờ, học sinh các lớp lần lượt tản ra về phía hành lang. Gió buổi trưa nhẹ thổi qua những dãy phòng học cao tầng, mang theo mùi nắng và chút oi oi của mùa hạ chưa dứt.
Hạ An cùng Tuệ Nhi, Như Ý và Đinh Thái bước ra khỏi nhà thi đấu thì chợt nghe thấy tiếng cười nói từ phía hành lang bên trái vọng tới. Một nhóm học sinh nam đang đi tới, đồng phục nổi bật của trường Phổ Thông Năng Khiếu khiến họ lập tức thu hút ánh nhìn.
Trong đó một cậu con trai huýt nhẹ một người khác trong đám giọng pha chút trêu người: "Ê Khôi, lúc nãy mày đụng trúng người ta có xin lỗi chưa đấy?"
Một cậu con trai, cao dong dỏng, mái tóc rối nhẹ phủ trán, vẻ mặt bối rối như vừa chợt nhớ ra điều gì. Tay cậu ta xoa gáy, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt.
" Lúc này định xin lỗi nhưng vội tìm chúng mày, bây giờ cũng không biết người ta là ai," cậu ta thở dài, giọng hơi tiếc nuối.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu vô tình quét qua một nhóm bốn người đang đi phía trước đúng lúc ánh nắng xiên nghiêng rọi xuống hành lang, như một sự tình cờ không báo trước. Cậu khẽ nheo mắt, rồi kêu lên một tiếng ngạc nhiên:
"Bạn học ơi!"
Tiếng gọi khiến cả nhóm Hạ An cùng ngoảnh lại. Khôi lập tức sải chân chạy đến, vừa thở gấp gáp vừa vui mừng:
"May quá! Gặp lại bạn rồi!"
Cậu dừng trước mặt Hạ An, hai tay chắp lại, nói nhanh một hơi:
"Xin lỗi vì lúc nãy đã va phải bạn mà không kịp xin lỗi. Lúc đó luống cuống quá."
Hạ An thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức khua tay cười xua đi: "Không sao, không sao. Có chuyện gì to tát đâu. Haha."
"Thật chứ?" – Khôi hỏi lại, vẻ áy náy chưa nguôi. Sau đó, ánh mắt cậu sáng lên:
"Gặp một lần chắc chắn tình cờ nhưng gặp lần hai chắc chắn là duyên phận. Làm bạn đi!"
Câu nói khiến Tuệ Nhi đứng bên cạnh nhướng mày nhìn Hạ An, còn Như Ý thì khẽ cười khúc khích. Hạ An chưa kịp đáp thì từ phía sau, Đinh Thái bật cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Quốc Nguyên vừa mới nhập hội:
"Được được, ước mơ của Nguyên lúc sáng được toại mộng rồi kìa."
Không khí giữa hai nhóm bất chợt náo nhiệt hơn.
Trong nhóm bốn người ấy, có một cậu con trai nổi bật hẳn lên. Cậu ta không tham gia trò chuyện, cũng chẳng cười đùa. Vẫn bước chậm rãi phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi thứ như chẳng có gì đáng bận tâm.
Dáng người cao, vai rộng, đồng phục sơ mi trắng không sơ vin, vạt áo lòa xòa bên ngoài quần tạo cảm giác vừa lưu manh vừa học giỏi. Trên vai cậu còn khoác chiếc áo khoác đen có thêu logo đội tuyển Toán thành phố.
Ánh mắt phượng hoàng hơi xếch lên nơi đuôi mắt, sắc bén và tĩnh lặng như mặt hồ lặng. Cậu không nói gì, không cần làm gì, nhưng lại nổi bật một cách kỳ lạ giữa đám bạn vốn cũng không hề tầm thường.
Hạ An nhìn chằm chằm cậu rồi khẽ rùng mình một cái.
Được một lúc trò chuyện thì bọn họ đã giới thiệu về mình.
Người đầu tiên là Phạm Hoàng Khôi trông nhanh nhẹn, hoạt bát, giọng nói mang chút đùa cợt nhưng không thiếu phần nào là không tự tin. Kế cạnh là Lưu Đức Thịnh trông cậu ta có vẻ thư sinh và hiền hoà hơn cả. Người thứ ba, Trương Bá Nguyên giọng nói trầm ổn chuyên sâu và cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển năm nay.
Và cuối cùng là Nguyễn Phong Vũ người từ đầu chỉ im lặng chẳng nói gì gương mặt tuấn tú người có tên trong danh sách đội tuyển nhiều năm liền, điểm thi luôn đứng đầu bảng.
"Chắc chắn có hệ thống," Hạ An thầm nghĩ.
Thì ra, cả bốn người đều vừa kết thúc kỳ thi Toán Olympic cấp thành phố. Không khó để đoán ra vì sao khí chất của họ lại có phần khác biệt đến vậy.
Khi mặt trời lên càng cao, mọi người bắt đầu dần xin phương thức liên lạc của nhau khởi xướng cũng là từ Hoàng Khôi: "Này, add friends tao đi."
"Được được."
"Xem nào, xem nào. Tài khoản tao đây này."
"Ừ ừ cả tao nữa."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co