Chương 3
《 Bữa tiệc chia tay》
Buổi chiều, thành phố se lạnh. Ánh hoàng hôn đổ xuống đỏ rực cả một vùng trời, nhuộm sắc vàng cam lên những mái nhà san sát trong khu phố nhỏ.
Nhà của Huỳnh Hạ An không lớn, nằm gọn trong một con hẻm yên tĩnh. Phòng cô ở tầng hai, tường sơn màu nude ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống chiếc bàn học lộn xộn sách vở và vài món đồ linh tinh. Điều hoà chạy êm ru, hòa lẫn với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ chiếc laptop đang mở.
Hạ An đang đọc tiểu thuyết là một cuốn tiểu thuyết vườn trường Trung được mang tên "Em là tiểu tiên nữ của anh", tác giả Mama.
"Trần Thuật! Trần Thuật! Trần Thuật! Bây giờ mà xuyên không và trở thành tiểu tiên nữ của anh thì tốt biết mấy," Hạ An gào thét trong đầu, mặt áp gối mềm, lăn qua lăn lại như con sâu lười.
Bỗng "ting" một tin nhắn được gửi, cô liếc mắt xuống chiếc điện thoại sáng màn hình của mình, một chút sao mới cầm điện thoại lên và trả lời.
Hoàng Khôi: Bạn học ơi.
Hạ An: Làm sao?
Hoàng Khôi: Bọn mình sắp về trường hay cậu rủ mọi người đi ăn với bọn mình được không?
Hạ An: Thân thiết gì mà rủ thế.
Hạ An: Được, đợi mình chút.
*Bạn đã được thêm vào nhóm.
*Bạn đã được thêm vào nhóm.
*Bạn đã được thêm vào nhóm.
..........
Hạ An nheo mắt nhìn cái nhóm chat vừa lập, tên nhóm vẫn còn để mặc định: "Nhóm mới". Trong khung tin nhắn là mấy cái icon đang nhảy múa chào đón thêm bạn, cuối cùng bọn họ chọn một quán ăn ở gần trường cho tiện.
Thấm thoát cũng đến cuối tuần,
Chiều hoàng hôn, ánh mặt trời rực đỏ cả một vùng.
Hạ An chọn chiếc áo thun trắng sau lưng có chữ Joking, phối cùng quần jean ống rộng kiểu rách gối đôi bên trông vừa nửa bất cần vừa chút ngạo mạn. Tóc búi cao, để lơi vài sợi mái bay bay trước trán, gương mặt trang điểm nhẹ.
Đoan Vy chở cô đến quán ăn tụi bạn hẹn, quán ngay ngã tư lớn, kiểu trang trí Hàn Quốc nhẹ nhàng, vừa bước vào là nghe mùi đồ nướng thơm ngào ngạt.
Vừa bước chân vào quán, hai cô nàng liền khựng lại.
Trong bộ đồng phục nhân viên,ba người quen cực kỳ xuất hiện trong bộ đồng phục nhân viên: áo sơ mi trắng, tạp dề nâu, tóc tai được vuốt gọn chỉn chu.
Người đang bê khay thức ăn là Trần Anh Phúc, dáng người cao ráo, mắt đeo kính cận, tóc húi cua trông chỉ cao lớn chứ không quá bắt mắt. Đứng bên cạnh một bàn khách là Lê Gia Bảo và Vũ Minh Đăng đang lúi húi dọn bàn.
Hạ An và Đoan Vy tròn mắt nhìn nhau.
Anh Phúc là người đầu tiên phát hiện ra hai người. Cậu nheo mắt, nhếch mép cười, giọng lười nhác:
"Nay đến đây làm gì vậy mấy con chó?"
Hạ An nhướng mày, mắt tỏ vẻ giễu cợt: "Nhân viên mà dám nói chuyện kiểu đó với khách, muốn chết hả?"
"Thái độ như này chưa bị đuổi việc là may rồi," Đoan Vy tặc lưỡi rồi cười khúc khích.
Sau đó cô lại hỏi: "Bọn tao muốn đặt bàn mà bọn mày làm đây từ lúc nào rồi?"
Minh Đăng để khay đồ ăn xuống bước lại nói: "Ừ được cả tháng rồi bọn mày quan tâm đến làm cái gì."
Thoáng một chút, bọn họ đã đến và đông nghịt.
"Quán này đông vãi," Đức Thịnh lên tiếng mắt liếc xung quanh vẻ dò xét.
"Ừ ừ, phải phải." Khôi Vũ đáp lời.
" Món nào đây ngon nhỉ?" Trương Bá Nguyên đưa menu cho nhóm bọn tôi.
"Hạ An với Đoan Vy gọi món đi," Thảo My nói.
Không khí quanh bàn đúng kiểu bạn bè thân thiết. Tiếng cười vang lên rôm rả, ánh đèn vàng hắt xuống càng làm bữa ăn trở nên ấm cúng.
Trông mọi người thật sự rất vui vẻ, tuy nhiên Phong Vũ lại rất im lặng tay gắp thức ăn chỉ mang tính tượng trưng. Lông mày khẽ chau lại, gương mặt dường như mang theo chút nặng nề khó đoán.
Hạ An để ý thấy cậu cả buổi chỉ gắp đúng ba miếng nấm và một miếng đậu bắp – hoàn toàn né thịt bò ra. Cô nghiêng đầu nhìn, trầm ngâm vài giây, rồi chợt hỏi:
"Phong Vũ, mày không ăn được bò à?"
Phong Vũ thoáng sững người, mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía bọn tôi, cậu ta khẽ ho nhẹ một cái rồi lí nhí đáp : "Ừ"
Không chần chừ, cô vẫy tay gọi Anh Phúc – lúc này đang đứng gần quầy phục vụ ra hiệu như muốn nói nhỏ điều gì đó. Anh Phúc bước tới, cúi người sát tai cô, cô lại nói nhỏ vào tai hắn: "Quán mày có bán thịt heo không?"
Anh Phúc nheo mắt, liếc nhìn cô đầy đe doạ:
"Mày tin tao xì lốp xe hai đứa bây không? Quán bò, thế đ** nào có heo?"
Anh Phúc thở dài một tiếng, lắc đầu quay đi, vẻ mặt bất lực như thể đang gánh nghiệp.
Hạ An thấy cậu nói gì đó nhỏ nhỏ với Minh Đăng – lúc này đang đứng gần quầy bếp. Minh Đăng nghe xong thì trợn mắt, bĩu môi nhưng vẫn chịu khó quay vào trong. Một lát sau, cậu ta bước ra với dĩa trứng cuộn phô mai còn nóng hổi, đặt xuống bàn cái "cộp", rồi lườm:
"Lát về chuyển khoản hai trăm cho bọn tao. Không thì chút nữa tự đẩy xe mà về."
"Được được, hứa chuyển mà," Hạ An cười toe, hí hoáy bấm điện thoại giả vờ chuyển khoản, nhưng trên màn hình hiện cô đang chuẩn bị chặn tin nhắn của hai người họ và đá họ ra khỏi nhóm chat "Đàn em anh lớn."
"Ê" – Minh Đăng nghiêng đầu liếc.
"Không thấy gì hết á." – Hạ An đáp nhanh, tay giấu điện thoại vào túi.
Phong Vũ im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng khẽ lên tiếng:
"Cảm ơn."
Hoàng Khôi ngồi kế bên nhướn mày nhìn sang:
"A! A! Tớ cũng không được thịt bò, tớ muốn được ăn riêng cùng em cơ~" giọng cậu ta kéo dài ở đoạn cuối nhằm ý trêu ghẹo.
Đinh Thái đang ăn dở miếng thịt trên miệng cũng chen lời:
"Con nhỏ này, mày gạ gẫm trai à? Thịt nướng chín rồi đút tao đi!"
"Có tư cách gì mà đòi người ta đút?" Tuệ Nhi nói
"Tới lượt mày là còn xương thôi chứ đòi cái gì?"
Như Ý vội lấy điện thoại ra: "Để tao Locket!"
Dù chỉ mới quen chưa lâu mới hôm trước còn là hai nhóm học sinh từ hai trường khác nhau, xa lạ và dè dặt vậy mà giờ đây, cả đám đã ngồi sát lại bên nhau, cười nói vô tư như thể đã thân thiết từ rất lâu rồi.
Phong Vũ người vốn trầm lặng nhất nhóm cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt không còn lơ đãng nữa, mà nhìn thẳng vào không gian chung, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co