Truyen3h.Co

Một Đời Thương

16. Mất mặt

Nhoccon_kute

Ngày thứ 26…

Ngày cuối tuần, nắng vàng ruộm rải trên sân gạch tiệm Vạn Đức. Khách ra vô nườm nượp, tiếng người mua kẻ bán chen lẫn tiếng xe bò lộc cộc ngoài đường đất. Trời oi bức, gió hầu như không thổi, mồ hôi rịn ướt lưng áo bà ba trắng của cậu Hai Ninh. Cậu đứng sau quầy tính tiền, tay thoăn thoắt ghi sổ, trán lấm tấm hột mồ hôi rơi xuống trang giấy lem nhem.

Cách đó không xa, thằng nhỏ Âm đang lầm lì kéo mấy thùng hàng từ kho ra. Vừa làm, nó vừa lén liếc về phía quầy thu ngân, ánh mắt dửng dưng mà ngang bướng. Suốt buổi sáng bị cậu Hai quát mắng miết vì cái tật làm ẩu, bụng nó còn đang hậm hực.

“Âm! Bưng mấy gói mì ra kệ trước coi!” Giọng cậu Hai gọn lỏn, lạnh lùng.

“Làm hoài hổng hết việc…” Nó khịt mũi, lầm bầm. Nhưng tay vẫn xách mấy gói mì ra, quăng mạnh lên kệ cái “bịch”.

“Nói cái chi đó?” Cậu Hai ngẩng lên, lườm qua một cái sắc lẹm.

Thằng nhỏ giật mình, lẹ làng chạy biến vô phía sau, giả bộ nghe vú Thương gọi.

Mấy bữa nay nó lém thấy rõ. Hễ cậu Hai kêu là y như rằng chần chừ, lảng qua phụ vú cho có cớ trốn. Cậu gọi lần một thì im, gọi lần hai cũng im, tới chừng cái giọng cậu quát vang khắp nhà mới chịu ló mặt ra.

Như bữa nay cũng vậy. Khách đông, hàng về nhiều, thiếu người phụ, cậu Hai cực chẳng đã mới kêu Âm lên tiệm làm vặt. Vậy mà từ sáng tới giờ, muốn thấy được cái mặt nó cũng phải la đến khan cổ. Khách khứa thì đầy nhà, cậu nuốt giận mà làm ngơ, chớ không thì chắc đã kí cho nó mấy cái vô đầu rồi.

Tới trưa, tiệm vơi bớt khách. Cậu Hai tranh thủ vô ăn chén cơm rồi lại ra kho kiểm hàng. Sắp nhỏ trong nhà thì được ăn trước cả, giờ chia nhau canh quầy phụ cậu. Và dĩ nhiên, trong đám đó có cả nhóc Âm.

Bà Sáu xách cái giỏ trầu tươi vô, miệng cười toe.

“Ủa, bữa nay cậu Hai đâu rồi con?”

Âm ngồi ngay cửa, lom khom sắp mấy gói mè lên kệ. Không thèm ngước lên, nó đáp cộc lốc.

“Trong.”

“Ờ, vậy kêu giùm bà nghen.”

Nó đặt mớ đồ xuống, lững thững đi vô. Một lát sau quay ra, đứng chặn ngay mé cửa, giọng tỉnh bơ.

“Cậu biểu đợi.”

Thường ngày, bà Sáu coi mấy đứa nhỏ trong tiệm Vạn Đức y như con cháu. Nay nghe cái thằng mới này nói trống không, bà hơi khựng, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu.

“Con tên gì dạ? Bữa nay bà gặp con lần đầu á.”

Nó cúi gằm mặt. “Âm.”

“Hả? Âm… rồi con là con của ai?”

Mắt thằng bé vẫn dán xuống nền gạch, giọng đều đều, buồn buồn như chẳng muốn nói chi thêm. Rồi lắc đầu, đáp gọn lỏn.

“Không có.”

Bà Sáu chưng hửng một chút, chỉ kịp gật gật, không hỏi nữa. Ra tới cửa, bà lẩm bẩm một mình, giọng vừa tội nghiệp vừa chép miệng.

“Nhìn mặt thấy thương… mà cái miệng, nghe cộc queo à.”

Ngay sau là bà Nghè – chủ quán xôi ở chợ, nổi tiếng kĩ tính. Bà tóc bạc, lưng hơi còng, tay chống gậy tre bước vô. Giọng bà khàn nhưng rành rọt.

“Đứa nào ra cân bà năm ký gạo nếp coi.”

Âm đang ngồi xếp hàng dưới đất, nghe vậy liền đứng dậy, kéo cái thúng gạo lại gần. Em xắn tay áo, múc ào ào vô cái bị cói, chẳng nói chẳng rằng.

Bà cụ chờ một hồi rồi cất tiếng hỏi.

“Gạo này nếp mới hay nếp cũ? Có phải loại Nhất không đó? Đợt trước nếp sượng lắm, nấu không ngon gì hết. Khách ăn họ chê.”

“Mới. Ngon.” Âm ngẩng mặt, đáp gọn.

“Ờ… rồi nếp này dẻo không?”

“Dẻo.”

Bà Nghè chau mày, gõ gậy nhè nhẹ xuống nền gạch

“Bộ ở đây không ai dạy bây phải thưa gửi với người lớn sao?”

Không khí trong tiệm khựng lại. Vài anh chị lớn đứng gần đó lén liếc sang. Một chị nhanh chân chen vô, cười xòa.

“Dạ bà thông cảm, nó mới vô, chưa rành chuyện tiệm. Để tụi con cân lại cho bà coi kỹ.”

Bà Nghè “hừ” một tiếng, không nói thêm. Nhưng cái nhíu mày còn hằn rõ.

Bà đi rồi, mấy anh chị lớn mới quay sang nhóc con.

“Âm, trả lời kiểu đó kỳ lắm nghen. Người ta nghe khó chịu liền.”

Nó vẫn chồm hổm, tay xếp bánh, không ngẩng đầu.

“Hỏi gì nói nấy. Sai chỗ nào?”

“Không sai, nhưng phải biết dạ thưa mới được. Ở đây ai cũng vậy hết.” Chị Lúa thở dài.

Âm liếc lên, mắt lì lợm.
“Người ta có thưa tui đâu. Tui nói lại vậy thôi.”

Thằng Tí đứng gần chống nạnh.
“Trời đất, khách với người bán khác nhau nghe. Mày nói trỏng không vậy, lỡ họ méc cậu thì sao?”

Thằng nhỏ khựng một nhịp rồi vẫn cãi chày cãi cối.

“Tui đâu có chửi. Người ta hỏi chi tui nói nấy. Không ưng thì đừng hỏi.”

Chị Lúa nhăn mặt, giọng gắt hơn.
“Nhưng vậy là hỗn, không được ngang bướng kiểu đó.”

Thấy mấy người cứ nhìn mình, Âm ngẩng phắt lên, mặt cau có.

“Tui có làm gì bậy đâu. Khách hỏi chỗ cậu Hai, tui chỉ rồi. Khách hỏi tên, tui nói rồi. Vậy còn muốn chi nữa?”

Anh Liến chép miệng, vừa cười vừa lắc đầu.

“Muốn mày biết nói cho lễ phép chút. Không phải ai cũng chịu được cái kiểu trỏng lỏn của mày đâu.”

Nhóc xụ mặt, ngồi thụp xuống, lầm bầm.

“Nói vậy tốn hơi. Tui hổng quen. Khách cũng đâu phải vua. Người với người, hỏi thì đáp. Tui không có ăn hiếp ai hết.”

Mấy anh chị nhìn nhau, có đứa phì cười, có đứa ngán ngẩm. Con nít mà biết lý sự cùn cỡ này thì có nói nữa cũng uổng.

Anh Pháo – lớn nhất trong đám – nghiêm giọng.

“Nói lý kiểu đó chỉ mình mày chịu nổi. Đừng để cậu Hai nghe, ăn đòn no nghen con.”

“Tui nói thiệt chớ có bịa gì đâu.”

“Thiệt thì thiệt, nhưng cái miệng không biết mềm mỏng, lỡ vô tai cậu Hai thì coi chừng.”

Nghe tới đó, Âm quay mặt đi, hai bàn tay vân vê mấy gói mè, giọng lầu bầu.

“Ổng chửi thì nghe. Cậu Hai chửi thôi chớ chưa thấy đánh ai.”

Cả đám trố mắt. Có đứa phá lên cười, có đứa lại nạt.

“Ờ thì tại không đứa nào dám sai để bị cậu đánh đó. Mày coi chừng liệu cái thân mày nghen! Ăn nói kiểu này để cậu nghe một bữa thì biết tay.”

Âm nhún vai, giọng non choẹt mà gan lì.

“Ờ… mà có đánh chắc chi tui sợ. Làm chi được tui.”

Đám nhỏ nghe Âm nói cứng vậy thì chỉ biết lắc đầu, ai nấy lại tản ra làm việc. Tiệm cũng vừa có thêm vài khách bước vô. Âm lủi thủi trở về chỗ cũ, lúi húi sắp hàng.

Lần này bước vô là ông Mười Thê – mối quen, nhưng cái kiểu hay khoái ra oai. Ông tướng tá bệ vệ, vừa tới cửa đã cất giọng gằn gằn. Thấy Âm ngay trước cửa, liền gọi.

“Nè, lấy tao ký đường cát.”

Âm ngẩng mặt, mắt còn lơ đãng, chẳng nói chẳng rằng, đưa tay chỉ về góc kệ.

“Bộ Vạn Đức nay mướn đứa câm hả?” Ổng trừng mắt nạt.

Âm cũng đâu vừa, tức mình nói lại.

“Ở đó. Bịch sẵn dưới kia.”

Ông Thê cau mày liền.
“Ở đó là ở đâu? Con nít ăn nói cho đàng hoàng coi.”

Thằng nhóc bặm môi, ngập ngừng chút rồi gằn giọng.

“Ngay… kệ cuối. Thấy mà.”

Ông ngó sòng sọc, trề môi.
“Nói gì nghe như bố đời vậy mậy? Tao gọi chủ mày ra bây giờ đó.”

Chị Lúa giật thót, vội vàng nhào tới cười lơi lấy lòng.

“Dạ ông Mười, ông bớt giận nghen. Nó mệt trong người mới lỡ lời chớ hổng có cố ý đâu. Ông đừng méc cậu, tội tụi con lắm. Để con cân dư cho ông chút, coi như xin lỗi nghen.”

Ông Thê hậm hực, còn lầm bầm vài câu, rồi xách bịch đường ra quầy. Lúc trả tiền xong, ông hất hàm, giọng còn nguyên cái bực.

“Cậu Hai mày dạy người làm kiểu gì kỳ cục vậy? Bán hàng mà thấy khách cũng không mở miệng nổi. Mai mốt đừng để tao thấy cái mặt thằng nhỏ đó nữa nghen.”

Lời ông vừa dứt thì từ trong kho, cậu Hai Ninh cũng vừa bước ra. Nghe trọn hết, mặt cậu sầm xuống liền.

Cậu Hai bước nhanh tới, gõ sổ xuống quầy cái cộp, mặt lạnh tanh.

“Ai nói cho đàng hoàng coi. Nãy giờ đứa nào để khách bực?”

Cả đám nhào vô sắp hàng, im thin thít, mắt cứ dán xuống mấy bao gạo. Không đứa nào dám hó hé.

Cậu liếc một vòng, nhướng mày.

“Hả? Câm hết trơn rồi hả? Tao hỏi không nghe chắc? Pháo?”

Pháo lấm lét, mồ hôi rịn trán.

“Dạ… khách đâu có nói gì đâu cậu. Chắc… chắc cậu nghe lộn đó.”

Thằng Tí cũng gật gật theo, thêm vô.

“Dạ, con cũng đứng gần, đâu có nghe khách rầy rà chi đâu.”

Cậu gõ nhịp tay xuống sổ cộc cộc cộc, mắt nheo lại.

“Nghe lộn hả? Vậy tao điếc chắc?”

Không khí đặc quánh. Mấy đứa càng cúi gằm mặt, tim đập thình thịch.

“Nói thiệt coi! Ở đây tao hỏi một lần à. Đứa nào mở miệng gian dối nữa, tao kéo xuống kho đánh cả lũ.”

Giọng cậu gằn từng chữ, thiệt ra không lớn nhưng nặng trịch, đủ làm mấy đứa nổi da gà. Cả bọn liếc nhau, còn đang định ém chuyện thì cậu đập tay lên quầy cái rầm.

“NÓI!!!”

Đám nhỏ giật thót, mặt xanh lè. Lúa cắn môi, ấp úng.

“Dạ… dạ tại thằng Âm cậu… khách hỏi mà nó cứ cụt lủn… không chịu chào…”

Nghe tới đó, cậu Hai đập rầm cuốn sổ xuống quầy.

“Tao biết ngay!”

Mắt cậu Hai nhíu lại. Gân trên thái dương giật giật.

Mấy đứa còn lại hoảng quá. Thời khắc này thì chỉ còn biết cứu lấy chính mình trước thôi. Cậu liếc một phát là miệng đứa nào cũng tuôn ra, kể rành rọt hết chuyện của nhóc Âm nãy giờ.

Nghe đến đâu là mặt cậu càng lúc càng sầm xuống đến đó, quai hàm bạnh ra.

“Nó đâu?” Giọng trầm đến rát tai.

“Dạ…hồi nãy lúc ông Mười Thê la là nó tót chạy về gian sau rồi…”

Cậu Hai kẹp cuốn sổ trong tay, thở mạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng, dép lẹp xẹp trên nền gạch nghe lạnh cả xương sống. Còn hắng lại một câu.

“Lo dọn dẹp đi! Làm cho đàng hoàng!”

Cửa vừa khép cái cạch, cả đám mới dám thở phào. Anh Liến ôm ngực, thì thào.

“Má ơi, nãy tao tưởng ổng kéo đám mình xuống kho thiệt rồi chớ… Cậu Hai Ninh dữ thấy ghê… Ổng nạt hồi muốn đái ra quần lun nè…”

Anh Pháo cau mày, lắc đầu lia lịa.

“Biết vậy nãy tao nói liền, ém cũng không được. Giấu chuyện trước mặt cậu chỉ tổ rước họa.”

Thằng Tí gãi đầu, mặt méo xẹo.
“Tại út Âm hết! Hổm rày em thấy nó cứ lầm lì, nói chuyện thì lóc chóc, thế nào cũng tới số à.”

Mấy đứa còn lại đứng xúm quanh, ai cũng im thin thít. Có đứa tặc lưỡi.

“Tội thằng nhỏ… nhưng mà, coi bộ nó lì quá trời. Chuyến này chắc mềm mình...”

“Ê mà từ hồi vô làm tới chừ, có đứa nào bị cậu cho ăn đòn chưa?” Anh Liến chợt hỏi.

Sắp nhỏ nhìn nhau, lắc đầu. Thi nhau líu ríu nho nhỏ như chim non.

“Chưa… Nghe cậu chửi thì như cơm bữa chớ có thấy đánh đâu.”

“Cậu la là sợ quéo rồi, đánh chắc chết á, sống chi nổi…”

“Ời mà ổng quýnh thiệt thì có khi nào người tụi mình mềm như cọng bún thiu lun hong ta? Sợ quá à…”

Lúa bặm môi, mắt ngó theo hướng gian sau, thở dài.

“Thôi, tụi bây nhỏ miệng lại đi. Cậu mà nghe lọt tai nữa, tới tụi mình cũng không yên đâu.”

Đám nhỏ gật rần rần, ai nấy mặt mày xanh chành hết trơn.

Tiệm lại có khách, cả bọn mới tản ra, nhưng trong bụng vẫn nơm nớp, vừa làm vừa dỏng tai ngóng tiếng động trong gian sau, chờ coi chuyện tới đâu.

Mà.. thiệt tình… chỉ mong cậu vô trong rồi nguôi giận.

_____

Cậu Hai bước đi hầm hầm, trong bụng đã tính phen này phải xách đầu thằng Âm ra mà quạt cho một trận ra trò. Vậy mà vừa tới khúc quẹo xuống bếp, cậu chợt khựng lại. Trong đầu loé lên cái bóng thằng nhỏ nép sau lưng vú Thương, mặt lì lì chịu trận.

Hơi thở dồn dập, tay cậu siết chặt cuốn sổ. Lời chú Đằng như còn văng vẳng: “nóng quá thì phải biết chặn lại”.

Cậu cắn môi, quay người bước thẳng về phòng riêng.

Đặt cuốn sổ xuống bàn cái cộp, cậu rót chén nước, uống một hơi. Nước mát trôi xuống mà cổ họng vẫn nghèn nghẹn, lồng ngực phập phồng như bị đè nén.

Cậu nằm vắt trên võng, tay gác trán. Cái đầu nhức như búa bổ. Cả ngày nay, nào là xử lý lô hàng mốc trong kho, rồi giờ thêm vụ thằng Âm cãi khách. Mình mẩy rã rời ra mà trăm thứ cứ dồn lại nặng trịch trên vai.

Cậu khẽ thở dài, nhắm mắt. Nhưng vừa nhắm lại, cảnh cũ năm nào chợt hiện ra rõ mồn một.

~~~

Ngày đó, cậu cũng chỉ chừng mười hai. Một lần, có khách vô tiệm, hỏi giá món hàng mà giọng như dạy đời. Máu nóng nổi lên, cậu buột miệng cãi ngang.

“Cái đó chú nói trật rồi! Giá này là đúng, chú biết gì.”

Chưa dứt câu, ông Bùi từ sau nghe được, mặt sầm lại, cây quạt mo trong tay dừng hẳn. Ông không nói nửa lời. Cả buổi chiều im ắng. Cậu còn tưởng yên rồi.

Ai dè tối về, vừa đặt chân qua cửa, ông đã nắm cổ áo lôi xềnh xệch ra sau nhà. Cửa sập cái rầm, làm cậu giật thót tim. Ông vác roi mây, mặt lạnh tanh.

Chát! Roi vụt thẳng vô mông, bén ngọt.

“Miệng còn hôi sữa mà dám cãi khách trước mặt cha hả, thằng Hai?”

“Con…con…không cố ý…”

Cậu lắp bắp chưa kịp cãi, roi đã vun vút dội thẳng, chẳng kịp né.

Chát! Chát!!
“Hỗn hào!”

Chát! Chát!!
“Không biết trên dưới!”

Chát! Chát!!
“Ăn nói xằng bậy!”

“Aaa… đau… Con… con thấy người ta nói trật mà…con chỉ…”

Ông gằn giọng.

“Họ có nói trật thì mày phải xin phép cha, hoặc nhịn! Biết mày là ai không? Con thầy đồ, thì càng phải biết ngậm miệng. Khách có sai, cũng không tới lượt mày xía vô.”

Chát! Chát! Chát!

“Lần sau phải học lễ trước khi học khôn. Có nhớ chưa?”

Mỗi roi quất xuống, cậu chỉ còn biết cắn răng. Nước mắt lã chã, mà không dám khóc lớn. Đau rát từ lưng xuống tới bắp đùi, thở dốc muốn ngã khuỵu. Cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

“Dạ… nhớ… mai mốt con không dám nữa…”

Chát! Chát! Chát!
“Đau hôm nay để chừa tới già. Không học lễ, nói năng tùy tiện, sẽ còn đau hơn. Hiểu chưa?”

“Dạ...Con…biết…”

Cậu Hai thở dốc, ôm mông, tim vẫn đập loạn nhịp. Nỗi đau thể xác hòa cùng cảm giác tởn hồn. Dần dần thấm vào đầu óc: có những điều phải chịu đau mới hiểu, và có những lỗi nhỏ tưởng chừng không quan trọng, nhưng nếu không sửa ngay thì phải trả giá đắt…

Ký ức ấy đến giờ vẫn còn nguyên, tưởng như vết roi hãy còn hằn trên da thịt.

~~~

Cậu Hai mở mắt, thở hắt ra một tiếng.

“Đau muốn chết… mà cũng nhờ vậy mới chừa tới già.”

Cậu nghiêng người, chép miệng, nửa trầm tư nửa bực dọc.

“Không dạy kĩ là còn nghe mắng vốn nữa. Riết rồi họ tưởng Vạn Đức không có lề lối, gia quy… Haizzz…. Có khi… cũng phải một trận roi y vậy mới trị nổi thằng Âm.”

***********************************

Nó tới rồi! Sắp tới rồi!!! Ráng chờ Sốp ít bữa nha. Rảnh là tranh thủ viết liền. Thông cảm nhen!!!

Mn đọc vui! Nhớ cmt cho um sùm nghen!🥰

Chúc mấy bạn một năm học mới suôn sẻ. 🥰

05/09/2025 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co