17. Dạ!!
Cậu Hai nằm võng một chặp thì ngoài tiệm lại ồn ào. Tiếng Lúa réo vọng vô.
“Cậu Hai ơi, bà Sáu Lấp Vò tới, biểu gặp cậu gấp kìa.”
Cậu cau mày, chép miệng. Vừa mệt vừa bực, nhưng mối quen như bà Sáu thì không thể để chờ lâu. Cậu đứng dậy, phủi áo, đi ra quầy.
Bà Sáu đã ngồi sẵn, tay phe phẩy cái nón lá, dáng người phúc hậu, tóc bạc lấm tấm. Thấy cậu bước ra, bà mỉm cười hiền.
“Cậu Hai Ninh bận lắm ha, hồi trưa tui chờ không gặp được, giờ mới thấy mặt.”
Cậu gật đầu chào.
“Dạ xin lỗi bà, con kẹt trong kho. Giờ bà cần lấy bao nhiêu, con ghi liền.”
“Thôi, chuyện buôn bán thì cũng quen thuộc rồi. Lần này tui lấy chục bao bột gạo với năm thùng dầu phụng để mai người ta chở.”
Cậu cầm bút ghi sổ, mắt chăm chú. Bà Sáu chợt ngừng lại, rồi như nhớ ra chuyện, bà nghiêng đầu nói nhỏ nhỏ.
“Mà nè cậu… có phải thằng nhỏ mới vô làm tên Âm hông?”
Cậu khựng tay. “Dạ, đúng rồi bà.”
Bà Sáu cười hiền, giọng nhỏ nhẹ.
“Ời, thấy nó cũng thiệt tội. Mà... hồi trưa, tui có hỏi nó một tiếng, nó quay qua đáp tỉnh queo: ‘Cậu biểu đợi.’ Tui nghe thì cũng mắc cười, biết con nít chưa quen nói năng. Nhưng cậu rầy dạy chút nghen. Người quen thì tui không chấp, chớ lỡ gặp khách lạ, họ giận bỏ đi thì tội cho tiệm.”
Cậu Hai nghe xong, mắt khẽ cụp xuống. Cậu chậm rãi gật đầu.
“Dạ để con dạy lại. Con gởi thêm bà hộp bánh Tây ăn lấy thảo nha. Thằng nhỏ mới về tiệm chưa được bao lâu, có chi chưa phải phép, bà thông cảm giúp con.”
Giọng bình lặng, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ co lại, gân xanh nổi mờ.
Bà Sáu mỉm cười xua tay.
“Ừ, cậu đừng giận. Con nít còn vụng, từ từ uốn. Tui nhắc để cậu biết vậy thôi.”
Cậu khẽ gật, rót thêm chén trà mời bà, nhưng khóe mắt thoáng tối lại. Trong đầu, chuyện hồi trưa lập tức sống dậy rõ ràng như vừa mới đó.
Bà Sáu đứng dậy, chống nón ra về.
“Thôi tui về nghen. Mai nhờ cậu cho người chở hàng tới sớm.”
“Dạ.”
Bà vừa ra khỏi, quầy hàng rơi vào im lặng.
Đám nhỏ nãy giờ đứng nép một bên, mặt mũi xanh xám. Thằng Tí nuốt khan, lí nhí.
“Chết cha… bả nhắc ngay tên thằng Âm…”
Lúa cắn môi, siết chặt cái khăn lau tay.
“Ờ… cậu nghe tận miệng bà Sáu rồi. Phen này khó cho nó lắm à nghen.”
Mấy đứa còn lại cũng nơm nớp, tim đập thình thịch. Không đứa nào dám nói to, chỉ liếc nhau thở dài.
Đợi xe chở bà Sáu đi khuất, cậu Hai quay phắt vô, đập cuốn sổ xuống quầy cái rầm.
“Giỏi hen! Nãy giờ tụi bây kể ê a đủ thứ, mà sót cái chuyện thằng Âm ăn nói trổng với bà Sáu. Ủa, khách quen, lớn tuổi, mà tụi bây coi như không có gì đáng nói hết hả?”
Cả đám co rúm, lấm lét nhìn nhau.
Cậu nạt thêm.
“Nghe khách rầy mà còn ém, là muốn che giấu cho nó hay là coi thường tao? Hả?”
Đám nhỏ quýnh quáng. Lúa lí nhí.
“Dạ… tụi con… lúc đó thấy bà không nói chi trơn, tưởng bả không có giận, nên…”
“Tưởng! Tụi bây giỏi lắm, tiệm này chắc sống nhờ chữ ‘tưởng’ quá. Khách nhịn không nói, thì tao khỏi cần biết hả? Muốn tao nghe từ miệng người ta mới chịu mở lời?”
Không ai dám trả lời.
Cậu Hai hít mạnh một hơi, tay gõ nhịp lên cuốn sổ cộc cộc. Tiếng vang khiến ai nấy giật thót. Mặt cậu đanh lại, mắt nheo như dao cắt.
“Lần này tao nhắc. Còn lần nữa, coi như cả đám hùa theo thằng Âm, chịu tội chung. Rõ chưa?”
“Dạ… rõ…” Tiếng đáp lí nhí. Ai nấy mồ hôi đầm đìa.
Cậu phẩy tay, hừ một tiếng nặng nề.
“Làm đi. Đứng đó cúi gằm hoài, chọc tức tao thêm.”
Cậu Hai nói dứt câu, cả tiệm im phăng phắc. Mấy đứa nhỏ miệng dạ ran, không đứa nào dám hó hé thêm nửa lời. Không khí nặng trịch, nghe rõ từng tiếng gió lùa ngoài hiên.
____
Tiệm chiều một hồi lại đông nghẹt. Khách ra vô liên tục, tiếng cân đong, tiếng gọi nhau í ới nghe rần trời. Cậu Hai như bị cột tại quầy, hết tính tiền, lại ghi sổ, coi giấy tờ, bận tíu tít không có lúc nào ngồi yên.
Âm thì từ hồi bị khách la, nó lủi thẳng xuống bếp, ngồi xụi lơ kế bên vú. Ngoài miệng thì phụ rửa chén, nhặt rau, vo gạo… coi như làm chuyện mình, mà thiệt ra là đang né mặt. Biểu ra đứng quầy cho quen, gặp chút chuyện đã bỏ chạy. Không coi lời cậu Hai nó nói ra cái giống chi hết.
Cậu cứ bận tay bận chân, đâu rảnh mà kêu. Lúc xách mấy thúng cói ngang cửa bếp, thấy nó lom khom bên rổ, cậu liếc một cái, hừ khẽ rồi bước luôn. Trong bụng ngẫm:
“Được ha, tao biểu sao thì làm vậy chớ. Mới bị nạt có chút đã trốn. Mày tưởng chui vô bếp là tao không thấy hả. Rồi, để đó, bữa nay tao rảnh là tao tính tới nơi.”
Chưa kịp dứt ý thì ngoài tiệm khách lại réo ơi ới. Cậu vội vã bỏ lên, gương mặt đanh lại, tiếp tục coi sổ, nhắc mấy đứa nhỏ đứng quầy cho gọn.
Trong bếp, Âm cứ cắm đầu cắm cổ vo gạo như thể đời này chẳng dính dáng chi tới trên kia.
Vú Thương lom khom rửa mớ rau thơm, ngoái qua thấy thằng nhỏ ngồi thụp bên chái bếp, tay thì bóc vỏ hành mà mặt cứ lì lì.
Vú nhỏ nhẹ.
“Ủa, cậu biểu con phụ ngoài tiệm mà, sao lủi về đây? Khách đông kìa, lên phụ cậu đi con.”
“Hong thích. Người ta la.”
Vú thở dài, để rổ rau xuống.
“Khách họ la thì mình chịu khó, ráng sửa. Cậu kêu sao thì mình ráng nghe vậy đi con, chớ bỏ ngang vậy coi hổng được đâu.”
Âm vẫn cúi gằm mặt, chày nện xuống cối chan chát, như muốn trút hết mớ bực dọc vô đống hành tỏi đó. Một hồi mới buông ra gọn lỏn.
“Ra đó... mắc công bị chửi nữa. Cái ông Mười gì đó chửi còn hơn đám người ở chợ…”
Vú im lặng, rồi nghiêng đầu nhìn kỹ thằng nhỏ. “Vậy chớ trốn vầy… không sợ cậu Hai la hả?”
Âm khựng một chút, bàn tay chậm lại, nhưng chỉ lẩm bẩm.
“Ra đó cũng bị la… Chỗ nào hổng la, giống y nhau.”
“Ở đâu cũng có người khó, chớ đâu phải chỉ ngoài chợ mới vậy. Con còn nhỏ, ráng học dần. Chứ cứ trốn riết, người ta tưởng con ngổ nghịch, hổng thương được đâu.” Vú chau mày, khẽ thở dài.
Thằng nhỏ ngước lên liếc vú, mắt đỏ hoe mà mặt vẫn lì.
“Hổng cần ai thương.” Nó bật ra, rồi cúi gằm xuống chày cối, tay càng nện mạnh thêm.
Vú chột dạ, nhìn cái lưng nhỏ xíu gồng cứng mà thấy vừa tội vừa lo, thiệt muốn nói thêm mà sợ nó lại càng đóng lòng, nên chỉ thở ra một tiếng, quay đi.
_____
Chạng vạng, ánh chiều hắt vô gian nhà in trên vách. Ngoài tiệm khách đã vãn, chỉ còn lác đác vài người mua dăm ba thứ lặt vặt. Đám nhỏ dọn quầy, xếp bao, phủi bụi, tiếng chân chạy lóc cóc nghe đều đều.
Dưới bếp lục đục tiếng xoong nồi, chị em sắp sửa bưng mâm. Âm ôm xấp chén ra, loay hoay đặt xuống bàn tre dài. Vẻ mặt nó vẫn ương ương, coi như chưa hề có chuyện gì.
Cậu Hai từ trên nhà bước xuống, quần áo đã thay sang bộ ở nhà. Dừng ngay cửa bếp, cậu đứng khoanh tay nhìn. Mấy người trong bếp thấy cậu liền rục rịch tránh đi, chỉ mình Âm còn đang cắm cúi xếp đũa, chẳng thèm ngó.
“Âm.” Giọng cậu Hai vang trầm, gọn lỏn.
“...”
Cậu nhíu mày, bước sát lại.
“Biểu lại lần nữa coi. Âm!”
Nó khựng tay, nhưng vẫn cúi gằm, môi bặm lại, làm ngơ thiệt trơ trẽn.
Mấy đứa phụ bếp đưa mắt nhìn nhau, vú Thương cũng nín thinh, không dám chen vô. Không khí nghẹt cứng, nghe rõ từng tiếng thở.
“Ra đây.”
Cậu Hai không nói lần hai. Đi thẳng lại, chụp cổ tay nó kéo phắt ra ngoài. Âm giật mình, hốt hoảng lùi lại, mấy đôi đũa rơi lách cách xuống nền.
“Cậu Hai! Trời đất, để nó ăn cơm đã chớ!” Vú Thương thất thanh, quẳng cái vá xuống, vội vàng chạy theo.
Cả bếp nhao nhao, ai nấy đứng chôn chân nhìn theo, không dám bước lại gần.
Đứa nhỏ vùng vẫy, nhưng càng giãy cậu kéo càng chặt, bước đi như xé gió. Con No nghe động, sủa ầm ĩ, vừa sủa vừa lon ton chạy theo.
“Cậu Hai… bình tĩnh nghe vú nói một tiếng!”
Vú hớt hải, kịp níu lấy tay áo cậu ngay trước cửa phòng trong.
“Nó còn nhỏ, bụng dạ con nít chưa lót miếng cơm nào, có chi thì ăn uống xong hãy rầy nó cũng được mà Ninh…”
Cậu dừng nửa nhịp, ánh mắt lạnh như nước. “Vú buông ra.”
“Cậu Hai…”
Bàn tay vú còn chưa kịp siết chặt thì cậu đã dứt khoát hất ra. Không nói thêm nửa lời, cậu lôi xốc thằng nhỏ vào phòng, sập cửa đánh rầm, chặn ngang vú ngay ngạch.
Trong bếp, mọi người nghe tiếng cửa dội, ai nấy im phăng phắc. Con No cào chân cửa sồn sột, vừa tru vừa sủa, còn vú Thương thì đứng chết trân, hai tay ôm lấy ngực, mặt lo âu đến tái đi.
Mọi thứ chợt lặng như tờ. Chỉ còn tiếng bước chân vú Thương lật đật ngoài cửa, khẩn khoản gọi.
“Ninh!...con… từ từ, để nó ăn cơm đã…”
Nhưng cánh cửa gỗ đã đóng chặt. Cậu ở bên trong, giọng trầm hẳn xuống.
“Vú ra đi. Để con nói chuyện với nó.”
Vú đứng chết trân một hồi, bàn tay run run chạm vô then cửa mà không dám gõ nữa. Con No ngồi chồm hổm kế bên, gừ khẽ mấy tiếng. Ngoài gian sau, mấy đứa nhỏ nơm nớp dọn mâm, ai nấy rón rén như sợ lỡ làm rớt cái chén cũng vọng vô tới trong.
Trong phòng, Âm đứng nép một góc, mặt lì lợm, mắt đỏ hoe. Cậu Hai ngồi xuống ghế, tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng.
“Lại đây.”
Thằng nhỏ chẳng nhúc nhích.
“Tao biểu lại đây!” Giọng cậu đanh lại.
Âm chậm chạp bước tới, đứng lom khom đối diện. Hai bàn tay nó mân mê tà áo cũ, bặm môi không dám ngước.
Cậu ngả người ra sau, khoanh tay, mắt vẫn không rời. Một hồi mới cất giọng chậm rãi, rõ từng chữ.
“Sao hồi trưa tao kêu ra tiệm phụ, mày làm có chút đã bỏ ngang?”
Âm mím môi, im re.
Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng thằng nhỏ nuốt nước bọt nghe rõ mồn một.
Cậu rướn người về trước, tay gõ lên mặt bàn cái cộp, răng nghiến lại.
“Mau nói!”
Âm giật thót, môi run run nhưng vẫn rít ra khe khẽ.
“Không… hong muốn ra nữa.”
“Hay ha! Mày làm lính hay làm chủ mà đòi thích với không thích? Rồi còn bán hàng như bố đời với khách, mày tính cho tao dẹp tiệm mới vừa lòng mày đúng không?”
Em khựng. Mắt tròn lên, ngơ ngác, rồi cụp xuống.
“Tui... có làm chi đâu…”
“Vậy mấy người đó bịa hết?”
Em siết vạt áo. Giọng nhỏ lại, nhưng vẫn còn ngang.
“Tui có trả treo gì đâu. Người ta hỏi, tui trả lời. Chớ có nói hỗn câu nào.”
“Không hỗn mà họ mắng vốn tao không biết dạy người làm hả?”
“Ai biết chi ổng… Chắc ổng không ưa tui. Thì thôi… tui hổng làm trên đó nữa…”
Cậu gằn giọng.
“Ổng ghét hay mày không biết điều?”
Âm liếc trộm, rồi bặm môi quay mặt sang chỗ khác, không đáp.
“Mày còn dám xưng ‘tui’?”
Nó mím môi, cứng đầu. Không mở miệng.
Cậu Hai ngồi thẳng dậy, tháo chiếc nhẫn bạc trên tay, đặt cộp xuống bàn. Giọng trầm hẳn.
“Ở nhà này, ăn cơm nhà này… mà không biết trên dưới, không dạ thưa, không lễ phép, còn cãi ngang? Mày nghĩ ở riết được hả?”
Âm bật lên. “Tui đâu có cãi!”
“Còn chối nữa hả!” Cậu quát, tay vung ra sau, rút cây thước kẹp trong khung cửa, vụt xuống bàn một cái chát chúa.
Thằng nhỏ giật nảy, mắt mở to, chết lặng. Không tin nổi cậu dám đánh thật.
“Hôm nay tao dạy mày biết: vô được là một chuyện, ở được là chuyện khác!”
CHÁT!!
Roi đầu tiên quất lệch xuống lưng áo. Vệt đỏ hằn qua lớp áo mỏng, nóng rát. Âm lảo đảo, tay quơ che. Mặt vừa hoảng vừa tức, nhưng răng vẫn nghiến, không khóc.
Cậu gằn từng câu, roi quất theo.
“Ai cho mày mở miệng mà không dạ?” CHÁT!
“Ai cho mày trợn mắt với người lớn?” CHÁT!
“Còn dám ngang hả?” CHÁT!
Thằng nhỏ run lên, thở gấp, mắt rưng rưng nhưng vẫn cắn chặt môi. Không rên một tiếng. Không chịu nhận thua.
“Cái thói lì lợm đó, tao đập bỏ cho bằng được! Ở đây, lễ phép trước, khôn sau. Không có cái kiểu như mày!”
Roi tiếp nối roi. Âm lảo đảo, nước mắt rưng rưng rớt xuống gò má. Nhưng thằng nhỏ vẫn chỉ cắn môi, thỉnh thoảng bật một hai tiếng nấc chặn ngang cổ họng, không chịu van xin.
Trong đầu nó quẩn quanh: Đánh chi dữ vậy… tui đâu có lỗi gì lớn… ghét tui thì nói… cần chi đánh tới vậy….
“Ở đây, mở miệng là phải có ‘dạ’. Nghe rõ chưa?”
Âm vẫn cứ lì trơ ra.
CHÁT!! Một roi nặng giáng thẳng xuống mông, đau đến mức em ngã chúi tới trước, nước mắt trào ra.
“Tao biểu nói!”
Âm thở hổn hển, mắt hoe hoe. Giọng nhỏ xíu, khàn đặc. “Tui… hong…”
Chưa kịp dứt, roi lại vung xuống. “Không tui, không tôi gì hết! Phải ‘dạ’!”
“Hong thích!” Em bật lại, giọng đứt quãng, vừa run vừa cố chống.
CHÁT!! Roi nảy lửa, đau đến nỗi nó bật kêu khẽ, hai tay đưa lên che, nước mắt giàn giụa.
“Ở đây, không có chuyện ngậm miệng cãi cùn! Tao hỏi, mày phải ‘dạ’! Nói!”
Thằng nhỏ lắc đầu quầy quậy, vừa thở gấp vừa sụt sịt. “Tui… hổng cần…”
“Còn cứng?” Cậu Hai nghiến răng, nắm cổ tay nó kéo thẳng ra, ép cúi xuống bàn. Roi lại vụt vun vút.
“A…!” Cả người run lên. Nước mắt chảy dài, giọng nghẹn ngào. “Đau… tui… hong… hong biết…”
“Biết! Mày phải biết!!”
Chát! Chát!!
Cái mông nhỏ nãy giờ ăn hơn chục con lươn rồi. Đau khiếp chớ đâu phải giỡn.
Cậu Hai ấn chặt gáy nó xuống, roi quất đều đều dai dẳng, không mạnh thêm nhưng không hề dừng.
Giọng cậu hạ thấp, nhưng nặng như đá.
“Còn lì, tao đánh đến khi nào chịu mở miệng thì thôi.”
Ngoài kia, trời sụp tối từ lâu. Cả nhà yên hẳn, đèn trong bếp tắt ngúm. Con No trước cửa, thi thoảng gừ gừ, cào lạch cạch như sốt ruột cho nhóc chủ. Còn trong phòng, roi vẫn quất đều đều.
Âm khóc đến khàn giọng, hơi thở rời rạc, nhưng cái đầu vẫn lắc nguầy nguậy. Cậu Hai không nóng vội, tay chắc nịch, từng nhát roi xuống như đồng hồ tích tắc, gõ từng giây kéo dài bất tận.
“Chỉ một tiếng thôi. ‘Dạ’. Rồi tao tha.”
Thằng nhóc quỵ xuống, thân người nhỏ thó co ro. Mà ánh mắt thì rõ cái bất mãn.
Cậu lại giơ roi, vung xuống. Tiếng ‘chát’ khô giòn hòa với tiếng nấc nghẹn. Tới chừng, cậu dừng lại, nhìn đứa nhỏ một hồi lâu thiệt lâu, như để chờ đợi, chỉ mong nó chịu mở miệng nói một tiếng thôi.
“Không nói, tao đánh tới khuya. Một chữ thôi. Dạ!”
Đứa nhỏ thều thào, môi run rẩy, nhưng vẫn mím lại. Nó khóc nấc, nhưng nhất quyết bướng bỉnh.
Cậu nheo mắt, nhấc thước lên lần nữa. Ánh đèn dầu vàng vọt hắt xuống, bóng hai người in dài trên vách, đổ nghiêng, rung lên theo từng nhát quất.
…Chát!
…Chát!
…
…
…
Rồi coi bộ hết chịu nổi nữa. Đau quá thì cũng phải chịu đầu hàng thôi. Cậu Hai vẫn kiên nhẫn đến mức đáng sợ. Thước trong tay cậu cứ đáp xuống mông nó từng roi gọn lỏn, rát bỏng. Thằng nhỏ giật bắn, cả người run lẩy bẩy, trong phút chốc như thấy trời đất tối sầm.
Nỗi sợ cuộn tràn, nó hét bật ra, giọng khàn đặc.
“Dạaaaa!!!”
Tiếng “dạ” vỡ òa, run rẩy mà vang rõ mồn một giữa căn phòng phăng phắc. Ngay sau đó, nó oà khóc nấc lên, mắt đỏ sòng sọc nhìn trân trân vào cậu.
Ngoài cửa, con No nghe giọng Âm thì chồm dậy sủa vang, như dội lại tiếng thằng nhỏ.
“Tui… tui ‘dạ’ rồi đó! Thả tui ra! Cậu… cậu cũng y hệt mấy người ngoài chợ…”
“Tui ghét cậu!!!”
Bất giác, cậu Hai buông tay. Thước tuột khỏi ngón, rơi cộp xuống nền gạch.
Âm hất mạnh, xoay lưng tung cửa bỏ chạy. Để lại mình cậu Hai đứng trơ giữa gian phòng mờ tối, trong lặng thinh nặng nề.
***********************************
Tới ròi nè! Vừa lòng mí người chưa? 🤭
Không quýnh thì thôi chớ đã quýnh thì không có nhẹ 😈
Cmt chất nhất chap trước 🤣
Nhưng thành quả tới Medium thui nha, chớ tới Rare thì sợ nhỏ bỏ đi lun mất thui 🥲
12/09/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co