48. Yên
Trời vẫn còn tối nhưng dưới bến đã bắt đầu nghe tiếng rục rịch... Mưa vẫn chưa thôi rơi.
Cậu Hai bật dậy, cúi đầu mặc lại áo. Mấy ngón tay cài nút áo mấy lần mới trúng.
Cậu quay qua nhìn Nguyệt Dao. Nhưng chỉ nhìn một chút rồi lại tránh đi. Không biết nói gì. Trong đầu rối như tơ.
"Chắc... tui phải về sớm."
Cậu ngập ngừng. Rồi lại nói tiếp, giọng thấp hơn.
"Bên tiệm... sắp mở cửa."
Im một lúc. Cậu khẽ siết tay lại.
"Chuyện vừa rồi..."
"...để tui coi sao..."
Nói xong câu đó, cậu cũng thấy mình nói không tròn. Nhưng không biết sửa lại thế nào.
Nguyệt Dao tựa lưng vào thành giường, cúi xuống vuốt lại nếp chăn nhăn dưới tay. Động tác rất chậm.
"Cậu đừng nghĩ nhiều." Cô nói. Mắt vẫn nhìn xuống.
Cậu Hai ngẩng đầu lên.
Cô cười nhạt. "Là tui tự nguyện."
Câu nói nhẹ tênh mà làm trong lòng cậu nặng trĩu.
"Nguyệt Dao... tui..."
"Đừng nói nữa..."
Cô lắc đầu. Lần này mới ngước lên nhìn thẳng cậu. Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ sau một đêm dài.
"Tui không cần cậu hứa gì hết."
Nói tới đó, chính cô cũng im đi một chút. Rồi mới cười. Nhưng nụ cười không tới được đáy mắt.
"Chỉ là...mai mốt gánh đi rồi...cậu đừng quên tui là được..."
Cậu đứng lặng nhìn cô thêm chút nữa, rồi khẽ cuối đầu. Bước ra cửa.
...
Nguyệt Dao lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu khuất đi.
Thật ra tới lúc nói ra rồi, chính cô cũng thấy buồn cười. Đem trao cả tấm lòng mà sau cùng chỉ xin được có một câu đó.
Nghe có bẽ bàng quá không?
Nhưng cô biết mình còn xin được chi nữa đâu.
Xin cậu cưới mình sao?
Một đào hát như cô, chính cô còn không dám nghĩ.
Xin cậu hứa hẹn sao?
Nguyệt Dao lại càng không muốn.
Bởi lời hứa lúc người ta đang mềm lòng nhất, biết đâu tới lúc tỉnh táo lại thành gánh nặng.
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều đều. Nghe tiếng những hạt nước đập xuống mái hiên rồi vỡ tan. Tự dưng thấy giống đời mình quá.
Từ lúc còn nhỏ xíu đã bị bán vào gánh. Nguyệt Dao không nhớ nổi quê nhà mình ở đâu. Cả tuổi thơ chỉ biết theo người ta đi hết tỉnh này tới tỉnh khác. Học hát, học múa, học cười. Học cách làm vừa lòng thiên hạ.
Có những đêm nằm trên ghe, cô từng nghĩ biết đâu mai này lớn lên sẽ khác. Biết đâu sẽ có một chỗ để ở lại.
Một mái nhà. Một bữa cơm không phải ăn vội trước giờ mở màn. Một cuộc đời không cần nghe tiếng trống chầu là lại khăn gói đi tiếp.
Nhưng rồi năm này qua năm khác, gánh hát vẫn là gánh hát. Còn cô vẫn là đào hát. Đi tới đâu cũng là khách. Ở đâu cũng chỉ tạm.
Mà muốn đi cũng đâu có đi được.
Nguyệt Dao không nhớ nổi từ khi nào mình thôi không còn nghĩ tới chuyện chuộc thân nữa. Có lẽ từ lúc nhận ra món nợ trên đầu càng trả càng dài. Cũng có lẽ từ lúc hiểu rằng đời mình vốn đã định bị cột vô những chuyến ghe này rồi.
Cho nên lần này cũng vậy thôi. Cô đâu dám mong nhiều. Chỉ là trước lúc phải đi, cô muốn giữ lại một thứ gì đó cho riêng mình.
Bởi từ ngày gặp cậu Hai, Nguyệt Dao mới biết cũng có người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt đàng hoàng. Không cười khẩy. Không huýt sáo. Không trêu ghẹo.
Chỉ vậy thôi. Mà đủ để cô nhớ hoài.
Ngoài bến, mưa vẫn rơi trắng mặt sông. Nguyệt Dao khẽ ôm hai đầu gối.
Nếu mai này gánh hát đi mất thật, ít ra cô vẫn còn có thể tự nhủ rằng trong cái kiếp lênh đênh này, đã từng có một người đối xử với mình như một con người.
Như vậy... Chắc cũng đủ rồi.
_____
Cậu Hai về tới nhà khi trời mới vừa hửng. Ánh sáng còn mỏng, len qua khe cửa sổ. Trong tiệm vẫn yên ắng, chưa ai thức hẳn.
Cậu Hai bước vô rất khẽ, đi thẳng về buồng trong.
Cửa khép hờ, cậu đẩy nhẹ vô. Âm còn đang ngủ. Người nằm nghiêng, hơi thở đều đều, có chút chập chờn.
Cậu đứng lại một nhịp rồi mới khẽ kéo cửa lùa. Nhưng chỉ tiếng lục đục rất nhỏ, Âm khẽ động. Bình thường dễ chi nó tỉnh,vậy mà lần này lại giật mình.
Thằng nhỏ mở mắt. Ngơ ngác một chút vì chưa tỉnh hẳn.
"Cậu dậy rồi hả?" Giọng còn ngái ngủ, tưởng là cậu vừa thức như mọi ngày.
Cậu Hai khựng lại nửa nhịp. Rồi đáp rất nhẹ.
"Ừ."
Âm ngồi dậy, dụi mắt.
"Ủa hôm qua cậu về hồi nào? Con chờ hoài hổng thấy cậu về."
Cậu Hai không trả lời ngay, chỉ quay mặt đi một chút.
Âm nhìn theo, nhíu mày.
"Cậu? Sao hổng trả lời con?"
Rồi nhóc mò qua buồng cậu.
"Ủaaa? Sao cậu mặc lại bộ cũ dợ?"
Thằng nhỏ hỏi câu nào là cậu chột dạ câu đó. Rồi mặt mày cậu đỏ tía tai, nóng ran.
"Ủa sao người cậu đỏ dữ? Cậu bệnh hả cậu? Để con chạy kêu vú nghen."
Cậu Hai nghe hoảng hồn. Vội túm Âm lại, tay còn bụm miệng nó. Vú Thương mà biết cậu đi đêm không về thì lớn chuyện.
"Ê khỏi. Tao không bị chi hết."
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì? Dậy rồi thì lo quét cái hiên trước đi."
Thằng nhỏ phụng phịu. "Hoy con còn buồn ngủ, hôm qua con chờ cậu hoài luôn..."
"Đi."
"Mà khoan..."
Âm khựng lại, hít hít nhẹ.
"Người cậu có cái mùi lạ lạ á."
Nó nghiêng đầu.
"Thơm... mà kì kì sao á. Hông giống mùi cậu mọi bữa."
Cậu Hai giật mình như bị bắt quả tang.
"Bậy bạ."
"Thiệt mà..." Âm xị mặt. "Con nói thiệt mà cậu la..."
"Đi ra cho tao nghỉ." Cậu gắt lên.
Âm lủi thủi bước ra. Nhưng trước khi đi còn ngoái lại nhìn thêm một cái. Xong lại khó hiểu.
"Ủa cậu mới dậy mà đòi nghỉ nữa? Nay cậu lạ dữ thần." Nó lầm bầm.
Căn phòng im re sau khi Âm bước ra.
Cậu Hai đứng đó một hồi, không làm gì hết, cũng không biết nên làm cái gì cho phải.
Cậu nằm xuống giường. Nhìn lên mái vách một lát. Bình thường giờ này đã phải dậy lo tiệm, lo đủ thứ chuyện. Mà sáng nay tự nhiên người nó nặng trịch, như bị giữ lại đâu đó. Cậu nhắm mắt lại, tưởng là không ngủ được, mà càng nằm càng thấy người rã ra.
Cậu trở mình, kéo cái mền mỏng lên ngực. Ngoài kia tiếng người dậy mỗi lúc một rõ hơn, còn trong phòng thì chỉ còn hơi thở của cậu với cái khoảng trống khó chịu không biết để đâu.
Rồi không biết từ hồi nào, cậu thiếp đi luôn, giấc ngủ không sâu, chập chờn, như trốn tạm khỏi cái buổi sáng vừa mới xảy ra.
_____
Cậu Hai ngủ một mạch tới tận trưa. Lúc mở mắt ra, ngoài trời vẫn còn mưa.
Tiếng nước rơi lộp bộp trên mái ngói. Gió lùa qua khe cửa mang theo mùi đất ướt ngai ngái.
Cậu nằm yên một lúc. Đầu óc vẫn còn nặng trĩu. Những chuyện xảy ra đêm qua tưởng ngủ một giấc là quên được, ai dè vừa mở mắt ra đã ùa về nguyên vẹn.
Cậu trở mình, kéo cánh tay che ngang mắt.
Mưa vẫn rơi. Mà hình như từ ngày đó trở đi, trời không còn chịu tạnh nữa.
Mưa tới sớm hơn mọi năm.
Ban đầu chỉ là vài cơn rả rích ngoài bến. Rồi chẳng biết từ lúc nào, trời đổ xuống những trận mưa dài lê thê, ngày này qua ngày khác không thấy dứt.
Nước sông đục ngầu. Gió ngoài vàm thổi vô lạnh ngắt. Mấy chuyến ghe lớn nhỏ đều nằm im ở bến.
Gánh hát vốn tính nhổ cọc đi tiếp cũng đành neo lại.
Thành thử, cái cuộc chia ly mà ai nấy đều tưởng đã gần kề rốt cuộc lại chẳng tới.
Ban đầu, cậu Hai vẫn nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tự nguội đi. Dù sao đêm đó cũng chỉ là một lần lỡ dại.
Mưa rồi sẽ tạnh, gánh hát sẽ đi. Ai về cuộc sống nấy. Rồi từ từ cũng quên thôi.
Nhưng đời đâu có dễ như vậy. Cái làng coi vậy chớ đi quanh quẩn riết cũng lại đụng mặt.
Bữa thì gặp ngoài chợ. Bữa thì gặp dưới bến. Bữa khác nữa, vừa bước ra đầu đình đã thấy bóng người quen đứng trú mưa dưới mái hiên.
Riết rồi cũng thành quen. Ít nhất là bề ngoài.
Không ai nhắc tới chuyện cũ. Nhưng từ bữa đó trở đi, mỗi lần ghé ngang đình, cậu Hai không còn cố tình đi đường vòng nữa.
...
Nghiệt cái nữa là mùa mưa năm đó kéo dài dữ lắm. Nó cứ dai dẳng hết trận này tới trận khác, như muốn cuốn cậu Hai trượt dài vô một vũng sâu của mụ mị.
Mà Âm là đứa nhỏ chứng kiến hết mọi sự đổi thay đó, chỉ có điều nó hổng hiểu chi hết trơn.
Âm chỉ nhớ dạo này cậu Hai hay vắng nhà ban đêm. Mà nó hay giấu cho cậu lắm, không nói cho vú Thương hay.
Ban đầu là vài bữa một lần. Sau rồi riết thành chuyện quen. Có đêm cậu đi đâu lâu lắm mới về. Có đêm nửa khuya thức giấc đi tiểu, nhìn qua thấy giường cậu trống không.
Hỏi thì cậu nói đi công chuyện.
Nhưng công chuyện chi mà toàn lựa lúc trời tối?
Lạ nhất là những sáng cậu trở về lúc trời còn chưa sáng hẳn. Người còn vương hơi lạnh của mưa. Mắt thì thiếu ngủ. Có bữa nhìn giống như đang vui. Có bữa lại giống như vừa thức trắng mấy đêm liền. Mà đa phần là cả hai thứ đó trộn lẫn với nhau.
Âm ghét cái vẻ mặt đó.
Nó không biết vì sao. Chỉ là từ ngày gánh hát ở lại lâu, cậu Hai không còn giống cậu Hai trước kia nữa.
...
Cho đến một chiều, chú Đằng ghé qua. Vừa bước vô tiệm, không thấy cậu Hai đâu, chú đã hỏi.
"Cậu mày đâu?"
Âm rót trà mời.
"Cậu đi công chuyện rồi á ông Đằng."
"Rồi sao mày không theo? Làm hầu kiểu gì kỳ vậy?"
"Cậu biểu con ở nhà học bài chớ bộ." Nó cãi liền.
Rồi nhìn trước ngó sau một hồi, thấy không có ai để ý mới kéo ghế ngồi sát lại.
"Ông Đằng..."
"Hửm?"
"Con kể cái này, ông đừng méc cậu nghen."
"Sao nữa?"
Thằng nhỏ ghé tai chú Đằng, thì thầm như chuyện bí mật lắm.
"Cậu dạo này hư lắm."
Chú Đằng đang uống trà cũng khựng lại.
"Hả?"
"Thiệt đó." Giọng chắc nịch.
"Hư cái gì?" Chú cau mày.
"Thì đi đêm hoài à. Cách mấy bữa là đi."
Nghe xong, chú Đằng bật cười.
"Cậu bây đi làm ăn chớ bộ."
Âm lắc đầu quầy quậy.
"Không phải. Con nghi cậu đi gặp cô đào hát đẹp đẹp á."
"Sao mày biết?"
"Thì con nghe người ta nói. Với lại hổm bữa vú Thương la cậu dữ lắm. La nguyên buổi luôn. Mà cậu ngồi im ru à."
Im một hồi, nhóc lại luyên thuyên tiếp.
"Mà đó là con giấu chuyện cậu đi đêm, hông kể vú biết á. Vú biết chắc vú rầy cậu nát nước."
"Vậy là mày chỉ nghe người ta nói thôi?"
Âm gãi đầu.
"Thì... Con cũng đâu có chắc."
Chú Đằng ngồi ngẫm một hồi rồi mới hừ nhẹ.
"Không chắc mà đi kể như thiệt."
"Nhưng con thấy cậu lạ thiệt."
"Lạ sao?"
Âm suy nghĩ rất lâu. Rồi mới nhỏ giọng.
"Giống như cậu đang giấu chuyện chi á. Xong hồi cậu về, người cậu cứ có mùi thơm kỳ cục. Hổng phải mùi của cậu."
Chú Đằng nhìn nó.
"Rồi sao tối lúc cậu bây đi, bây không theo để biết mà chừ nói mò. Ai tin cho được."
Âm bĩu môi.
"Cậu rình cậu đi, con ngủ đâu có biết. Với đêm hôm, con sợ ma."
Nó ngừng một chút rồi nói thêm bằng giọng rất nghiêm túc.
"Con đi lỡ ông kẹ bẻ giò con rồi sao?"
Chú Đằng đang bưng chén trà lên miệng, nghe vậy suýt sặc.
"Ông kẹ nào bẻ giò mày?"
"Thì ông kẹ đó."
"Ông kẹ nào?"
"Con đâu có biết."
Âm đáp tỉnh bơ. "Biết rồi con còn sợ làm chi."
Chú Đằng nhìn nó một hồi, rồi bật cười thành tiếng. Còn Âm thì vẫn ngồi nghiêm trang, rõ ràng chẳng hiểu có gì đáng cười hết.
"Mà ông nhớ đừng nói là con méc nghen. Cậu quýnh con á."
Âm nói thiệt, mặt vẫn căng như đang báo án lớn.
Chú Đằng thở ra, lắc đầu, đặt chén trà xuống. Tiện móc trong túi mấy hào lẻ cho thằng nhỏ.
"Rồi. Tao biết rồi. Mà tao dặn - không được bép xép chuyện trong nhà cho người ngoài, nghe chưa?"
"Dạ nghe." Âm hí hửng, đưa hai tay nhận tiền chú Đằng cho. Xong ôm con No chạy mất hút.
___
Một lúc sau, cậu Hai về tiệm khi trời vừa tạnh mưa. Đất ngoài sân còn ướt, mùi bùn ngai ngái chưa tan.
Ở trong buồng, chú Đằng đã ngồi sẵn từ lâu. Cậu Hai khựng lại một nhịp.
"Dạ chú Đằng mới tới..."
"Ngồi."
Chú Đằng nhìn cậu rất lâu. Cái nhìn đó làm cậu Hai bắt đầu khó chịu, như bị nhìn trúng.
Chú Đằng thở ra.
"Nghe nói cậu Hai dạo này hay đi đêm lắm hả?"
Câu hỏi rơi xuống gọn lỏn, mà nghe như một cú đánh.
Cậu Hai im một nhịp. Rồi đáp.
"Con...đi công chuyện."
"Công chuyện chi?"
"..."
Không trả lời được. Cậu tránh ánh mắt chú. Bàn tay đặt dưới bàn siết lại.
"Mày giấu ai chớ giấu tao làm chi."
Câu nói không lớn, nhưng đủ ép người ta vô thế.
Chú khoanh tay trước ngực, nhìn qua cử chỉ của cậu là đủ biết mấy điều nhóc Âm méc là có.
"Bộ con nhỏ đó đẹp dữ lắm hả?" Chú hỏi thẳng.
Mặt cậu Hai nóng ran, nhưng vẫn tỏ ra vẻ cứng, chống chế yếu ớt.
"Nhỏ nào chú..."
"Bây đừng có làm bộ. Con mắt mày không giấu được đâu." Chú gắt.
Chú Đằng nhìn thêm một lúc nữa, rồi hạ giọng.
"Đừng để tới lúc tao truy ra là mày thấy cái cảnh. Nói thiệt coi. Quen bao lâu rồi?"
Cậu không còn dám nhìn chú Đằng nữa.
"Hai tháng..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
Mắt chú Đằng dần đỏ lên, chú cười khẩy.
"Mới hai tháng mà đã ăn ở với nhau. Mày nghĩ cái chi trong đầu vậy thằng Hai? Chuyện này mà vỡ lỡ ra ngoài thì còn ra thể thống chi nữa?"
"Con không có..."
Chú đập tay xuống bàn. "Mày tưởng tao là thằng Âm hay sao mà gạt? Tao rành mày quá mà."
"..." Cứng họng.
Chú Đằng nhìn cái vẻ ương lì của cậu Hai trước mặt mà chỉ muốn lôi đầu ra đập cho một trận.
"Nghĩ cho kĩ. Nhìn thẳng mắt tao, nói thiệt coi. Mày thương nhỏ đó không? Có tính cưới người ta không?"
Tới khi câu hỏi đó được thốt ra, cậu Hai chợt cứng người.
"Con... con không rõ nữa..."
Nghe xong, chú Đằng im bặt. Cái im lặng đó còn đáng sợ hơn nổi nóng. Một lúc lâu sau, chú mới bật cười. Mà là kiểu cười vì tức quá.
"Không rõ?"
"Dạ..."
"Không rõ mà dám tới lui với người ta hai tháng trời?"
Cậu Hai cúi đầu xuống. Không nói được câu nào.
Chú Đằng nhìn cậu, càng nhìn càng thấy nghẹn trong ngực.
Từ nhỏ tới lớn, cậu Hai là đứa cháu chú yên tâm nhất. Có nóng nảy, có cứng đầu, nhưng trước giờ vẫn biết đâu là phải trái. Vậy mà bây giờ ngồi trước mặt chú, lại nói ra một câu như vậy.
"Mày ngủ với người ta rồi, mà tới thương hay không còn không biết?"
"Vậy rốt cuộc mày coi người ta là cái gì? Bộ mày tính rũ bỏ hết trách nhiệm hả?" Giọng chú thấp xuống.
Mặt cậu Hai trắng bệch.
"Con không có coi thường cổ."
"Vậy chớ sao?" Chú Đằng nạt lớn.
Cậu mở miệng. Rồi lại im. Lần đầu tiên từ lúc chú hỏi tới giờ, cậu mới thấy mình thật sự bí.
Bởi nếu nói không thương thì không phải.
Nhưng nói cưới...
Chính cậu cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Thấy cậu im, chú Đằng càng bực.
"Mày thương người ta thì nói thương."
"Mày tính cưới người ta thì nói cưới."
"Mày không thương thì buông ra."
"Chớ cái kiểu nửa vời này là cái kiểu khốn nạn nhất, mày biết không?"
Cậu Hai ngồi chết lặng.
Ngoài sân, nước từ mái hiên vẫn còn nhỏ xuống từng giọt.
Một lúc lâu sau, cậu mới khàn giọng.
"Con... không muốn phụ cổ. Nhưng con không biết phải làm sao nữa, chú. Con cũng thấy mình...khốn nạn chớ. Mấy lần con muốn dứt ra, nhưng rồi không hiểu sao vẫn không dứt được."
Lần này tới lượt chú Đằng im. Bởi cuối cùng, thằng Hai cũng chịu nói thiệt lòng mình.
Chú nhìn nó một hồi lâu. Nhìn cái dáng ngồi cúi đầu trước mặt, tự dưng chú thấy nghẹn.
Chú biết nó đâu phải hạng người ăn xong rồi phủi tay bỏ đi. Nó cũng không phải không biết chuyện mình làm là sai.
Chính vì biết nên mới khổ tới mức này.
Chỉ là có những thứ, đầu óc hiểu một đường mà lòng dạ lại đi một nẻo. Nhất là cái tuổi đang hừng hực như nó. Được người ta thương. Được người ta cần. Lại gặp một người đàn bà đẹp, dịu dàng, ngày ngày nhìn mình bằng ánh mắt đó. Kêu một thằng trai trẻ quay đầu ngay lập tức... Đâu phải dễ.
Chú Đằng thở dài.
"Bởi vậy tao mới ngồi đây nói chuyện với mày."
Cậu Hai vẫn cúi đầu.
Một lúc sau, chú mới nói.
"Nghe tao nè."
"Dạ."
"Giờ mày thấy người ta khổ, mày thương. Người ta đẹp, người ta dịu dàng, người ta cần mày... mày cũng thương."
"Nhưng coi cho kỹ."
"Thương hại, si mê với thương yêu không phải lúc nào cũng là một."
Cậu Hai im.
Chú lắc đầu. "Còn cái chuyện trai gái... Ở tuổi mày, nó mạnh lắm. Mạnh tới mức nhiều khi tưởng đó là tình nghĩa cả đời... Nhưng chưa chắc."
Cậu Hai siết nhẹ tay.
Chú Đằng hạ giọng.
"Cho nên tao mới hỏi mày. Nếu bỏ hết chuyện gần gũi đó ra. Thì mày còn muốn sống với người ta hết đời không?"
Chú Đằng nhìn cậu.
"Đừng để tới lúc cơn mê qua rồi mới biết mình lầm. Lúc đó tội con gái người ta lắm, thằng Hai."
Cậu Hai không nói gì nữa. Chú Đằng cũng không ép.
Có những chuyện nói tới đó là đủ rồi. Còn nghe hay không, tỉnh hay không... cũng phải chờ chính nó tự hiểu.
Thôi thì cứ để thời gian trả lời.
...
Đêm hôm đó, mưa lại kéo xuống.
Âm ngồi trước hiên, tay chống cằm nhìn mấy giọt nước rơi ngoài sân. Nó không biết chú Đằng đã nói gì với cậu, cũng không biết vì sao từ hôm đó cậu Hai càng im lặng hơn.
Nó chỉ thấy cậu vẫn đi. Vẫn có những đêm mở mắt ra, căn buồng bên cạnh trống không.
Và càng ngày, cái mùa mưa năm đó càng kéo dài như không chịu dứt.
____
Nhưng rồi, đúng như lời chú Đằng nói - cơn mê nào rồi cũng nguội.
Thứ từng khiến người ta mê muội bất chấp tất cả, đến một ngày cũng trở thành điều quen thuộc. Mà khi đã quen rồi, người ta mới bắt đầu nhìn lại những gì mình đã bỏ quên.
Cậu Hai vẫn đi qua gánh hát, vẫn có lúc gặp Nguyệt Dao, nhưng không còn như những ngày đầu nữa.
Những đêm mưa không còn kéo cậu ra khỏi nhà bằng một nỗi nhớ cồn cào. Có khi ngồi trước cửa căn trọ, cậu cũng chẳng biết mình tới đây vì muốn gặp cô, hay chỉ vì đã quen bước chân tới.
Nguyệt Dao là người nhận ra trước.
Vào một buổi tối rất bình thường...
Cô hỏi rất khẽ.
"Cậu không còn muốn em nữa hả?"
Cậu không trả lời ngay...Cuối cùng cậu chỉ nói.
"Không phải..."
Ngừng lại một nhịp.
"Chỉ là không còn như trước."
Nguyệt Dao nhìn cậu hồi lâu. Cô nhẹ gật đầu.
"Em biết mà."
Nguyệt Dao cúi đầu cười.
"Thôi... Thương nhau một đoạn vậy cũng đủ rồi."
Cậu Hai ngẩng lên.
"Dao..."
Cô lắc đầu. "Thiệt đó. Mình đâu có vướng mắc gì nhau nữa."
Một lúc lâu sau, cậu mới khàn giọng.
"Chính vì vậy tui mới thấy khó chịu."
Nguyệt Dao nhìn cậu. Cậu cúi mắt xuống.
"Từ đầu tới cuối... Em chưa từng đòi tui cái gì hết."
"Càng như vậy..." Cậu ngừng một chút. "Tui càng thấy mình nợ em hơn là...thương. Xin lỗi..."
Nguyệt Dao khẽ lắc đầu.
"Nợ gì chứ... Là em tự nguyện mà."
Cô cười nhẹ.
"Là em muốn cậu trước."
"Suy cho cùng... mối tình này, em cũng đâu có thiệt."
Tự dưng cả hai cùng bật cười. Cái nặng nề mấy tháng qua, cũng theo tiếng cười đó mà vơi đi đôi chút.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Đêm dài cứ lặng lẽ trôi.
Chợt Nguyệt Dao lại hỏi.
"Cậu Hai, em hỏi câu này..."
"Ừ."
"Bộ cậu chưa từng sợ em sẽ quậy sao?"
Cô ngập ngừng.
"Lỡ... em có bầu, rồi đòi cậu cưới thì sao?"
Cậu Hai im một chút.
"Lỡ có bầu thì... đẻ đi. Tui nuôi."
"..."
"Còn cưới thì... chắc không." Cậu nói gọn lỏn.
"Cậu không sợ mang tiếng xấu hả?"
"Sợ." Cậu gật đầu.
"Nhưng má tui từng nói... Chỉ cưới người mình muốn thương một đời thôi."
Nguyệt Dao im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới cười.
"Cậu thiệt thà quá đó, cậu Hai. Thiệt tới mức khiến người ta đau lòng đó."
Cậu Hai bật cười.
Nguyệt Dao nhìn cậu, rồi lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Nhưng thôi. Ít ra cậu còn nói thật..."
"Chớ nếu cậu nói thương em, rồi sau này mới nhận ra không phải... chắc em còn đau hơn."
Căn trọ lại rơi vào yên ắng.
Ngồi nhâm nhi tách trà thêm một hồi. Cậu Hai mới lên tiếng.
"Dao...Chừ tới tui hỏi..."
"Ừm?"
"Em có muốn theo gánh hát hoài không?"
Nguyệt Dao bật cười. "Ai lại muốn. Nhưng số em đã định vậy rồi."
Cậu ngồi im. Rồi thấp giọng.
"Nếu không phải vậy nữa thì sao? Nếu không còn theo gánh hát nữa... em muốn làm gì?"
Nụ cười trên môi Nguyệt Dao chợt khựng lại. Cô nhìn cậu, như không ngờ có ngày mình được hỏi câu đó.
"Em cũng không biết... Từ nhỏ tới lớn... em chỉ biết đi theo gánh hát thôi."
"Nếu có... một cuộc sống khác... em có muốn không?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Cậu cúi mắt xuống.
"Em không cần nghĩ nhiều. Để tui lo."
Nói rồi cậu Hai đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo.
Nguyệt Dao chỉ ngồi nhìn theo bóng cậu khuất dần ngoài hiên.
Không ai nói thêm gì nữa.
Đó cũng là lần cuối cậu ghé qua.
______
Ít lâu sau, cậu Hai đem bạc tới gặp ông bầu. Cậu chuộc cô ra khỏi gánh hát. Mọi chuyện diễn ra âm thầm, chẳng ai hay.
Ngày gánh hát nhổ sào rời bến, trời không đẹp cũng không xấu. Chỉ bình thường như bao ngày khác. Nhưng có lẽ với Nguyệt Dao, đây là ngày đẹp nhất, ngày mà cô thôi không còn là đào hát, không còn chôn vùi tuổi xuân mình vào một kiếp lênh đênh giữa dòng nữa.
Cô đứng lặng nhìn lần cuối, nước mắt chợt rơi...
Khi quay lại, đã thấy cậu Hai đứng đó từ khi nào. Cậu đưa cho cô tờ giấy chuộc thân cùng một túi tiền nhỏ.
"Chừ mới biết em tên thật là Yên. Mong đời em về sau cũng an yên như vầy."
"Cậu tốt với em quá."
"Không tới mức đó đâu."
Cô lắc đầu. "Có."
Đúng lúc đó, từ cuối con đường bỗng vang lên tiếng la oang oang.
"CẬU HAIIII!"
Cả hai cùng quay đầu lại. Âm đang ôm cặp sách chạy như bay. Chưa tới nơi đã bắt đầu lèm bèm.
"Con kiếm cậu muốn chết luôn á!"
"Cái gì nữa?"
"Ủa thì hồi sáng cậu kêu qua làng bên, cậu đem bánh in về cho con mà."
Cậu Hai ngẩn ra một chút.
"Ờ quên."
"Lúc nào cậu cũng quên hết trơn, làm con đợi từ trưa tới chừ lun đó. Mai mốt con hổng tin cậu nữa đâu." Nhóc phụng phịu, bỏ đi một nước.
"Thằng nhỏ này lúc nào cũng quấn cậu ha." Nguyệt Dao nhẹ giọng.
Cậu nhìn Âm. Khóe môi bất giác cong lên.
"Ừ. Phiền muốn chết. Riết nhiều khi tưởng nó làm ông nội chớ không phải hầu. Toàn mình hầu ngược nó không."
Nguyệt Dao nhìn theo bóng thằng nhỏ đang đứng cuối đường. Một lúc sau mới khẽ nói.
"Vậy là cậu thương nó lắm."
Cậu Hai im lặng. Rồi bật cười.
"Thương gì chớ. Nhức đầu lắm."
Ngoài đường, Âm lại đang la oai oái.
"Cậu Hai! Nhanh về!! Con đói bụng rồi nè!"
Cậu Hai nhăn mặt.
"Thấy chưa. Phiền dữ thần."
Nói rồi cậu nhấc chân bước đi.
Nguyệt Dao đứng nhìn theo. Cho tới khi một lớn một nhỏ khuất hẳn sau rặng cây cuối đường. Cô mới cúi đầu cười, rồi lặng lẽ quay đi.
Mưa đã ngừng. Nắng chiều hừng lên sau đám mây xám, rải xuống con đường đất một màu vàng dịu.
Một ngày rất đỗi bình thường. Mà cũng là ngày một đoạn duyên khép lại.
Một chuyến đò đã đi xa. Và một cuộc đời mới vừa bắt đầu.
Yên!
*********************************
Mn đọc vui nhaaa 🥰
18/06/2026 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co